Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[8] - "Level 3 cơ á! Ghia thía ghia thía!"

[Khởi tạo phó bản Dinh thự Ambrose...]

[Khởi tạo hoàn tất]

[Đang dịch chuyển người chơi...]

[Dịch chuyển thành công. Phó bản Dinh thư Ambrose bắt đầu.]

.

Nhóm người chơi xôn xao bước vào trong. Dinh thự rộng lớn, vườn hoa xinh đẹp, đài phun nước kiểu cách - nơi đây hoàn toàn khớp với ấn tượng của mọi người về một dinh thự xa hoa.

"NPC vẫn chưa ra à?"

"Vội gì? NPC ra thì phải bắt đầu phó bản rồi, không chừng còn bị mời đi vào phòng chờ gì đó. Tranh thủ lúc này quan sát được manh mối gì thì nhìn đi."

"Nhóm người mới này tố chất cao đấy chứ?" A Sử Na Lan đánh giá. Hắn đứng nép sau bức tường trên tầng hai, để bóng tối bao phủ cả người.

Diệp Kỳ Lam đứng cạnh anh trai, ậm ờ vài tiếng cho qua rồi cau mày nhìn đám người nhốn nháo dưới kia. Hôm nay phó bản mở, từ hôm kia họ đã chuẩn bị xong hết rồi. Vốn phải cảm thấy tự tin vì đây là thế một chiều nhưng trong lòng cậu lại cứ nôn nao.

Cậu lia mắt nhìn đám người qua một lần, lại sửng sốt bắt gặp ngay một ánh mắt đang nhìn mình.

"Anh, anh ơi, có phải người kia đang nhìn chúng ta không?" Diệp Kỳ Lam rùng mình kéo kéo ống tay áo A Sử Na Lan.

"Ai cơ? Chúng ta đứng như vầy cha nuôi tìm còn không ra thì ai mà thấy được chứ?"

"Vậy sao..."

"Nhưng mà em đang nói ai?" A Sử Na Lan nhíu mày.

"Là cái người mặc áo choàng đỏ che kín mặt kia." Diệp Kỳ Lam chỉ tay.

A Sử Na Lan nheo mắt. Dưới sảnh khá lộn xộn, mười mấy người cứ thế chia thành từng tốp một để đi quan sát xung quanh. Chỉ độc nhất một người tách lẻ, một thân một mình giữa sảnh.

Hắn đứng đó, xoay người về phía cổng. A Sử Na Lan nuốt nước bọt, hướng đó là chỗ treo bức tranh gợi ý. Dẫu sau khi đề nghị, Ambrose đã khảm luôn bức tranh vào bức điêu khắc trên tường nhưng nếu để ý kỹ vẫn có thể bắt được manh mối quan trọng.

Bỗng người đó quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía A Sử Na Lan. A Sử Na Lan giật thót, kéo tay em trai mình chạy đi.

"Mười ngày, mười ngày đúng không..." A Sử Na Lan lẩm bẩm.

"Mười ngày..." Diệp Kỳ Lam mím môi, "Em nhất định phải giết hắn trước!"

.

"Đây...là cái quái gì vậy?" Diệp Kỳ Phong chọt chọt.

Trên tường là một vòng sắt được chạm khắc xinh đẹp, ở giữa là hình con mắt, còn phát ra ánh sáng xanh nhàn nhạt. Trông rất tà giáo!

"Là Khóa thánh." Hasebe trả lời.

"Khóa thánh? Của giáo phái nào đấy? Sao lại nằm ở đây?"

"Tôi cũng không rõ lắm nhưng đây là của chủ nhân để lại, nghe bảo nó thông đến một Bản doanh khác."

"Anh chưa từng đi qua?" Anh Diệp nhướng mày.

"Tôi sang đấy làm gì?" Hasebe cau mày, "Chuyện nhà còn chưa đủ xôm à?"

Diệp Kỳ Phong nghẹn lời, không tranh cãi với hắn nữa mà quay sang nghiên cứu cái được gọi là Khóa thánh này.

"Làm sao dùng ấy?" Anh hỏi.

"Tôi không rõ lắm, dù sao thì cũng chỉ có mỗi chủ nhân dùng nó – thật ra ngài cũng rất ít đi, toàn ở Bản thôi." Hasebe đáp.

"Thế à..." Diệp Kỳ Mong miết tay lên hoa văn chạm khắc. Rất tinh xảo - nhưng lại quá tà.

"Nhưng mà hình như Akashi đã từng đi qua đó với chủ nhân đấy." Hasebe sực nhớ ra.

"Thế á?" Diệp Kỳ Phong bất ngờ. Anh nhìn đồng hồ, tầm giờ này hình như Akashi đang ở phim trường thì phải.

Nghĩ thế anh liền gọi điện cho trợ lý của hắn.

Thẩm Uyên vừa mới tốt nghiệp đã tìm được công việc trợ lý cho một minh tinh tuyến 18. Dù bây giờ là tuyến cuối nhưng Thẩm Uyên tin rằng một ngày đó anh nhà sẽ biến thành sao hạng A!

Nhìn đi! Minh Thạch nhà cô không đẹp hay sao? Diễn không tốt hay sao?

Hắn quá xuất sắc!

Hơn nữa Minh Thạch cũng rất khiêm tốt và tốt bụng. Thân là trợ lý của hắn nhưng số lần cô được chăm sóc ngược lại còn nhiều hơn. Lần đầu tiên gặp Minh Thạch, cô đã bị ánh mắt của hắn làm cho biến thành fan. Là một người mới còn chưa có nhiều kinh nghiệm, Minh Thạch đã trao cho cô ánh mắt cùng thái quan tâm khiến người khác ấm lòng. Đó chính là loại ánh mắt—

Điện thoại reo vang, Thẩm Uyên giật mình. Cô nhìn xuống, phát hiện là sếp lớn gọi tới. Cô dè dặt bắt máy:

"Vâng sếp có chuyện gì không ạ?"

[A– không, Minh Thạch đâu rồi?] Giọng Diệp Kỳ Phong vang lên.

"Anh Thạch ấy ạ? Anh ấy vẫn còn đang đóng phim ạ." Thẩm Uyên nói. Cô nhìn về phía phim trường, nơi nghệ sĩ của cô đang thể hiện giá trị của bản thân mình.

Minh Thạch, đạp một chân lên tường, thanh đao dài trong tay hắn đâm xẹt qua gương mặt của nam diễn viên đối diện, khí thế vô cùng khủng bố. Thẩm Uyên tin chắc rằng nếu thanh đao đó không phải đạo cụ thì trên gương mặt người kia đã bị vạch ra đường máu.

"Tao hỏi lại lần cuối, Đàm Viện ở đâu?" Minh Thạch lạnh lùng đọc ra lời thoại. Anh hóa thân một cách hoàn mỹ, hoàn toàn y hệt như một Tần Sở Chu chân chính bước ra từ tiểu thuyết.

Nam diễn viên đối diện bị hắn dọa cho lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm giác như nếu hắn ta không đưa ra một câu trả lời hợp lý sẽ thật sự mất đầu.

Hắn ta run rẩy nói: "Anh...Anh có hỏi cũng vô ích, cô ấy đã chết rồi! Là bị anh hại chết

!"

Minh Thạch rút thanh đao lên, một lần nữa đâm thẳng về phía hắn ta. Nam diễn viên sợ đến mặt mũi tái nhợt, cả người run cầm cập. Vút một tiếng, nỗi đau hắn ta nghĩ không tới. Hắn ta mở mắt ra nhìn, phát hiện phần đầu lưỡi đao đang cắm chặt trên tường, mà khoảng cách giữa mặt hắn ta và đao còn chưa tới một lóng tay.

Minh Thạch vẫn làm rất tốt phần diễn của mình. Hắn buông tay, lùi về sau mấy bước, cúi đầu ôm mặt. Tiếng nghẹn ngào đau khổ tràn qua kẽ tay khiến tim người nghe như thắt lại.

"...Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Minh Thạch lẩm bẩm, hai mắt đỏ hoe. Một giọt nước thuận thế đó tràn mi nhỏ xuống.

Diễn viên nam sững sờ nhìn một cảnh này, đến thoại cũng quên đọc. Mãi khi tiếng "Cắt!!" của đạo diễn vang lên hắn ta mới sửng sốt nhận ra mình vừa phá hỏng cảnh quay.

"Lâm An, cậu rốt cuộc có đóng được không vậy?! Cậu là nam chính, còn Minh Thạch là nam thứ! Bị diễn xuất của người mới lấn lướt thì không nói đi, còn quên cả thoại! Cậu tự xem lại chính mình đi!" Đạo diễn tức giận mắng.

Vừa mắng xong Lâm An ông liền quay sang cậu diễn viên mới đầy tài năng, giọng dịu dàng hẳn đi:

"Tiểu Minh, cậu còn ổn không? Nếu quay lại cảnh khi nãy thì cậu có thể làm được như thế không?"

Akashi đang hỗ trợ đội đạo cụ rút thanh đao cắm trên tường ra, nghe thấy thế mỉm cười đáp: "Không vấn đề."

Nếu không phải vành mắt hắn còn đỏ ai mà ngờ được hắn vừa khóc đâu chứ.

Đạo diễn thầm tặc lưỡi, xem lại đoạn phim quay hỏng khi nãy miệng không ngừng được cứ lẩm bẩm "tiếc quá, đẹp thế này cơ mà..." rồi lại hung hăng lườm Lâm An.

Lâm An bị lườm cũng chỉ biết nhẫn nhịn.

"Mọi người nghỉ ba mươi phút! Nửa tiếng sau lại bắt đầu quay! Cậu, chính cậu đấy, lo mà chỉnh đốn lại bản thân đi!" Đạo diễn chỉ thẳng mặt Lâm An.

Lâm An cắn môi gật đầu.

Được nghỉ hẳn nửa tiếng, Akashi liền lủi ra góc khuất ngồi.

Thẩm Uyên đã bắt đầu làm quen được với phong cách lười biếng thích sống ẩn này của hắn, rất nhanh đã có mặt để đưa nước.

"Anh có đói không ạ? Nếu đói thì em có chút bánh kẹo đây, anh ăn đỡ đi rồi lát dặm lại lớp makeup sau." Thẩm Uyên quan tâm hỏi.

"Anh không đói. Em giữ lấy mà ăn, đừng để bản thân bị đói." Akashi mỉm cười nhìn cô.

Thẩm Uyên ôm tim. Chính là ánh mắt này!!

Cảm giác như được người lớn trong nhà yêu thương vậy, cảm động muốn chớt!

"À đúng rồi, khi nãy Diệp tổng gọi tới tìm anh đó." Thẩm Uyên đưa điện thoại cho hắn.

"Diệp Kỳ Phong gọi làm gì?" Akashi lầm bầm.

Diệp Kỳ Phong ngồi ngây người trước Khóa thánh, chờ điện thoại. Anh cũng không rõ lắm mình bị làm sao, chỉ là muốn ngồi đây thôi.

Có lẽ là vì đây là nơi em trai anh từ đi qua?

Điện thoại anh reo lên, Diệp Kỳ Phong nhanh tay bắt mày. Tiếc thay đầu bên kia lại không phải Akashi.

[Ngài Diệp, ngài có cần tôi chụp chồng tài liệu hồ sơ trên bàn cho ngài không?] Giọng Hasebe vang lên.

Diệp Kỳ Phong: "...Không cần, chút nữa tôi sẽ về giải quyết."

[Mong là vậy.]

Tút—-

Diệp Kỳ Phong lầm bầm: "Càng ngày càng giống mẹ tôi rồi đấy, lải nhải miết."

Hai Phó tang thần chọn lựa rời khỏi BẢn doanh đến hiện giới học tập tri thức mới là Hasebe và Yamanbagiri. Cả hai đều chứng minh được khả năng học tập phi nhân loại của mình khi có thể cày ngày cày đêm, tiến độ học tập từ 4 năm bị học cắt xuống còn mấy tháng.

Lúc Diệp Kỳ Phong cầm hai tấm bằng tốt nghiệp trong tay, anh cảm thấy đất trời như đang quay cuồng. Thật may khi biết hai người này không phải là "người", nếu không anh thật sự sẽ tức chết.

Mấy giảng viên trong trường đại học vô cùng yêu quý hai nhân tài này, muốn tiếp tục nâng đỡ họ trên con đường học thuật. Chỉ tiếc rằng cả hai đều dứt áo ra đi rất nhanh sau khi nhận được bằng.

Hasebe trở về làm việc cho công ty của Diệp Kỳ Phong, vì thân phân phi nhân loại và mối quan hệ với em trai Diệp Kỳ Lam cũng như với anh hiện tại, Hasebe được cất nhắc lên trở thành thư ký thứ hai của anh.

Yamanbagiri thì chí không ở đây, sau khi lấy được tấm bằng cử nhân kinh doanh bằng tốc độ phi thường thì lập tức lại lao vào guồng quay học tập với một loạt chuyên ngành khác nặng tính học thuật như lịch sử, bảo tàng, khảo cổ, vân vân..., toàn mấy thứ cao siêu mà đối với người khác là vô ích khi ra đời.

Diệp Kỳ Phong không hiểu vị đao kiếm nam sĩ này đang làm gì lắm nhưng anh mặc kệ, dù sao thì anh cũng chẳng có lí do để cản một cụ già trăm tuổi học tập lịch sử văn hóa con cháu đã sáng tạo ra.

Lúc này di động lại reo lên, là video call. Diệp Kỳ Phong bắt máy, đầu bên kia là Akashi.

[Ngài gọi tôi có chuyện gì không?] Akashi nói. Hắn dùng tiếng Nhật nên Thẩm Uyên chẳng hiểu gì hết. Diệp Kỳ Phong sau khi nhậm chức Thẩm Thần Giả cũng đã sở hữu năng lực tự thông hiểu Nhật ngữ.

Anh còn chưa kịp hỏi thì sự chú ý đã bị trang phục của Akashi thu hút. Cũng không biết là hắn vừa đóng cái gì mà áo sơ mi ướt đẫm đã bung hơn phân nửa hàng nút, xốc xếch để lộ lồng ngực săn chắc, dưới vạt áo ướt lờ mờ thấy được cơ bụng.

"Thẩm Uyên!"

[Vâng!!] Thẩm Uyên lú đầu vào màn hình.

"Đi lấy cho Minh Thạch cái gì đó để khoác lên người đi."

[Hả?] Thẩm Uyên ngơ ngác.

"Hả cái gì? Anh ta ướt đẫm thế kia mà cô không quan tâm tới à? Tôi tuyển cô làm trợ lý chứ không phải đến đứng cho đẹp!"

Thẩm Uyên giật nảy mình, vội vã xin lỗi Akashi. Hắn cũng không hiểu lắm chuyện này thì có gì để tình toán, dù sao đao kiếm nam sĩ bọn họ không thể chỉ vì ướt một chút mà đổ bệnh được nhưng vẫn ra hiệu cho Thẩm Uyên đi lấy cái áo khoác đến đây.

Thẩm Uyên vừa đi, Diệp Kỳ Phong lại tiếp tục lải nhải:

"Akashi à, anh là người của em trai tôi đấy, có ý tứ giữ thân giữ mình chút đi được không?"

[???]

[Ngài gọi đến chỉ để nói vậy thôi à?]

Diệp Kỳ Phong sửng sốt, khụ một tiếng: "Không phải, tôi muốn hỏi anh một chút về thứ này." Anh quay camera điện thoại lại.

[À, cái này ấy à. Là cổng thông hành sang Bản doanh của một Thẩm Thần Giả khác. Cái này chắc chỉ có Howl với cái vị bên kia mới mở được thôi.]

"Thế à...Vậy tôi cúp máy đây."

Tút—-

Akashi: "..."

Cái quằn què gì vậy?

.

Diệp Kỳ Phong sờ sờ Khóa thánh, xác nhận mình không thể qua được thì thở dài, quyết định từ bỏ. Anh chống tay đứng dậy, ai ngờ đâu lại như hụt tay, ngã ngồi xuống đất. Diệp Kỳ Phong nghiêng đầu qua nhìn, thấy cánh tay mình xuyên một nửa qua Khóa thánh, rơi vào trầm tư.

Quả nhiên mình nên ra mắt cuốn sách "Tôi và những năm ấy gặp phi nhân loại" mà.

Diệp Kỳ Phong thử cử động cánh tay, tốt, vẫn còn có cảm giác. Theo kinh nghiệm của anh bây giờ mà chui qua thì nhất định có bất ngờ!

Nghĩ như thế, Diệp Kỳ Phong liền đút cả người qua. Đầu vừa qua trót lọt liền cảm nhận được có thứ gì đó nho nhỏ như bàn tay trẻ con đặt trên đầu.

Diệp Kỳ Phong: "..." QAQ vẫn sợ lắm nha!

"Xin chào?"

Diệp Kỳ Phong ngẩng đầu lên, phát hiện nguyên một mảng trắng toát đập vào mắt. Một cô gái trẻ và một đứa trẻ sơ sinh đứng trước mặt anh, người lên tiếng là cô gái, còn bàn tay khi nãy sờ đầu anh là của đứa nhỏ.

Anh khụ một tiếng, vội vàng chui hết ra. Anh giới thiệu:

"Tôi tên Diệp Kỳ Phong, là anh trai của Diệp Kỳ Lam."

Cô gái hơi nhíu mày.

"Diệp Kỳ Lam là Howl."

"Ồ, anh là anh trai thằng nhóc đó à." Chima mỉm cười, "Anh cứ gọi tôi là Chima là được."

Dù nhìn cô gái này vẻ giống người nhưng với kinh nghiệm của mình, Diệp Kỳ Phong khẳng định cô gái này nhất định là phi nhân loại— ít nhất đơn thuần không phải là con người.

Đứa trẻ sơ sinh kia là con cô gái ấy, tên Tsuki, trông rất đáng yêu. Có lẽ là vì gen di truyền của cha mạnh quá nên cô bé trắng toát từ đầu đến chân, thêm vào đôi mắt vàng kim xinh đẹp đó nữa...

Nó khiến anh nghĩ tới một tên giặc ôn rất đẹp trong Bản.

Ha ha không thể nào đâu nhỉ...

Nhỉ?

Diệp Kỳ Phong: "..." Má!

Hai người trò chuyện qua lại, Chima sửng sốt khi nghe tin Howl đã qua đời (dù Diệp Kỳ Phong dù giọng điệu như kiểu Howl chỉ là đi đâu chơi vài hôm thôi vậy), anh Diệp thì khá bất ngờ khi biết về kế hoạch ghép đôi của Hasebe nhà anh và Nikkou nhà cô.

"Thế bây giờ họ thành đôi chưa?" Diệp Kỳ Phong tò mò hỏi.

"Vẫn chưa. Tôi cũng không rõ lắm họ làm sao phát triển thành loại quan hệ anh em choàng vai bá cổ này nữa" Chima thở dài đáp.

"Thế cô có ý định để họ qua lại nữa không?"

"Nếu được thì còn gì bằng."

Dù sao hai người cũng không quen biết, nói đôi ba câu khách sáo rồi nhà ai nấy về. Diệp Kỳ Phong vừa bước chân về Bản đã bị Hasebe gọi điện réo inh ỏi.

"Anh hối cái gì mà hối, tôi vừa đi mở đường cho tình anh em xã hội chủ nghĩa của anh đấy!" Anh nói. Hasebe đầu dây bên kia sửng sốt.

Diệp Kỳ Phong lại nói: "Cửa dẫn đến bên chỗ người anh em Nikkou kia của cậu đã thông rồi nhé, tối nay làm xong việc thì về sớm đi." Bớt kêu réo tôi tăng ca hộ.

.

Hasebe đứng trước Khóa thánh, có hơi lưỡng lự. Cũng lâu rồi họ không gặp nhau, mà gặp là sáp lại diss thói xấu của chủ nhân họ. Chủ nhân anh bây giờ..., chỉ sợ họ đến đề tài tán gẫu cũng không có.

Mà thôi kệ! Đã cầm cả rượu theo rồi, không say không về! Dù sao chủ nhân cũng muốn họ thân thiết, coi như là hoàn thành tâm nguyện của ngài ấy.

Anh bước qua cổng, quen đường thuộc lỗi đi thẳng tới phòng Nikkou. Nikkou hình như đã được báo trước, sớm đã ngồi chờ ngay trước cửa.

"Đã lâu không gặp." Nikkou vẫy tay.

"Đã lâu không gặp. Cậu sao rồi?" Hasebe bước vào phòng, ngồi xuống.

"Tôi vẫn khỏe."

"Tôi biết mà, anh có đi đâu đâu mà thương bệnh gì, ý hỏi cái level của anh cơ."

Nikkou: "...Vẫn thích cạnh khóe nhau quá nhỉ?"

Hasebe: "Quá khen."

"Vẫn level 1?" Hasebe nhướng mày.

"Level 3!" Nikkou cắn răng nói.

""Level 3 cơ á! Ghia thía ghia thía!"

Nikkou: "..."

Tự nhiên cảm thấy họ không gặp nhau cũng được.

"Anh cầm theo cái gì đó?" Nikkou nghiêng người nhìn.

"Rượu tây, đã thử bao giờ chưa?" Hasebe đặt chai rượu lên bàn, "Chôm từ chỗ ngài Diệp đấy."

"Ôi giời anh mà cũng có ngày chôm đồ à?"

"Thế không uống đúng không?"

"Uống chứ, sao lại không!"

.

Diệp Kỳ Phong đang cặm cụi kí tài liệu thì điện thoại reo vang. Anh bắt máy:

"Triệu Vỹ à, có chuyện gì không?"

[Sếp tổng, anh nhìn thấy chai rượu trong phòng mình chưa? Thẩm Uyên phát hiện trong chai rượu đó có thuốc kích dục, có người bỏ vào, muốn nhân vữa tiệc tối nay hãm hại Minh Thạch, chụp mấy tấm hình bất lợi với cậu ấy! Sếp à, anh nhất định phải tìm cho ra kẻ này, nghiêm trị!]

Diệp Kỳ Phong: "???"

"Khoan đã, rượu chè gì cơ? Trong phòng tôi có chai rượu nào đâu??"

[Tôi để trên bàn ngài cơ mà!]

"???"

"Được rồi, việc này tôi sẽ giải quyết. Minh Thạch không sao chứ?"

[Không sao, cậu ta ngủ như chết rồi.]

"Thế tôi cúp trước, anh với Thẩm Uyên xem chừng bên cạnh Minh Thạch một chút, anh ta không quá nhạy với mấy chuyện này."

[Vâng!]

Cúp điện thoại, Diệp Kỳ Phong bấm điện thoại bàn, gọi cho thư ký của mình.

"Cô có thấy chai rượu để trên bàn tôi đâu không?"

[À chai rượu ấy à sếp, anh Hasebe cầm đi rồi.] Cô thư ký đáp.

"Hasebe cầm đi?!"

Hasebe cầm rượu đi đâu được chứ? Không phải hôm nay anh ta có—

A.

Thôi xong rồi.









—--------------------------------------------------

Vui vẻ thế này thôi =))) chương sau lại quay dìa đánh đúm bên kia.

À và Hasebe công nhé =))) lv3 solo 99 không khả quan lắm đou. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com