25-Kẻ cứng đầu
Tại thần giới, nơi bất kì vị thần nào cũng mang niềm kiêu hãnh riêng của họ. Hiếm khi họ thỉnh giáo nhau điều gì, không phải họ cho rằng bản thân mình là mạnh nhất, chỉ là họ sợ cái nhìn của những vị thần khác cho rằng họ yếu kém.
Nhưng cái gì cũng vậy, đều có ngoại lệ riêng của mình cả.
"Cái gì cơ? Ngươi muốn đến thỉnh giáo bên phía đó?"
Vị tiểu thần bên dưới vừa đề cập đến chuyện muốn đến chỗ Susanoo học hỏi vài điều từ vị thần thuộc chủ quản của ngài ta thì vị thần chủ quản của cậu ta liền phun ngụm trà trong miệng ra vừa ngạc nhiên không tin vào tai của ngài những điều bề tôi mình vừa nói.
Vị tiểu thần gãi gãi má, nói lí nhí.
"Nghe nói người đó rất giỏi trong việc đó nên tôi muốn qua đấy để học hỏi vài thứ..."
"Thế thì cứ qua đi, đâu cần nói với ta một tiếng, đúng là hơi ngạc nhiên chút, nhưng ngươi cụ thể là muốn học cái gì?"
"Là kết giới được dựng lên từ máu, Huyết kết giới thưa Ishiyama đại nhân."
Vị thần tên Ishiyama kia vừa nghe xong liền suy nghĩ đôi chút. Đúng là có nghe qua loại kết giới đó, cũng nghe qua rất nhiều lời khen ngợi từ rất nhiều người từng chứng kiến kết giới đó, riêng ngài thì vẫn chưa từng thấy bao giờ, cũng có chút hiếu kì.
"Vậy thì đến đó đi."
"Ngài cũng hiểu mà, chỗ của Susanoo đại nhân một tiểu thần như tôi làm sao có thể đến đó được chứ?"
"Nên là muốn nhờ ta đưa đến nói vài lời?"
Vị tiểu thần hào hứng gật đầu. Ishiyama có chút không thích chuyện đó lắm, nhưng lại có chút tò mò. Không phải vì cái kết giới kia mà là người làm được nó kia. Nghe bảo là người có tính tình kì lạ. Mà vừa hay, ngài ta cũng có chút hứng thú với kiểu người như vậy.
"Được rồi đến đó thôi."
Ishiyama cũng tính là một chiến thần có tiếng nói, cấp bậc cũng coi như khá cao, việc đến chỗ Susanoo không khó, chỉ sợ rằng đến gặp đúng lúc vị đại thần kia không vui, lại dính lạc đạn lúc nào đó không hay.
Cũng may hôm nay dường như Susanoo có vẻ rất có tâm trạng,đến hỏi một tiếng liền được đưa vào.
Người ở chỗ Susanoo ai cũng đều mang dáng vẻ nghiêm trang, nói những gì cần nói, chỉ nghe những điều được cho phép, tự giác không nhìn những thứ mà chủ thần của họ không cho phép.
Vị tiểu thần ra truyền lời xong, cũng chỉ im lặng đưa họ đến chỗ của Susanoo, suốt dọc đường mặc dù Ishiyama có cố tình cạy lời như thế nào, vị tiểu thần kia cũng chỉ trả lời ngắn gọn có hoặc không, biết hoặc không biết, tuyệt đối không nhiều lời hơn.
Ishiyama cũng chán, không thèm đùa nữa, nhìn chỗ này chỗ khác của thần phủ của Susanoo. Nơi này dĩ nhiên phải ở một đẳng cấp khác hẳn so với anh ta. Nói đi nói lại, giữa hai người không thể mà đem ra so sánh được đâu.
Cuối cùng cũng đến nơi, vị tiểu thần kia đưa họ tới đó là phòng đấu tập của Susanoo. Mà nói là phòng cũng không đúng, bởi nó đã được gia cố và tăng cường bởi kết giới, có thể coi như là một môi trường mô phỏng nhưng vẫn hạn chế được tổn thất gây ra. Dù sao cũng là thần linh, có là đấu tập vẫn sẽ gây ra tổn thất không nhỏ nếu không làm vậy.
Vị tiểu thần kia đưa họ tới xong cũng liền nhanh chóng đi mất. Nhưng cả hai tạm thời không thể vào đó ngay được, vì chẳng khác nào đi nạp mạng, lại càng không biết bản thân có dính phải lạc đạn hay không.
Bên trong Susanoo không ngừng ra những đòn tấn công về phía một vị nữ thần ở giữa sân. Cô ta một thân giáp bạc sáng loáng, mái tóc trắng được buộc cao. Trên tay cầm một thanh thế đao cũng mang sắc bạc lạnh lẽo. Gương mặt bị che đi sau lớp vải phía trước.
Cô ta không hề tấn công, mà chỉ đứng tại chỗ phòng thủ. Phản ứng trước những đòn tấn công đều vô cùng chậm, nhưng vẫn miễn cưỡng có thể nói là vừa đủ đỡ những đòn như trời giáng của Susanoo.
Mỗi đòn của ngài ta giáng xuống đều có những tia sét đánh xuống xung quanh. Cô ta vẫn vững vàng đỡ từng đòn, nhưng chắc chắn là những đòn tấn công kia không hề nhẹ nhàng.
Vừa đánh Susanoo vừa lạnh lùng dùng những lời nói sắc bén như đang giáo huấn nữ thần kia vậy.
"Ngươi cũng tấn công đi chứ? Nếu ngươi không tấn công thì hôm nay ta không để ngươi lành lặn rời khỏi đây đâu."
Tiếng vũ khí va chạm vang lên những âm thanh chói tai, nữ thần kia vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng lời nói thì không có vẻ gì là một người an tĩnh cho lắm.
"Ây không thể nào đâu.... không có người điều phối sao đánh được chứ? Ngài chỉ đang bắt nạt ta thôi."
"Ta đã nói bọn chúng không được hỗ trợ ngươi nữa. Ngươi cứ phụ thuộc chúng như vậy nên đánh đấm ngày càng không ra hồn. Ngươi định nếu không có người điều phối thì cứ dùng nhân dạng đánh nhau mãi sao? Nếu vậy thì không ai cứu được ngươi đâu."
Một đòn mạnh của Susanoo lại đánh xuống, nhưng có vẻ như đòn này còn mạnh hơn những đòn trước. Cô ta khụy xuống để đỡ đòn trông có chút chật vật. Nhưng rồi nữ thần kia mạnh mẽ gạt bay đòn đánh kia rồi cũng bắt đầu tấn công, cô ta chém qua hai đòn nhưng Susanoo đều dễ dàng né được, thành ra đường kiếm lại chém vào hư không.
Susanoo đã mất kiên nhẫn, bực bội mà nói.
"Ngươi nên chấn chỉnh chút đi, khách của ta đến rồi, không rảnh để đùa với ngươi mãi."
Nói xong ngài đánh ra một đòn mạnh đến mức nữ thần kia bị đánh bay vào góc của kết giới mà chưa kịp kêu lên tiếng nào.
Cô ta nằm đó bất động. Ishiyama có chút hứng thú với kiểu huấn luyện như vậy, còn đang cân nhắc đến việc có nên làm thế với đám lính ở nhà hay không.
"Các ngươi vào đi."
Ishiyama cùng tiểu thần của mình bước vào bên trong kết giới. Anh ta để ý rằng nãy giờ cậu tiểu thần của mình vẫn luôn ngưỡng mộ mà ngắm nhìn kết giới này. Dù trông Susanoo có vẻ không vui cho lắm, cậu ta có hơi rụt rè, nhưng khi trình bày ý định thì lại rất nhiệt tình.
Ishiyama có thể thấy được Susanoo thay đổi nét mặt, có vẻ tâm tình đã khá hơn. Nghe xong tiểu thần của anh trình bày xong, ngài ta nhìn về phía góc kết giới vừa đánh bay vị nữ thần kia tới lớn tiếng mắng.
"Cái đứa nhóc này, đừng có nằm đó ăn vạ, ta biết ngươi chưa có chết"
Nhưng lúc cả ba nhìn sang thì người nằm đó đã không còn ở đó nữa. Một âm thanh trong trẻo phát ra từ phía dưới khiến họ giật mình.
"Susanoo đại nhân ngài đừng có lớn tiếng vậy, người ta sợ đó."
Một thiếu nữ nhỏ nhắn mặc đồ theo phong cách hiện đại của con người. Áo phông, váy ngắn vẻ mặt non nớt nhìn có chút đáng yêu.
"Ngươi biết sợ? Đừng có dùng cái giọng điệu nhõng nhẽo đó làm nổi hết da gà. Đừng có canh lúc ta có khách rồi bày ra vẻ đáng thương đó."
Susanoo gõ một cái cốc lên trán thiếu nữ kia. Cô nhóc một tay xoa xoa chỗ bị gõ. Môi kéo một nụ cười ranh mãnh nhìn khác hẳn dáng vẻ mèo con đáng thương lúc nãy, lúc này càng nhìn càng giống đám nít ranh thích quậy phá.
Tay còn lại thiếu nữ cầm một chai rượu nốc một hơi. Cô nhóc định trong lúc không ai để ý mà lẻn đi thì liền bị Susanoo nắm cổ áo kéo lại.
"Thu lại kết giới của ngươi trước đi đã."
Thiếu nữ búng tay, kết giới biến mất trả lại dáng vẻ ban đầu của căn phòng. Tiểu thần của Ishiyama mắt trợn tròn, miệng cũng lắp bắp.
"N-ngài đây chính là Chima đại nhân sao? Tôi muốn gặp ngài lâu lắm rồi, giờ mới có dịp gặp mặt, mong ngài chỉ dạy thêm."
Thiếu nữ được gọi là Chima xua tay. Miệng vẫn cười cười, giọng điệu có chút nửa vời lại mang chút bỡn cợt.
"Ha ha, chỉ dạy gì chứ, không dám không dám. Sợ Susanoo đại nhân đây sợ ta lại chỉ dạy lung tung không cho mà thôi. Với ta có gì mà dạy đâu chứ."
Susanoo hắn giọng rồi nghiêm giọng nói.
"Cậu ta muốn đến nhờ ngươi để nhờ chỉ giáo về huyết kết giới của ngươi."
"Dạo này ăn không vào, thiếu máu không dạy."
Cô ta trả lời mà không cần suy nghĩ, cứ định trốn đi đều bị Susanoo kéo lại.
Ishiyama nãy giờ vẫn im lặng, lúc này mới mở lời.
"Việc đến nhờ vả cũng là muốn thuộc hạ của ta cải thiện kĩ năng. Chắc chắn sẽ có thù lao, tuyệt đối không để nàng đây chịu thiệt đâu."
Cô ta bật một tràng cười sảng khoái.
"Nè đại nhân, tên nhóc này chắc nhỏ tuổi hơn ta nhỉ? Cậu ta gọi ta là 'nàng' kìa."
Nói xong cô ta ngồi thụp xuống vẫn tiếp tục cười không ngừng.
"Dù trông có vẻ giống trẻ con nhưng đứa nhóc này vẫn lớn tuổi hơn ngươi đấy Ishiyama, chú ý cách xưng hô chút, với cả nó có chồng và con rồi, nên là có ý nghĩ gì đó không đúng thì nên nghĩ lại hiểu chưa."
Dù trông có vẻ vẫn là nghiêm trang nói chuyện nhưng dường như Susanoo đang cố nén để không bật cười thành tiếng vậy.
Ishiyama dù bị giáo huấn nhưng không khó chịu lắm. Chỉ cảm thấy lại càng thú vị. Nhìn cô ta có điểm nào là giống người đã có con rồi kia chứ.
"Ngài sẽ đồng ý không đúng chứ."
"Ha ha, ta không cần chút tiền vặt đó đâu."
Ishiyama suy nghĩ chút rồi thử đưa ra một đề nghị khác.
"Ta mời rượu cô, thế nào được không?"
"Được đó."
Mắt Chima sáng lên, đồng ý ngay tắp lự mà không thèm suy nghĩ gì. Susanoo thấy cô dễ dàng đồng ý như vậy, cũng giật mình mà mắng vài câu.
"Ngươi chỉnh đốn chút đi. Chồng ngươi mà biết thì ta nói thế nào đây hả?"
"Suỵt, ngài không nói ta không nói thì không ai biết đâu."
Susanoo biết không cản được, nắm lấy cổ áo cô kéo lên nhẹ nhàng. Chima cứ thế bị nhấc bổng lên không trung nhưng không có vẻ gì là sợ, Đôi bàn tay nhỏ xíu giữ chặt lấy chai rượu cầm trong tay. Susanoo ném cô ra khỏi phòng rồi lạnh lùng bảo.
"Kể cả hôm sau ngươi đến và chịu phạt vẫn định đi. Mà bỏ đi, Ishiyama cậu đổi phương thức hậu tạ khác đi."
"Aaa, đừng mà."
Chima tiếc nuối kêu gào, xin đừng có thay đổi dự định. Dù có muốn mời cô một bữa rượu nhưng mà Ishiyama cũng không định gây sự với Susanoo vì vậy đành nhẹ nhàng bảo.
"Chuyện rượu để lần khác có duyên ta mời cô nhé. Lần này mời một bữa cơm được chứ?"
Có lẽ định từ chối, nhưng cô bị Susanoo lườm một cái cũng đành thở dài ỉu xìu đáp: "Thôi cũng được."
Ishiyama thầm nghĩ, hẳn Chima cũng biết sự ưu ái Susanoo dành cho mình, thế nên dù cho có chút ngông cuồng bướng bỉnh nhưng vẫn có chừng mực và vẫn sợ Susanoo.
Susanoo đặt cô xuống đất rồi cũng giật lấy chai rượu trên tay cô. Chima với tay theo nhưng không kịp, đành ngồi thụp xuống tỏ vẻ ấm ức.
"Ngài không thương Tsubaki nữa, ngài bắt nạt Tsubaki."
Nhìn liền biết Susanoo phiền não đến mức nào, vẻ mặt cũng dần trở nên khó coi. Ngài bắt đầu quát bằng chất giọng mạnh mẽ.
"Tsubaki ngươi học đâu mấy lời nhảm nhí này hả? Còn bày ra vẻ mặt đáng thương đó cho ai xem? Tsubaki ngươi cút cho ta!"
Chima vẫn không biết sợ, cười hì hì rồi chạy biến mất, đám Ishiyama biết điều không dám ở lại thêm nữa cũng liền hành lễ rồi chạy gấp.
Chima đã đợi họ ở bên ngoài, miệng vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
"Mời dẫn đường."
Chima theo cả hai người kia nhảy chân sáo lon ton phía sau, trông không có chỗ nào là giống người vừa bị Susanoo mắng cho một trận.
"Ồ, nè, sao nay nghiêm túc quá vậy."
Đi được một đoạn, cô chạy lại chỗ một tiểu thần đang đứng gần đó tự nhiên khác vai, nói chuyện thoải mái như hai người bạn.
Tiểu thần kia vẫn ra vẻ nghiêm trang không nói gì, nhưng Chima vẫn không để cậu ta yên, không thọc lét cũng véo má, cuối cùng tiểu thần kia chịu không nổi quá liền bật cười, cậu ta nói như có chút trách móc nhưng thật ra lại vô cùng thân thiết với Chima.
"Còn không phải do ngài? Ngày nào ngài đến rồi đi, đại nhân của chúng tôi đều nhìn cái gì ngứa mắt cái đó, không nghiêm túc kiểu gì cũng bị ngài ấy mắng."
Lúc này Chima làm ra dáng vẻ nghiêm túc nói.
"Thế thì ráng lên nhé, chắc hai ngày tới ngày ấy vẫn còn tức giận đó."
Nói xong cũng liền ha hả chạy bám theo Ishiyama.
Ra khỏi thần phủ của Susanoo, lúc này Ishiyama mới mở lời bắt chuyện.
"Cô là chiến thần sao? Sao ta chưa từng thấy cô trong danh sách chiến thần vậy."
"Tìm không ra là đúng rồi, vì ta có phải chiến thần đâu."
Ishiyama ồ lên một tiếng rồi hỏi tiếp.
"Thế cô là?"
"Hừm, họ tính ta vào là một thần rừng á."
"Thần rừng mà cũng có món vũ khí nhìn tốt thế sao. Ta có chút ghen tị đó."
Chima biến ra từ hư vô một cái trâm cài tóc ánh bạc. Nhìn đơn giản, nhưng vẫn rất xinh đẹp.
"Thật ra nó chỉ là một cái trâm cài tóc thôi."
Ishiyama vừa nhìn liền biết đó là thứ gì. Món thần khí đó là thứ mà ai cũng muốn sở hữu. Một món vũ khí muôn hình vạn trạng, có thể biến đổi theo ý muốn của chủ nhân nó. Nếu có thể sử dụng thành thạo, thì nó là món vũ khí lợi hại nhất.
"Mà con cô là con trai hay con gái?"
"Con gái, và con bé có con rồi."
"Ồ, vậy sao, con gái cô có con trai hay gái đấy."
"Ba gái một trai, nếu có ý đồ gì khác thì bỏ đi nhé? Ta không vui, mà con gái ta, cả cháu ta cũng không vui đâu hiểu chứ?"
Dù từ đầu vẫn luôn tỏ ra tùy hứng, cợt nhã, Nhưng Ishiyama biết mấy lời vừa rồi tuyệt đối không nói đùa, anh có thể nhận ra có chút sát ý nhè nhẹ cảnh cáo.
Nói chuyện một hồi, cả ba cũng đã đến thần phủ và bắt đầu quá trình huấn luyện. Gọi là huấn luyện cũng chẳng đúng, vì Chima đã nói trước, cô chỉ cho lời khuyên dựa vào cách tiểu thần của Ishiyama thể hiện, ngoài ra không làm gì thêm, vì vốn khả năng của mỗi người là do họ tự khai phá, người khác người, vì vậy cô không thể tự đem kinh nghiệm của mình ra chỉ toàn bộ được.
Ishiyama thấy có chút thú vị, cũng ở lại quan sát thử.
"Ngươi chắc biết vì sao mà những người giữ kết giới không được cùng lúc giữ kết giới vừa xuất chiến và ngược lại đúng chứ?"
"Vâng, tôi biết. Là do nếu như vậy thì không thể tập trung để giữ kết giới và tăng cường nó nếu cần thiết."
"Hừm, tốt. Nãy chắc cũng thấy rồi nhỉ, ta vừa đánh nhau vừa giữ kết giới đấy."
"Vâng."
"Chuyện đó thì hên xui thôi, nhưng tránh rủi ro thì mọi người không để người giữ kết giới xuất chiến đâu. Susanoo vẫn để ta xuất chiến trong lúc giữ kết giới, nhưng ngài ấy tin vào khả năng của ta thôi, ngươi nghĩ xem vì sao ta có thể làm hai việc đó cùng lúc?"
Vị tiểu thần của anh suy nghĩ chút rồi đưa ra câu trả lời.
"Có phải vì ngài có thể tập trung dù vẫn đang chiến đấu?"
Chima bật cười.
"Ta không giỏi đến mức đó đâu. Với cả, nếu như lúc nãy ngươi có xem buổi đấu tập giữa ta và Susanoo thì hẳn nhận ra nhỉ, thần dạng ta bị mù nên cần người điều phối để ra chỉ thị cho ta tấn công ấy. Nên là trong trường hợp của ta thì phải làm cả ba việc một lúc đó, nhưng ta không siêu phàm đến mức đó đâu."
Vị tiểu thần có chút bối rối, cậu ta cố suy nghĩ xem câu trả lời đúng cuối cùng là sao.
"Vậy là do kết giới đó đủ mạnh đến mức nó không cần duy trì liên tục sao ạ?"
"Tốt, đúng rồi. Còn vì sao kết giới đủ sức để tự duy trì, cái đó là bí mật, không thể nói ra đâu. Còn về chuyện kết giới máu ấy, nó cũng chỉ tăng cường một phần nào đó thôi, còn cậu học được không, thì để ta xem thử khả năng cậu tới đâu đã."
Nói xong, chớp mắt cô đã biến mất ngay trước mắt cậu rồi xuất hiện ở phía sau, cậu dù không kịp nhận ra, nhưng vẫn có thể cảm thấy một luồn sát khí ập tới, theo phản xạ chỉ kịp lập lên một kết giới bảo vệ tạm thời.
Chima vẫn có thể dễ dàng đánh vỡ kết giới đó nhẹ nhàng với một con dao nhỏ.
"Hừm, phản ứng không tệ, nhưng vẫn chưa đủ, tập luyện thêm là tốt thôi."
Cô nghịch con dao trong tay rồi im lặng đánh giá thử sơ bộ.
"Được rồi, tạo nên một kết giới hoàn chỉnh đi, giới hạn là trong 10 giây. Bắt đầu."
Tiểu thần cũng rất biết phối hợp, liền lập tức ngồi xuống lập kết giới. Vốn kết giới tiêu chuẩn phải thực hiện trong khoảng ít nhất là 30 giây nhưng cô rút ngắn lại với mục đích là trong giới hạn thời gian ít ỏi xem kết giới cậu ta làm ra có thể chịu được bao nhiêu đòn.
Cô đếm ngược, vài giây đầu trong cậu ta có chút hơi hoảng hốt nhưng những giây sau thì đã thật sự tập trung vào việc tạo ra kết giới nhanh nhất có thể.
Đếm ngược kết thúc, Chima gần như ngay lập tức tấn công. Kết giới vẫn có thể vững vàng chịu được một đòn, hai đòn tiếp theo vẫn có thể chịu được, nhưng sau ba đòn Chima đã có thể nhìn ra kết giới đã có điểm suy yếu. Đòn cuối cùng cô liền đánh vào chỗ đó, chỉ nhẹ nhàng một cái, kết giới liền vỡ tan thành nhiều mảnh.
Cậu tiểu thần có chút thất vọng, cậu đã hi vọng bản thân có thể làm tốt hơn, kiểu huấn luyện này không phải là lần đầu cậu làm, nhưng dường như vẫn chưa đủ.
"A vậy là tốt lắm rồi, đừng thất vọng. Năm mà ta được Susanoo huấn luyện, ngài ta đánh một cái, 3 ngày sau ta đã dậy không nổi luôn đó, nên là rất tốt rồi."
Chima mặc lại áo khoác rồi nhẹ nhàng bảo.
"Hôm nay tới đây thôi, luyện tập thêm cái lúc đầu ta thử á. Cứ luyện tập thêm đi, chứ giờ ngươi mà luyện tập cái kia là chết đó."
Môi vẫn nở nụ cười nhưng cậu biết cô không nói đùa, có chút rùng mình bởi những lời vừa rồi của cô.
"Ta về nhé, bữa cơm để hôm khác đi nhé ngài Ishiyama. Cả rượu nữa, lần sau nhớ có rượu ngon chút nhé."
Nói xong cô hóa thành làn sương mờ vút bay đi mất.
____________________________
Bức thư được gửi kèm một hộp quà.
Người gửi: (Để trống)
Người nhận: Bản doanh YukiChii
Còn nhớ ta không? Gửi các ngươi món quà thay lời chào nhé.
Đóa hoa trà đỏ đã khô héo xấu xí.
Chúng được gửi tới từ sáng sớm, nhưng chưa đợi có ai tại bản doanh YukiChii nhận ra, có ai đó đã lấy nó đi. Người đó cẩn thận đốt đi tất cả như muốn đảm bảo không muốn bất kì ai có thể nhìn thấy nó lần nữa.
Lửa tàn, người đó còn đạp vài cái lên đống tro như thể ghét bỏ lắm vậy.
"Toàn làm chuyện dư thừa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com