Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.1: Gặp toàn hotboy, thế giới thực ảo

Misaki vô cùng bối rối. Bây giờ biết phải làm sao đây?! Đang lúc cô không biết phải làm như thế nào, thì sau lưng Jiji-san vang lên giọng trầm trầm của người đàn ông:

- Wow! Mọi người làm gì ngoài này mà đông vui vậy? Có gì hay ho à? Cho tôi xem với nào!

Cô nhận ra giọng nói vui vẻ này. Là Mitsutada-san. Cơ mà cái gì hay ho cơ?! Anh ta bảo cô á? Một con người to lù lù thế này á? Vì cái chân đau, cô cố nhịn xuống ý nghĩ muốn băm vằm Mitsutada Shokudaikiri ra, yên lặng ngậm cục tức nằm im. Nhìn cô bé trong lòng đang tức giận hờn dỗi, Mikazuki Munechika bật cười. Có lẽ cô nhóc này không biết được, đứng ở vị trí của Shokudaikiri chắc chắn không thể nhìn thấy cô rồi~, nhất là lại còn có một đám người vây quanh thế này. Mà hơn nữa, cậu ta tưởng tượng thế nào cũng sẽ không nghĩ ra được là ông mang một con người về đâu, lại còn là một cô nhóc đáng yêu nữa~! Nhưng mà bây giờ phải mang cô nhóc vào Honmaru để sơ cứu thôi, ở ngoài này lâu gió lạnh có bị nhiễm trùng không nhỉ? Vừa nghĩ, Mikazuki Munechika vừa cười, điệu cười khiến cho Misaki rợn tóc gáy. Mẹ cha ơi, ông này cười còn đáng sợ hơn, cảm giác muốn chết thật là ngập tràn quá đi mất.

  Jiji-san đi qua đám... ờm.. kiếm và đi vào trong Honmaru, trước đó không quên dặn Namazuo đi gọi "Cold boy" Yagen đến. Lúc xuyên qua đám người, cô nhìn thấy Mitsutada-san trợn tròn mắt nhìn cô như vật thể lạ. Misaki từ trong lòng Jiji nhoài người về sau lè lưỡi một cái về phía anh ta. Hừ, tôi đây giống sinh vật lạ thế à!

  Ở đằng sau, Nikari Aoe cũng đi vào, khi đi tới chỗ Mitsutada Shokudaikiri thì vỗ vai anh ta, cười một cái:

- Oya, Oya, Mitsutada-san, anh đứng đây làm gì vậy?

  Lúc này, Shokudaikiri Mitsutada như thể hồn vừa về với xác, xoa xoa đầu một cách choáng váng và nói:

- Ờm... Ngạc nhiên quá. Hasebe nhờ tôi gọi Ishikirimaru vào giúp cậu ta chút thôi mà.

  Nikari quay sang Ishikirimaru:

- Oya oya, Ishi-san, anh có việc rồi kìa.

  Ishikirimaru điềm tĩnh trả lời:

- Tôi biết rồi. Vấn đề chính bây giờ là, Nikkari, cậu đi gọi mọi người tới sảnh chính đi, chỗ mà Mikazuki mang cô bé vừa nãy vào trị thương ấy

- Hahaha, oya oya, tôi hiểu rồi. Anh trông có vẻ lo lắng quá, Ishi-san. Tôi sẽ đi ngay đây.

  Sau khi tất cả rời đi, Mitsutada Shokudaikiri cũng vừa kịp hoàn hồn- mặc dù nó không phải chuyện lớn đến mức anh ta phải mất hồn- và đi cùng hướng với Ishikirimaru, vừa đi vừa lẩm bẩm "Mình nên vào bếp làm chút gì đó".

  Quay trở lại với chỗ của Misaki Nayakawa:

  Yagen Toushirou cầm hộp thuốc đi tới với một gương mặt vô cảm. Ờ hờ, cái này gọi là mặt đơ này! Lạnh với chả lùng cái gì! Cậu ta nhìn cô với ánh mắt "kẻ lạ mặt vô tình nhặt được", và hết sức "thanh lịch" mà bôi thuốc cho cô. Hờ, nói trắng ra là giữ khoảng cách ý mờ! Sau khi chân của Misaki được băng bó cẩn thận, mặc dù đúng ra cô không yêu cầu điều đó, cô ngồi dậy, quỳ gối xuống trước Jiji-san và Yagen, rồi... dập đầu như lạy tạ -_-! "Cold boy" giật mình trong khi Jiji lại cười méo mỏ. Ôi~ nhóc con kì lạ này... Đúng lúc đó, đoàn người được "anh đầu nón bảo hiểm", Oya-san và Mitsutada-san, có lẽ là cả Udon-san (Hasebe) nữa, kéo đến khi nghe được tin có vẻ là dữ, cùng lúc nhìn thấy cảnh này. Misaki chỉ chuyên chú vào việc dập đầu lạy tạ, nói lớn mà không biết câu này sẽ làm thay đổi số phận sau này ở Honmaru của cô:

- Xin cảm tạ Jiji-san đã nhặt về! Cảm ơn đức "cold boy" Yagen đã chăm sóc cho tôi!

  Dàn Toudan hùng hậu nhìn chị ấy với ánh rất chi là... ờm... choáng váng?! Chắc vậy. Và khi nhận ra màn tạ ơn kia của mình bị một đám người nhìn thấy, Misaki đơ luôn tại chỗ. Các giác quan luyện tập mười năm tắt trong một khoảnh khắc. Không gian bỗng nhiên im lặng như tờ. Đến cả tiếng hít thở cũng nghe thấy được. Người đầu tiên lên tiếng là bé Gokotai:

- Anou... Mọi người...

  Sự xôn xao trở lại ngay lập tức và Misaki cũng tạm thời thoát khỏi trạng thái chết lâm sàng. Cô ngồi bật dậy và trố mắt nhìn đám người kia.

  Mẹ ơi! Gặp toàn hot boy, thế giới thực ảo quá mà! Tsurumaru Kuninaga- người năng động nhất- ngay lập tức sà đến hỏi tới tấp với vẻ mặt hưng phấn:

- Cô gái này là ai vậy? Cô đến từ đâu vậy? Sao cô tới được đây vậy? Bla bla bla bla.....

  Misaki bị hỏi cho đầu óc choáng váng, đưa tay lên chặn cái miệng đang liến thoắng kia, hét to một tiếng:

- DỪNG!

  Tên đầu bạc nào đó lập tức bị dọa cho giật mình mà ngậm miệng. Sau đó liền đưa ánh mắt tò mò xen lẫn cầu cứu sang ông già cũng đang bất ngờ không kém. Nhận được vẻ mặt đó của bé hạc, cụ lại vui vẻ cười, mà điệu cười này khiến Misaki mất hết sạch tinh thần chiến đấu. Cô rùng mình. Má ơi! Nghe trong phim đúng là không rợn bằng chính tai nghe thấy ngoài đời mà!

  Cụ lên tiếng giải thích:

- Ta nhặt được con bé ở gần khu rừng. Nó đang bị thương.

  Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. Cơ mà sai rồi! Cái gì mà "nhặt" hả! Cháu là người mà! Phải là "tìm thấy" mới đúng chứ?! Hasebe- người mà cô gọi là Udon-san vì ấn tượng đầu tiên là anh ta đang đứng bếp với Mitsutada và hăng hái đòi nấu mì udon- hỏi tiếp:

- Cô nhóc này, em có nhớ mình đến từ đâu không?

  Ồ?! Ý là cô bị mất trí nhớ hả? Cái này cũng hay đấy. Nhưng mà cô không có muốn dây dưa linh tinh với họ đâu. Cô cần tìm hiểu xem tại sao mình lại ở đây đã.

- Em đến từ Nhật Bản năm 2018, và em không biết tại sao mình lại ở đây cả!

- Chà, rắc rối nhỉ?! Chúng tôi cũng không biết gì cả.- Souza- "chị gái tóc hồng đẹp trai" yêu quý- nói.

  Sở dĩ Misaki gọi anh ta như vậy vì cô nhìn thấy anh ta lần đầu tiên là lúc Hari cho cô xem hình Souza trong stage play, và vì anh ta có mái tóc hồng, dài, thân hình mảnh mai cùng với khuôn mặt xinh đẹp y hệt con gái nên... cô đã gọi anh ta bằng cái biệt danh này.

- Trước tiên thì cô nói tên cho chúng tôi biết đã!- Tsuru-kun, kẻ láo nháo nhất trong cả bọn nói bằng giọng hùng hồn.

- Tên... tôi?!

- Ừ! Chứ còn tên ai vào đây nữa!- Lại là con hạc lắm miệng này

- Ừm... Tên... Tôi tên là... -Thật là ức chế mà! Bây giờ trong tình cảnh này cũng không thể khai tên thật ra được! Nghĩ tên, nghĩ tên nào! Nghĩ... nghĩ... Tên phải có Mi. Thế thì... Mikayuu! Đúng rồi, lấy tên Mikayuu cũng ổn. Chẹp, quả này phải xin lỗi Hari rồi, lấy tên ship đam của nó mà chưa được cho phép. - Là... Là Mikayuu!

- Mikayuu?! Tên nghe lạ vậy?- Kashuu lên tiếng. Đây là cái anh chàng thời trang của Honmaru hả? Anh ta trông... hơi giống con gái nhỉ?! Đúng là rất thua Midare nhưng mà vẫn đẹp. Cộng 1 điểm xinh đẹp!

- Ừ thì, đó là tên ba mẹ đặt cho tôi. Làm sao tôi biết được?!- Cô đáp

- Được rồi mọi người! Chúng ta đã làm quen rồi! Giờ thì đi làm việc nào!- Udon-san -Hasebe nhắc nhở.

  Tsurumaru nghe thế thì mặt ỉu xìu. Nhìn là biết, cậu ta còn muốn chơi nữa đây mà. Jiji-san cười cười vỗ vai cậu ta an ủi. Và rồi Tsuru-kun lại cười. Hờ, ăn ý quá nhể, ông già và tiểu hạc.

  Misaki thở dài, nằm bệt xuống chiếu, nhìn lên trần nhà. Tấm tatami bằng cói ấm áp khiến cô thoải mái. Vì chân đang bị thương nên họ bảo cô ở đây nằm nghỉ. Và cô cũng không biết có người nào ở đây với mình không. Tiết trời se lạnh làm cô run người. Misaki hơi mơ màng. Giữa lúc đó, cô bất chợt cảm nhận được chiếc chăn bông mềm mại phủ lên người. Cô dần chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp ấy, vẫn còn mông lung suy nghĩ, vì lí do gì mình lại ở đây? Còn có thể gặp lại Hari và bà ngoại không? Cứ thế, không biết tự lúc nào, người trong chăn đã không còn hơi thở.

  Đến lúc trở về rồi, nàng thiếu nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com