Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7-Bổ sung chiến lược là những niềm đau

"Mẹ thật sự phải làm vậy?"

"Mẹ nhất định phải làm...không hề có sự lựa chọn nào cả, để giải quyết mớ hỗn độn này sự hi sinh của mẹ, chẳng phải là một cái giá rất hời sao?"

"Mẹ không cần nói nữa."

"Giá như...có thể gặp mọi người trong tương lai đó..."

"Không có giá như nào ở đây cả, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Mẹ phải sống thật vui vẻ ở thế giới đó, ở thế giới mà tất cả mọi người đều cảm thấy sự xuất hiện của mẹ là sự may mắn, chứ không phải...cảm thấy sự ra đời của mẹ là sai lầm..."

"Chúng ta không thể biết trước điều gì đâu."

"Mẹ có muốn gặp lại con không?"

"Có chứ."

"Vậy còn cha?"

"Ở thế giới đó...hi vọng ta và cha con sẽ không gặp lại nhau nữa."

____________________________________

Bổ sung chiến lược-cơ hội để những vị Saniwa gia nhập sau có cơ hội nhận được những toudan xuất hiện trước đó hoặc những vị chưa kịp có họ trong những lần trước. Nói thì hoa mĩ nhưng thực chất đó chính là một event để hành xác tất cả.

Tùy vào độ hiếm có khó tìm của họ, mà mức độ có được cũng sẽ khác nhau. Từ nhẹ nhàng thoải mái cho đến hành xác không thể nào ngóc dậy nổi. Vì vậy, dù cho là bản doanh có năng lực hay là không đều sẽ gặp khó khăn khi tham gia vào Bổ sung chiến lược.

Tsuki từng nghĩ rằng Bản doanh mình hẳn không tới nổi thiếu thốn đến mức phải tham gia những event như thế, cùng lắm vào những năm mới đổi tem bổ sung người thôi.

"Không, tận 2 người lận đấy."

Tsuki ngồi nói chuyện với Hasebe. Nhìn vào mấy thống kê cũng như đi xem thử các vị Saniwa khác tham gia Bổ sung chiến lược, cô nói đùa bâng quơ rằng chắc mẹ cô không tham gia mấy event gây tổn thất như thế nhỉ thì nhận được câu trả lời là có.

"Nenekirimaru và Hanjin là hai người được bổ sung trong những đợt đó đấy chủ nhân."

"Ồ vậy sao, chắc là khó khăn lắm nhỉ?"

Hasebe im lặng chút như thể để hồi tưởng.

"Hừm, Nenekirimaru anh ấy về khá dễ, anh ấy ở mức 2 hay 1 gì đấy thôi. Còn Hanjin thì thật sự khó đấy, cậu ta ở mức 4. Nên là đợt lấy được cậu ta về thiệt hại cũng kha khá đấy, thêm cả mẹ ngài vừa thiệt hại lớn ở đợt rèn Himetsuru trước đó nữa, vì vậy khó khăn chồng khó khăn thôi."

"Khó khăn vậy sao..."

"Đúng vậy, phòng chữa thương kẹt cứng gần cả tuần vì ngay cả thẻ giúp đỡ cũng cạn sau khi phải liên tục chữa thương rồi tiếp tục tham gia event đó."

Nghĩ đến việc mọi người trong tình trạng bị thương nghiêm trọng nhưng chẳng thể nào được xử lí, cứ bị vết thương dày vò nhưng vẫn phải đợi tới lượt chữa thương, thật sự quá thảm đi.

"À mà cha ngài ấy, Tsurumaru anh ta lúc đấy là cận thần, thiếu người cũng bị điều đi và bị thương trở về, nhưng cha ngài vết thương không nghiêm trọng bằng người khác nên là vẫn cứ trong tình trạng bị thương mà làm cận thần đấy."

"..."

Tsuki thầm nghĩ, mẹ cô cũng đúng là làm việc công tư phân minh thật đấy, dù có thấy chút thương cảm cho cha cô nhưng mà Tsuki lại đánh giá cao thái độ làm việc của mẹ cô, làm việc hời hợt những cô vẫn thấy mẹ cô ở khía cạnh nào đấy làm việc khá tốt ấy chứ.

______________________________

"Chima ngủ đi, đừng làm việc quá sức."

Màn hình máy tính vẫn sáng đèn khiến căn phòng có một khoảng sáng lờ mờ trong bóng tối. Tsuki mới vừa được dỗ đi ngủ nên Chima mới có thể an tâm tiếp tục làm việc.

Cô tháo kính, dụi dụi mắt vì mỏi. Nói khẽ.

"Còn nhiều thứ phải làm lắm, giờ ngủ không được."

Chima vừa làm việc, vừa đeo một bên tai nghe nói vào bên micro để điều hành việc mọi người tham gia bổ sung chiến lược. Đã qua nửa đêm nhưng mọi người vẫn bị điều đi viễn chinh. Đoạn, Chima lại chỗ Tsurumaru, nói khẽ vào tai anh.

"Tsurumaru Kuninaga, chuẩn bị xuất chinh thay thế cho Shinano Toushirou."

Tsuki chưa đầy hai tháng tuổi, vẫn còn dễ quấy khóc giữa đêm, anh không an tâm để hai mẹ con cô ở lại rồi xuất chinh cho lắm, định ý kiến nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

"Đi nhanh rồi về, 4 lượt."

Lời ít, ý nhiều, Tsurumaru cũng đành phải nghe theo, sẵn sàng đồ để xuất chinh.

Đúng 4 lượt, Tsurumaru cũng không thể đi tiếp theo đúng nghĩa đen, anh bị Yari địch đánh trung thương. Phòng chữa thương giờ có ở lại cũng không thể tới lượt, mà Chima cũng đã hứa chỉ để anh đi 4 lượt nên dĩ nhiên anh không phải đối tượng được ưu tiên chữa thương, vì vậy mà đi thẳng về phòng.

Đi không lâu nên anh nghĩ chắc mọi thứ vẫn còn ổn thôi.

Đứng trước cửa phòng định đẩy cửa vào, lại nghe tiếng Chima thì thầm nói chuyện với ai đó.

"Bé yêu à, con mà không ngủ thì sẽ không lớn nổi đâu biết chưa hả? Như vậy sẽ không thể nào trở thành một người giống cha con đâu, thấy chứ? Lúc nãy đấy, đã thấy cha con chiến đấu chưa? A, thật là, cười cái gì chứ? Mẹ đang mắng con đấy."

Tsurumaru có chút buồn cười, nghe giọng điệu của Chima, có vẻ lời "mắng" đáng sợ quá nên Tsuki sợ đến mức không ngủ được mà bận cười luôn đấy. Tsurumaru mở cửa bước vào. Tsuki vừa cười vừa nghịch mải không chịu ngủ.

Chima nhìn thấy Tsurumaru về trong tình trạng thảm như thế chỉ thở dài. Cô biết làm sao bây giờ, Tsuki còn chưa chịu ngủ, anh thì bị thương, không thể chữa thương cùng lúc bế cô bé.

Nghĩ thì khó, những Chima vẫn một tay giữa Tsuki một tay với lấy hộp cứu thương xuống. Hai người nhất thời nhìn nhau, không biết nên tiếp tục làm gì. Trong lúc này cả hai đồng thời đều mong con bé ngủ ngay đi.

Hết cách, Chima định nhờ Yagen băng bó giúp Tsurumaru nhưng nhớ lại nếu liên lạc với cậu ta lúc này chắc chắn sẽ ăn mắng. Yagen cũng là một người trong nhóm chủ lực để tham gia đợt lần này, cậu ta cũng đang bị thương và phải tự xử lí ở phòng chữa thương hiện tại nên giờ nhờ vả chắc chắn ăn mắng.

Không còn cách nào, Chima đành đặt Tsuki xuống, cứ để con bé nằm chơi một chút, trước hết là xử lí vết thương cho Tsurumaru trước đã.

Dù là trung thương nhưng mà vết thương cũng không quá sâu, máu cũng chảy không quá nhiều, cầm máu cũng rất nhanh, chỉ một thoáng Chima đã xử lí sơ bộ xong vết thương cho Tsurumaru, còn cẩn thận lau mấy vết máu dây ra.

Mỗi lần Tsurumaru bị thương, Chima thật sự rất phiền não. Sao lại không phiền não cho được, đồ anh mặc toàn màu trắng, dây máu vào thì chỉ có mức bỏ. Những vết máu lưu lại trên áo trắng như hệt hoa trà đỏ trên nền tuyết, đẹp thì đẹp, nhưng máu trên vải trắng chính là máu trên vải trắng, không thể không bỏ.

"CHỦ NHÂN."

Cửa bị đẩy ra mạnh đập vào tường, cả Chima cũng giật mình nên Tsuki cũng không thể không giật mình. Nghe tiếng động lớn, Tsuki bắt đầu mếu rồi quấy khóc. Cô vội vàng ôm con bé vỗ về dỗ dành.

"Chuyện gì đấy Yagen."

"Phòng chữa thương hết chỗ rồi, nhân lực còn đánh được đến lúc này cũng hết rồi, ai cũng bị thương và đang ngồi trong phòng chờ đấy."

Tsuki cũng sắp nín khóc, mắt cũng bắt đầu nhíu lại vì dường như đã có chút mệt vì nãy dậy đùa giỡn, thêm cả mới vừa khóc lớn nên đã bắt đầu thiu thiu ngủ.

"Thẻ help còn nhiều không?"

"Khoảng 12 tấm."

"Vậy ưu tiên nhóm tantou trước đi, cậu cùng mấy nhóc ấy cố chút, sắp lấy được Hanjin rồi, nếu dừng lại giữa chừng thiệt hại sẽ còn lớn hơn đấy."

"Rồi rồi, biết rồi."

Nói rồi Yagen cũng rời đi, thực hiện mấy lời cô nói để kịp tiến độ. Cũng đã gần 1h sáng, còn không mau thì sẽ không kịp thời gian nữa.

Tsuki đã ngủ, Chima lại bắt đầu theo dõi tiến độ trận chiến vừa làm việc của mình.

Hanjin về lúc đã gần 2h sáng. Chima vui cũng không vui, về được thì tốt, nhưng mà cũng thiệt hại nhiều quá. Chima lướt nhìn danh sách chờ được chữa thương chỉ thở dài.

Ngồi quá lâu, cô có chút mỏi vai, vươn vai một cái, cũng không kịp được mà ngáp dài. Đã muộn lắm rồi. Chima quay lại nhìn thử Tsurumaru cùng Tsuki đã say ngủ. Cảm giác yên bình này khiến cô bật cười.

Nhưng việc còn nhiều, cô vẫn chưa xong việc, lại cắm mặt làm việc mà không để ý thời gian.

Cuối cùng việc đã xong, Chima dường như mơ hồ nhìn thấy những tia nắng đầu tiên phía chân trời. Cô nhìn xem đồng hồ, vậy mà gần 5h sáng, thầm cảm thán rằng đã muộn...mà cũng có thể nói là đã sớm thế rồi sao.

Chima tắt máy, trườn vào trong chăn mệt mỏi. Cảm thấy có chút động đậy, Tsurumaru cũng giật mình tỉnh giấc. Lờ mờ nhìn thấy trời đã hơi ửng sáng. Nhìn sang Chima đã thấy cô thở đều đều, hình như vừa đặt lưng nằm xuống liền ngủ.

"Thật là, sao phải quá sức vậy chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com