Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chỗ lạ người quen

  'Bịch'

Tiếng động mạnh như thả rơi một gói đồ từ trên cao xuống, lại không ngờ đó là một cô gái xinh xắn, thật khiến người ta không khỏi có chút xót xa. Misaki hơi mở mắt nhìn xung quanh. Cô đau ê ẩm cả người, mắt cũng chỉ hé ra được một chút, cảnh vật phủ một màu xanh hiện ra mờ ảo như Nhật Bản thời cổ đại vậy. Mất một lúc cô mới định thần lại được, nhìn về phía sau lưng. Một khuôn mặt đẹp trai khủng bố choán hết tầm nhìn của cô. Misaki giật mình lùi về sau, vừa lúc định đứng lên thì lại ngã phịch xuống. Cô lúc này mới nhận ra chân mình bị trật, mảng da trắng ở cổ chân bị trầy xước một mảng lớn, máu rỉ ra không ngừng làm cô phải nhăn mặt nhíu mày. Từ nhỏ Nayakawa Misaki đã phải học những lễ nghi và nhận thức được sự khốc liệt của thương trường. Cô không phản đối việc đó, nhưng để bảo vệ bản thân trước nanh vuốt của các lão đại kinh tế, cô không chỉ được tôi luyện cái đầu, mà võ phòng thân cũng là yếu tố tối thiểu. Trải qua nhiều năm, phải giẫm đạp lên thương tích của bản thân mà đứng dậy trong những tình huống nguy cấp hay những bài luyện tập khắc nghiệt đã thành quen nên vết thương nhỏ này đối với cô không là gì cả. Có điều theo phản xạ tự nhiên của một đứa con gái, cô vẫn sẽ nhăn mặt một cách khó chịu. Nếu Hari hay Tasuka ở đây thì chắc chắn sẽ sốt sắng đến phát ngốc luôn mất.

  Mải suy nghĩ linh tinh, Misaki không để ý đến bàn tay chìa ra trước mặt mình. Cô ngẩng đầu nhìn kĩ khuôn mặt người đó. Sau khi quan sát một hồi, cô không khỏi ngạc nhiên. Trời đất, đây không phải là Jiji-san sao?! Là một trong thiên hạ ngũ kiếm Mikazuki Munechika?! Sao ông ấy lại xuất hiện ở chỗ này?! Mà khoan đã, chỗ này là chỗ nào?! Sao cô lại ở cái nơi xa lạ này?! Hàng loạt câu hỏi bay loạn trong đầu Nayakawa Misaki, nhưng ngoài mặt cô lại nhìn như đang bình tĩnh, không có biểu cảm gì. 'Cụ' ở trước mặt cô vẫn kiên trì đưa tay ra, miệng nở nụ cười thân thiện. Cuối cùng Mikazuki Munechika đành rút tay lại sau khi thấy cô bé trước mặt dù bị thương nhưng vẫn chăm chú nhìn mình với khuôn mặt đơ cứng. 'Cụ' lại cười và lên tiếng hỏi:

- Cô bé đáng yêu này, cháu sao lại nhìn ta kĩ vậy?

  Misaki lúc này mới bừng tỉnh. Nhận ra mình lúc nãy đã làm hành động đáng xấu hổ thế nào liền ngượng ngùng chống tay đứng dậy, vô tình quên mất vết thương ở chân. Cô chưa kịp nói gì thì lại lảo đảo ngã xuống, may mà Jiji-san đỡ cô nên Misaki mới đứng vững được. Cô biết mình không thể đứng nếu không có người đỡ nên đành để mặc cho Jiji-san giữ người mình, sau đó ngẩng đầu lên cười ngốc nghếch nói:

- Cháu từ Nhật Bản năm 2018 đến. Nhìn thấy người nổi tiếng như Jiji-san nên giật mình đó mà. Cháu phải ngắm kĩ chứ sợ không có lần khác nữa đâu.

  Jiji-san bất ngờ nhìn cô. Misaki nghĩ rằng vẻ mặt ôn hoà đó tức là cụ có thiện cảm với cô phải không?! Trước tiên cứ phải nhờ cụ cái đã. Cô chưa kịp mở miệng thì Jiji-san đã bế thốc cô lên, vừa đi vừa nói:

- Trước tiên cứ về chỗ ta cái đã nhé.

  Misaki không có cách nào để chống lại nụ cười và lời đề nghị của mỹ nam, chỉ có thể ngây ngốc gật đầu, ngoan ngoãn nằm im trong lòng người ta mà thôi.

  Jiji-san bế Nayakawa Misaki đi băng qua một khu vườn rộng tràn ngập hoa thơm cỏ lạ, sau chỗ đó là một cái sân rất to, và có một vài người đang quét sân hay trò chuyện gì đấy. Đằng sau họ là một căn nhà kiểu Nhật truyền thống với kích thước vô cùng đồ sộ. Chắc đây là Honmaru nhỉ?! Nó hơi khác một chút so với tưởng tượng của cô, nhưng điều đó đối với cô bây giờ không quan trọng. Cái đáng chú ý nhất là, ôi mẹ ơi cô đang nhìn thấy Oya-san và anh đầu nón bảo hiểm kìa. Còn mấy người đang quét sân ở đó có phải là mấy bé Tantou không?! Cha mẹ ơi, cute quá đi!!!! Misaki chưa bao giờ tưởng tượng cô sẽ nhìn thấy những nhân vật này bằng xương bằng thịt! Cô lấy tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên vô cùng.

  Midare và Namazuo nhìn thấy Jiji-san bế cô đi về phía họ thì bất ngờ kinh khủng, trái lại Honebami-kun ở bên cạnh đó lại chẳng phản ứng gì. Cô hiểu mà, Hari đã nói qua về tính cách vô tâm vô tư của Honebami-kun rồi. Oya-san nhìn thấy cũng mở to mắt nhìn rồi lại giở nụ cười biến thái man rợ ra. Thánh thần ơi giết con đi. Nghe anh ta cười còn ghê hơn nghe tiếng cứa dĩa vào chảo, lộn vào bảng nữa. Ishikirimaru đi đến và hỏi Jiji-san:

- Mikazuki, cô bé này là ai đây? Có thể mang về Honmaru sao?!

  Misaki xăm xoi và 'bị' xăm xoi nãy giờ nghe anh này nói mới sực tỉnh. Đúng rồi, tại sao Jiji-san lại dễ dàng đưa cô đến Honmaru như vậy chứ?!

- Ta nhặt được cô mèo nhỏ này ở sau vườn lúc cô bé vừa bị rơi từ trên cao xuống. Cậu nói xem?!- Jiji-san vừa cười hiền từ vừa trả lời.

- Ừm...- Ishikirimaru lưỡng lự

- Cứ đưa cô bé vào trong băng bó cái đã, rồi chúng ta sẽ tính sau cũng ổn mà. Nhìn người cô bé bị xây xước hết rồi kìa.- Nikari Aoe cũng tham gia nói giúp cô. Misaki cảm động nhìn anh ta chưa được mấy giây thì lại vội hạ ánh mắt xuống khi cảm nhận được anh đầu nón bảo hiểm đang nhìn mình.

- À... Cho em hỏi đây là chỗ nào trước được không ạ?!- Misaki nghĩ một hồi quyết định bản thân phải lên tiếng. Cô nãy giờ 'nằm' đây nghe các anh đẹp trai vì mình nói chuyện một hồi cũng đủ thấy ngạt rồi.

  Họ nhìn cô, nhóm Midare đang quét sân cũng tò mò nhảy tới nghe ngóng, sau khi cô lên tiếng thì họ cũng quay qua nhìn cô. Misaki giật mình quan sát bọn họ. Chảng lẽ cô nói gì sai rồi sao?! Nghĩ vậy, Misaki liền sửa lại câu hỏi:

- À... Ý em là, đây là Honmaru ạ?!

  Lần này thì mấy người họ không nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì nữa, mà là kì lạ cùng cảnh giác luôn rồi. Chết rồi, cô là thỏ non chưa trải đời lần nào nha! Cô không biết gì hết! Cô là lần đầu tiên gặp phải tình huống dở người như thế này đó! Trước đây dù có lạc vào nhà hoang bến vắng cô cũng có cách để quay về, còn bây giờ thì là hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan mà! Nơi này là lạ lẫm nhưng ở đây thì toàn là người cô biết. Là chỗ lạ người quen đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com