Cho em, cho anh và cho chúng ta
"Nếu biết trước kết cục, vậy tại sao vẫn phải cố chấp như thế?"
"Bởi vì biết trước kết cục nên mới phải càng cố chấp."
"Ngươi điên thật rồi."
"Chẳng biết nữa...từ khi biết được kết cục, ta lại cứ đâm đầu vào những thứ đó..."
"Chẳng phải kết thúc sớm thì mọi thứ sẽ không đi quá xa đến vậy, ngươi hiểu mà."
"Ta hiểu...chỉ là có lẽ ta vẫn muốn bám víu vào giấc mộng quá đỗi xinh đẹp đó."
"Cứ như vậy ta sẽ trở thành đồng phạm của ngươi mất."
"Ngài vốn đã là đồng phạm rồi mà."
"Nhóc con nhà ngươi thật là...ta cũng khá vui vì cuối cùng ngươi cũng đã nghĩ thông."
"Vậy sao..."
"Có đau lòng không?"
"Thần linh không cười, không khóc, không xót, không thương...ta ấy à...ta có lẽ vẫn không phải thật sự là một vị thần, vì vậy ta vẫn đau lòng chứ."
"Ngươi nên đau lòng."
"Để họ được vui vẻ, hạnh phúc, thế gian buộc phải quên ta đi."
"Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, và những người nào hiểu rõ, bọn ta sẽ luôn nhớ tới tình yêu của ngươi dành cho họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com