Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: núi quỷ

Trong một tháng rose đã tập luyên rất chăm chỉ , ngày mai cô sẽ lên đường. Lúc này bản doanh của misaki cũng đã có thêm nhiều kiếm mới.
- Hasebe : cô đã sắp sếp đồ xong chưa còn thiếu gì không ?.

Rose ngồi tựa lưng vào tường tay bỏ quần áo vào balo : " ưm đủ cả rồi, tôi mang ít đồ để tiện cho việc đi lại ".
"Cạch" Mitsutada đẩy cửa bước vào phòng .
-Mitsutada : cơm tối xong rồi , hai người mau ra ăn đi.
- rose : phiền anh phải gọi rồi.
Chúng tôi cùng đi đến phòng ăn, không hiểu sao lúc đó tôi vô cùng thấy ớn lạnh trời vẫn đang là mùa hè mà nhỉ.
-mitsutada: có phải trước đây cô là người đảm nhận nấu ăn ở đây không.
-rose : thì chỉ có tôi biết nấu ăn thôi mà.
" mà mitsutada này..." tôi vừa nói vừa hơi liếc măt về phía hasebe người đã im lặng từ nãy đến giờ.rồi lại quay về phía mitsutada.
"....sao anh không gọi tên tôi vậy"
Thường thường mitsutada luôn nói tên tôi khi nói chuyện nhưng nãy giờ anh ấy không hề nhắc đến tên tôi , có thể điều này trẳng có vẻ gì nghiêm trọng cả . Nhưng không hiểu sao tôi cảm thấy nhất định phải hỏi .
Mitsuta đã nghe tôi nói vậy liền dừng bước chân của mình lại , làm tôi va vào lưng anh ấy. " có chuyện gì vậy? " tôi nói.
Giong người đối diện cất lên lạnh khốc
" vậy là bị phát hiện rồi sao"
Tôi kinh hãi lùi về sau thì lại va phải Hasebe .
* Bôp * rồi bị đánh bất tỉnh.
____________
" ư ưm..." tôi tỉnh lại trong tư thế nằm ngủ gật trên bàn, bên cạnh là chiếc balo đang sắp xếp dở. Tôi mở mắt to đầy kinh ngạc.
" mình không phải đang đến phòng ăn sao?"

"Rose Cô sắp sếp đồ xong chưa " chàng trai đang ngồi gần đó nói. Và điều làm tôi ngạc nhiên là người đó là Hasebe-kun , chuyện gì đang xảy ra vậy :

- Rose : Ha..Hasebe-kun tôi ngủ gật nãy giờ sao ?.
Tôi vừa hỏi vừa đảo mắt quanh căn phòng, nơi này không có gì khác lạ. Nhưng lòng vẫn cảm thấy không yên tâm.
- Hasebe : đúng vậy, tôi thấy cô ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi.*mỉm cười*

Quả nhiên là có chuyện gì đó không bình thường cách nói chuyện đó không giống Hasebe chút nào. Việc chuẩn bị đồ đạc này lại vô cùng quan trọng tôi sao có thể ngủ gật được chứ
Và hơn hết tôi cảm thấy mình đã quên đi điều gì đó rất quan trọng vậy.
" nè Hasebe-kun "
" gì vậy " người kia đáp lại với vẻ mặt tươi cười. Làm tôi rùng mình ' sao anh ấy cư sử như mitsutada vậy ' tôi đã nghĩ như thế.
Chỉ còn cách là phải sác nhận đây có đúng là hasebe không thôi.
" ừm tôi gọi anh là Heshikiri được không " tôi vừa hỏi vừa từ từ rút tấm bùa chú từ túi quần phía sau.
Tên đầy đủ của anh ấy là hasebe heshikiri , nhưng anh ấy rất ghét tên của mình nên mọi người chỉ gọi anh ấy bằng họ.
"Được thôi " anh ấy không phải là kẻ đó đáp với vẻ mặt rất bình thường không hề có vẻ gì khó chiệu.

Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ấy , rồi lấy lại bình tĩnh mà nhanh tay rút lá bùa lao tới đối phương :
" quả nhiên ! Ngươi không phải là Hasebe-kun mà".
Đập thẳng lá bùa vào mặt kể giả mạo đó. Hắn la lên đau đơn cơ thể băt đầu biến thành một mảu đen hình dạng hắn trở nên méo mó rơi suống tạo thành một khối đen đặc như đất sét, nhưng vẫn lộ ra một khuôn mặt méo mó đen xì, đây là hình dạng thật của nó.
" s...sao ...ng..ươi có thể nhân...ra "
Giọng hắn cất lên một cách khó khăn với một chất giong khàn khàn như mất hơi.
Cô cau mày " hư...Hasebe là người thế nào ta còn không rõ sao, giả giạng một chút cũng không giống " .
* RẮC RẮC*
Tiếng không gian sung quanh rạn nứt như kính vỡ. Đầu óc tôi choáng váng một lúc mới nhân ra mình đang ngồi giữa rừng, không còn mắc kẹt trong cạm bẫy của bọn yêu quái đó nữa.
" bọn... Đúng rồi có tận hai con yêu quái , mới tiêu diệt được 1, vậy "
Lời vừa dứt , từ phía sau rose đã có một bàn tay với móng vút sắc nhọn đang giáng xuống.
* vụt *
Một thanh kiếm phi tới đâm xuên qua con yêu quái , vì lực phi mạnh nên thanh kiếm cũng cắm xuống đất.
Tôi nhìn về phía thanh kiếm liền có thể nhận ra ngay " đây là bản thể của Honebami toushirou !!" .
Từ đằng sa Honebami vầ yamanba chạy tới .
- mền : cô không sao chứ rose-sama !?.
- hone : rose - san ?.
Tôi ngồi giậy tay phủi quần " tôi không sao , nhưng mà sao hai người lại ở đây . Hai nguời bám theo tôi đến núi quỷ đấy à"
- yamanbagiri : chủ nhân nói lo cho ngài, đi một mình đến đây rất nguy hiểm.
- Rose : hả làm sao mà bám theo được vậy .
- hone : tóc ngài...
" tóc ?? " tôi làm vẻ mặt khó hiêu đưa tay lên đẩu kiểm tra . Quả nhiên trên giây cột tóc có kẹp một hình nhân bằng giấy, sáng nay saki đòi buộc tóc cho mình là để kẹp cái này vào hả !? Chơi chò định vị à.
Tôi lại  lấy tay sờ khắp nguời
- yamanbagiri : chỉ có mỗi tờ bùa đó thôi không còn nữa đâu.
- rose : tôi không tìm cái đó.
- hone : cái này phải không, tôi thấy nó ở ven đường . Hone lấy ra một chiếc khăn tay trắng thêu hoa bỉ ngạn đỏ.
" a đúng ! chính nó . Tôi đã cất kĩ rồi mà sao vẫn làm rơi nhỉ ".
- yamanbagiri : cô đã tìm ra higanbana chưa.
- rose : * thở giài* vẫn chưa , ngọn núi này lớn quá lại còn gặp phải bọn yêu quái lúc nãy, nên chưa tìm được manh môi gì cả.
- honebami : cô không có manh mối vậy phải tìm sao.
Tôi đáp với vẻ mặt vô cùng tự tin :" không có manh mối thì có thể tìm , higanbana cũng là một trong số những yêu quái mạnh nhất nơi này. Tôi không tin là không  có con yêu quái nào không biết chút thông tin gì về nó ".
- yaman : như vậy sẽ tốn khá nhiều thời gian.
  Tôi nắm chặt chiếc khăn tay :" không sao , dù mất thêm bao nhiêu thời gian. Tôi nhất định sẽ trở thành saniwa !".

Sau một hồi tra hỏi mấy con yêu quái trên núi cuối cùng chúng tôi cũng tìm được chút thông tin về higanbana.
- yêu quái : đo...đó là toàn bộ những gì  tôi biết, thật đó mấy người thả tui ra đi.
Con yêu quái bi trói lại bởi một tấm bùa chú, đang vô cùng sợ hãi. Honebami gỡ tấm bùa ra thả nó đi.
- yamanba : này Clou...à rose sao cô đứng sa quá vậy , từ lúc tra hỏi mấy con yêu quai cô đều đứng rất sa.
   Rose tiến lại gần chỗ yaman và hone vừa đi vừa nói : "nếu tôi lại gần chúng sẽ càng hoảng sợ hơn đấy ".
- yaman : chúng sợ cô...?.
- honebami : là vì chiếc khăn tay ?.
  Tôi rất ngạc nhiên khi hone nhận ra điều này.
  " chính sác" tôi giơ chiếc khăn ra cho hai người họ coi. Chiếc khăn chông đang còn rất mới hoa văn hoa bỉ ngạn thêu rất tinh sảo giưới chân những cây hoa là một con nhện nhỏ ,Màu vải óng ánh như bạch kim.
- rose : đây không phải chiếc khăn tay bình thường , nó được làm từ tơ của một con yêu quái nhện. Chiếc khăn tay này như một tấm bùa hộ mệnh vậy nó sua đuổi yêu quái cấp thấp.
- hone : cô làm rơi chiếc khăn này nên mới bị yêu quái tấn công .
- rose : ừ đúng vậy.

 " Nói chuyện thế đủ rồi chúng ta mau đến nơi con yêu quái vừa rồi nói thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com