Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu Chuyện Đêm Khuya

Howl đứng trong phòng tắm, mắt đối mắt cùng sinh vật siêu cường nhất về mặt tồn tại của thế gian - gián.

Mà trên tay cậu vẫn còn đang cầm tuýp kem đánh răng được nặn dở dang cùng cây bàn chải đánh răng mới ịn được kem lên một nửa, hoàn toàn không phải là vũ khí phù hợp để chống trả lại bạn gián bự éo xinh đang bám trên tường kia.

Vậy nên cậu vô cùng nhanh chóng đưa ra quyết định:

"AKASHI!!!"

Akashi: "..."

Anh bò qua từ Bản, đi vào nhà tắm xem thử, để rồi không nói nổi nên lời.

"Chỉ là một con gián thôi mà?" Akashi khó hiểu nhìn Howl đã leo hẳn một chân về Bản.

"Con mẹ anh ấy chứ mà "chỉ là"!! Em sợ được chưa!!" Howl gào lên.

"Sợ đến thế cơ à?" Anh nhướng mày.

"Đúng dị, sợ đến nỗi anh mà đéo giải quyết được nó thì anh cứ sẵn sàng là đi xa đi."

Akashi: "..."

Liên quan gì tới anh? Em vô lí vừa thôi!

"Giờ anh có làm hay không?!" Cậu lườm nguýt.

"Cứ không làm đấy."

"Nhớ những gì mà hôm nay anh đã nói ra khỏi mồm." Howl u am nhìn anh, quay người đi một mạch xuống lầu một.

Một lát sau Howl trở lại, trên tay theo mấy tờ giấy lịch, một chai cồn 70 độ và một cái bật lửa.

"Em định làm gì??" Akashi hoảng sợ.

"Anh mà không tránh ra thì anh sẽ có chung số phận với con gián kia đấy." Howl cười khẽ.

Akashi: "..."

Hmu.

Cậu đi vào phòng tắm, liếc mắt nhìn xem vị hảo hán giới côn trùng kia đã bò đi đâu mất rồi. Cuối cùng vẫn là phải để cậu cầm vòi hoa sen xịt thẳng vào đằng sau tấm gương, con gián mới trôi tụt xuống.

Con gián vừa trôi xuống, Howl đã vội vàng lùi lại né tránh. Akashi đứng sau nhìn đỡ cửa cười đến độ không thẳng lưng được, cười như được mùa.

Howl nguýt anh một cái, lại nhìn sang con gián bị cuốn trôi lật cả bụng lên đang nằm giãy giụa giữa vũng nước. Cậu với lấy chai cồn 70 độ, thẳng tay rưới vào chỗ con gián. Con gián tiếp xúc trực tiếp với chất lỏng lập tức còn giãy điên cuồng hơn, có ý tứ muốn trở mình bỏ trốn. Howl thấy vậy thì hoảng cả hồn, bóp thẳng tay chai cồn, gián giãy tới đâu cậu xịt tới đó.

Akashi: "Há há há há há há há há!!!"

Dưới sự tập chất của hóa chất sát trùng, gián tạm thời tê liệt. Howl run lẩy bẩy cầm lấy mấy giờ giấy lịch, gấp lại rồi thẳng tay dùng bật lửa đốt lên.

Lửa đỏ liếm vào tờ giấy, rất nhanh đã thiêu mất đi một góc của tờ giấy. Cậu đem tờ giấy đang phừng phực lửa lại gần chỗ con gian đã tắm mình trong cồn, rất nhanh, lửa phựt lên!

Con gián chịu cực hình thiêu đốt tất nhiên không chấp nhận phó mặc cho số phận, vung vẩy những chiếc chân cũng nó thể hiện sự phản kháng mãnh liệt. Dưới thân là chất lỏng lạnh lẽo, bên trên là lửa nóng hừng hực không ngừng táp vào mình.

Howl thấy con gián đến thế vẫn còn nhúc nhích, suýt tí thì nằm vật ra ngất luôn. Cậu vội vã lại châm thêm mấy mồi lửa, ném thẳng vào chỗ con gián. Lửa sắp tàn lại được tiếp sức, cháy lên lại. Cảm thấy vẫn chưa đủ, Howl đem cồn tưới thẳng vào lửa, ngọn lửa lập tức bùng lớn lên!

Akashi thấy vậy thì hoảng hồn, nhanh tay kéo cậu ra. Howl bày tỏ mình khống chế lửa rất tốt, không có hắt tới chỗ cậu đâu.

Vì địa phương đốt lửa là nhà tắm, tùy tiện vớ một chỗ cũng có nước, ngọn lửa rất nhanh liền không thể duy trì được, lụi tắt. Kết quả nửa quả thật không hắt tới chỗ cậu, nhưng đốt hư hết một góc gạch lát sàn nhà tắm.

Howl: "..."

Ddijt, xong đời rồi.

"Em làm anh sợ chết đi được!" Akashi nhíu mày, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Khi nãy khi lửa táp tới trước mặt Howl, anh sợ đến tay chân run rẩy, thế mà cậu thì hay rồi, còn dùng biểu cảm "Anh làm cái qq gì vậy?" mà nhìn anh!

"Em đã bảo anh rồi, em khống chế được." Cậu mở nắp cống thoát nước, nhẹ nhàng dùng một ca nước cùng một ít xà bông dọn dẹp hiện trường thảm án.

"Không sợ nữa?" Anh thở hắt ra một hơi, đưa tay vén tóc cậu qua hai bên tai. Mấy tháng ôn thi không rảnh cắt, lại dài ra rồi.

"Đều đã cháy thành than, còn sợ cái rắm!" Cậu hừ lạnh.

"Được rồi, nếu đã xong thì đi ngủ thôi! Đã gần ba giờ sáng rồi đấy!" Akashi đi tới trước mặt, ôm hẳn cậu lên.

Howl đối với hành động này không có bất kì phản kháng nào, thậm chí còn chủ động vòng tay qua ôm cổ Akashi để anh dễ dàng hơn. Cậu thoáng nhìn qua đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, đã là 02:45 A.M rồi.

Cậu ngẩn người, mới chút vậy đã gần sáng rồi. Cơn mệt mỏi muộn màng kéo đến, Howl ngáp một cái rõ to. Cậu hôn chụt một cái lên mặt Akashi, hai mắt đã bắt đầu díp lại.

"Đi ngủ thôi..."

"Ừ."

So với trở về Bản doanh, Akashi lựa chọn trực tiếp ngủ lại ở hiện thế. Dù sao thì giường của Howl tương đối rộng, hai người trưởng thành nằm cũng không vấn đề gì - huống chi Howl có mỗi một mẩu.

Cả hai đắp chăn, ôm nhau ngủ. Howl nằm tụt xuống dưới lót đầu lên cánh tay Akashi, kéo chăn qua đầu, vùi mặt vào lồng ngực anh mà ngủ. Akashi khoác tay lên lưng cậu, nhẹ nhàng vỗ theo nhịp, đưa người vào giấc ngủ.

Mãi đến khi đồng hồ điện tử nhảy đến đúng 03:00 A.M, Akashi mở bừng hai mắt ra, không có chút nào buồn ngủ.

"Howl này."

"..."

"Em đói à?"

"..."

"Howl?"

"...Không có mà..." Âm thanh rầu rĩ của cậu truyền ra từ trong chăn.

"Em có biết là em đã đói đến độ cảm xúc truyền qua cho cả Phó Tang Thần rồi không hử?"

"..."

"Còn nữa, em gặm anh." Akashi rút cái cánh tay in nguyên một dấu răng còn ướt.

Howl: "...Không phải em đâu."

"Thế chó á?"

"..."

"Con chó này răng đều phết nhỉ?"

"Được rồi, em đói!" Howl lấy tay che miệng anh lại.

Akashi nhìn chằm chằm cậu, lại nhìn xuống cái tay đang che miệng mình, thè lưỡi ra liếm một cái.

Howl: "??!!"

"Đậu má anh chơi dơ vừa thôi!!" Cậu rụt tay lại, chà chà lên người anh.

"Ò. Thế em muốn ăn gì?" Akashi gãi gãi mũi.

"Anh biết nấu à?" Vừa có ý định đi nấu mì gối, Howl khẽ khựng lại, híp mắt nhìn anh đầy đánh giá.

Akashi lắc đầu bật cười, đưa tay vò tóc cậu. Anh nói:

"Em quên khi nãy anh nói gì rồi à? Em đói đến độ cả Phó Tang Thần cũng cảm nhận được! Em nói xem, em đói đến độ làm anh tỉnh - nhìn cái gì, anh là tỉnh trước khi em gặm anh đấy, thế thì Kasen đã tỉnh chưa nhỉ?"

Howl: "..."

Tỉnh, chắc chắn là tỉnh rồi.

"Tối hôm nay em không có ở Bản, đã ăn gì vậy? Sao lại để mình đói thành thế này?" Anh nhíu mày.

Howl sờ mũi, cúi đầu không nói. Thấy vậy Akashi cũng không bắt ép cậu, bảo cậu chuẩn bị một chút, về Bản doanh ăn khuya. Đến chính anh cũng bị cậu làm cho hơi đói rồi.

"Đợi một chút!" Howl kéo anh lại. "Anh bảo Kasen làm thêm một phần, em kêu anh hai qua ăn cùng."

Akashi nhướng mày, hết nhìn cậu rồi lại nhìn tới cái bụng đang biểu tình của cậu, nhấp môi hỏi:

"Có liên quan đến anh em?"

"Ừ."

"Thế em đi kêu người đi, anh về báo với Kasen một tiếng trước." Anh thở dài, mở cửa tủ chui về Honmaru.

Howl nằm vật ra trên giường, hít thở sâu mấy hơi, dằn xuống cơn đói mới đứng dậy đi tìm Diệp Kỳ Phong. Thiếu niên mười tám đôi mươi còn đang tuổi lớn, thiếu ăn một chút đã đói thành vậy, cậu cũng chỉ định nhịn tới sáng ăn bù, ai mà biết đói đến độ ngủ mớ nhằm tay Akashi thành nem nướng đâu...

Hmu, tại anh cậu hết! Ăn mừng thi xong đi kèm với giới thiệu bạn trai nhỏ cho người nhà (nói thật thì cũng chỉ có cậu) cũng không cần lựa cái nhà hàng củ lìn đồ ăn còn chưa nhiều bằng một nắm tay thế đâu!!

Mò xuống lầu dưới, quả nhiên cậu cả nhà họ Diệp cũng bị đói tỉnh rồi, đang lê lết nằm trên sô pha uống rượu.

"Anh, anh đói đến phát rồ rồi hả?" Howl giật lấy ly rượu, dùng chút sức đã dễ dàng giành lấy cái ly từ tay kẻ say mèm.

Diệp Kỳ Phong say đến lợi hại, loạng choạng đứng lên giành lại ly rượu với Howl. Cậu vội vàng đưa ly rượu ra xa, lại vô tình bóp bể luôn cái ly, rượu vang đỏ chảy đầy tay.

Howl: "...Đm!"

Diệp Kỳ Phong: "Hu hu hu hu..."

Anh Diệp bám víu vào em trai mình, khóc như mưa, hoàn toàn không cầm được nước mắt. Howl thật sự bị dọa sợ rồi, vội vàng đỡ anh trai mình ngồi xuống.

"Anh khóc cái rắm, khóc cái gì mà khóc! Nam tử hán đại trượng phu–"

"Đàm Đàm không có yêu anh! Cậu ấy đào mỏ anh! Hức, cậu ta vì thấy anh có tiền mới quen biết với anh!"

Howl: "..."

Đù.

"Đàm Đàm là thằng tó nào?" Howl lắc lắc anh trai mình, truy tìm tung tích tên tra nam hại đời anh hai.

"Đàm Đàm...Đàm Đàm chính là Đàm Đàm ó..." Diệp Kỳ Phong say đến mơ hồ.

Howl: "..."

Cậu cố vắt não nhớ lại xem "Đàm Đàm" là tên quái nào mà lại hại anh cậu ra nông nổi này. Lại còn đào mỏ nữa chứ! Má! Tìm được ông đây đục vào mỏ mày!!

Nghĩ mãi cậu mới nhớ ra.

"Cái thằng ẻo lả hồi chiều? Phải cái thằng anh dắt đi ăn chung không hả?" Howl lắc lắc anh trai mình.

"Đàm Đàm ó...Đàm Đàm ó...hu hu hu..."

Howl: "..."

Vãi c*t, thật luôn ạ. Mới quen được bao lâu đâu? Đào mỏ gì không chuyên nghiệp vậy? Có cần ông đây giới thiệu cho mày thợ đào mỏ chuyên nghiệp - Norton Campbell không?

"Rồi rồi anh đừng khóc nữa! Không phải mới có mấy ngày thôi à, nó đào được bao nhiêu chứ? Đm, anh à, anh không cho thằng đó gì mà một căn nhà dăm ba chiếc xế hộp đấy chứ?!"

Diệp Kỳ Phong tát đầu em trai mình một cái bốp, vừa khóc vừa gào:

"Diệp Kỳ Lam, em xem anh thành kẻ ngu thật đấy hả! Anh mày là bị đào tình, tiền còn chưa kịp cho đâu! Hu hu!"

Howl: "..."

Đéo muốn quản nữa, nói thật.

Coi như chưa có thằng anh trai này được không?

Bỗng nhiên cậu ngớ ra một chút, lia mắt nhìn anh hai mình từ trên xuống dưới..

"Anh à, anh thất thân rồi hả?"

Diệp Kỳ Phong: "..."

Đang bi thương mà bị nó hỏi riết khóc không nổi luôn á!

"Câu quái nào của anh để em suy ra được cái thứ vớ vẩn đó đấy hả?" Diệp Kỳ Phong mang ánh mắt nhìn trẻ thiểu năng nhìn em mình.

"...Này này, chẳng phải do anh nói anh bị đào tình còn gì?"

"Đm anh mày moi tim móc phổi cho nó mà nó đá anh mày rồi!"

Howl: "...À." Bị đá thôi chứ gì.

Làm rõ to chuyện, hừ.

Cậu giật vài tờ khăn giấy trong hộp, chùi loạn trên mặt Diệp Kỳ Phong. Diệp Kỳ Phong cảm thấy ngũ quan trên mặt mình sắp bị em trai chùi thành cái nồi cháo cám rồi, hừ lạnh đẩy tay Howl ra.

"Anh khóc đủ chưa? Đói chưa? Đói thì đi theo em." Howl nói rồi bỏ đi một mạch lên lầu.

"Có muốn cũng bị em làm đứt mẹ nó cảm xúc rồi, khóc cái qq gì nữa..." Diệp Kỳ Phong lèm bèm đi theo sau.

.

Đã là gần rạng sáng, Bản doanh cũng ầm ĩ lên không ít. Quả nhiên Akashi nói thật, đều bị cậu làm đói tỉnh hết cả rồi. Lác đác trên đường chỉ gặp được vài người vừa mới chui ra khỏi ổ chăn, ngáp ngắn ngáp dài bảo với cậu đi tới nhà ăn chung.

Howl dẫn Diệp Kỳ Phong đi cuối, sẵn dành cho anh trai đôi phút để chăm chút lại bản thân. Diệp Kỳ Phong bày tỏ đây chẳng phải công ty, cũng chả cần phong thái tổng tài bá đạo gì đó, tùy tiện chùi chùi một hai cái là lại thần thái sáng láng ôm bụng đói đi theo em trai tìm đồ ăn.

Đêm đen tĩnh lặng, nơi xa xa phía chân trời đã hơi lộ ra vầng đường vàng nhàn nhạt, báo hiệu một ngày mới sắp tới. Mặt trời còn chưa lên hẳn, trong những góc khuất đâu ai biết được sẽ có gì nhảy xồ ra?

"Ngaooooo!"

"Con gì đấy?" Diệp Kỳ Phong quay ngoắt lại.

Bản doanh cho dù là tổng thể có là hình thù kỳ quái nhưng phần chính thì vẫn giống những Bản doanh khác, vuông vức xinh đẹp. Chỉ là do men sát theo núi mà xây nên góc vuông góc khuất hơi nhiều, trời chưa sáng nhìn đặc biệt âm u. Từ trong bóng đêm thăm thẳm, rất nhiều mắt lóe sáng lên!

"Kỳ– Howl!!" Con người không ai lại tắm hai lần trên một dòng sống, Diệp Kỳ Phong nhanh chóng sửa miệng, gọi em trai mình đến hộ giá.

Nghe anh hai gọi, Howl còn chẳng buồn quay đầu lại, chỉ huýt sáo một tiếng. Mấy mươi con mắt kia chớp chớp mấy cái, từ bóng đêm đi ra một bầy thú.

Trừ con mèo quá khổ cùng con chó Ngao - Thiên Tuế anh đã từng gặp qua ra thì lần này lại có thêm bốn con thú khác. Một con hổ trắng đầy uy vũ, một cái cục đen đen không rõ là con gì và hai con cáo một cam một xanh.

"Yá yà, ngài có vẻ đói đấy chủ nhân!" Yaya - con cáo cam lên tiếng.

"Đói thật ấy! Cơm Tây được mỗi một mẩu, lại còn chẳng ngon lành gì, chẳng hiểu sao lại mắc thế nữa!" Howl chậc lưỡi, mặc kệ Diệp Kỳ Phong đang cả người đầy mơ hồ bên cạnh, tiện tay xách Nue nhét luôn vào lòng anh.

Nghe nói mấy thứ xù xù dễ chữa lành tâm hồn người ta lắm.

"Con gì đây?" Diệp Kỳ Phong rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nói sao nhỉ...

Nếu cuộc đời hắn là một cuốn sách, tựa đề của nó nhất định là [Những năm ấy tôi gặp phi nhân loại.]

Quá quen rồi. Không sao hết ỤvU

"Nue, anh lên mạng mà search." Howl nói. "Ôm cho cẩn thận đấy nhá, thú hiếm đấy!"

"Hiếm được tới cỡ nào chứ..." Hắn nhỏ giọng lầm bầm.

"Cỡ mà sách đỏ cũng chẳng có tuổi ghi tên nó vào."

Diệp Kỳ Phong: "..."

Nghe thấy cơ à? Thính thế?

Diệp Kỳ Phong vừa dụi Nue xù xù, một tay cầm điện thoại tìm kiếm xem Nue là con gì. Không rõ là anh Diệp đã tìm thấy được thông tin gì, chỉ biết tới lúc ngồi xuống bàn ăn mặt mày đã tái mét, Nue có mềm hơn nữa cũng chẳng dám ôm nữa.

Shishiou: "Anh ta ghét bỏ Nue của tôi đấy à?"

"Không, ảnh đang rén thôi." Howl chẹp miệng.

Bữa lót dạ này được Kasen nấu tương đối hoành tráng, một bàn toàn là thức ăn liên quan đến hải sản. Cháo hải sản, mì hải sản, tôm chiên,... thực sự làm cậu có chút ngỡ ngàng. Rốt cuộc là làm thế nào mà xong được vậy??

Có lẽ vì trên người Diệp Kỳ Phong còn ám mùi rượu, Mitsutada cũng đưa cho hắn một chén nước cháo loãng còn ấm. Diệp Kỳ Phong gật gù cảm ơn, nốc liền cả bát.

"Chậc, quá đảm đang rồi đấy!" Hắn nhìn nhóm Kasen, Mitsutada và Azuki loay hoay trong bếp, nhịn không được tấm tắc khen ngợi.

"Anh dẹp ngay cái ý nghĩ bậy bạ của mình đi. Ba người đó ai cũng có thể dùng một tay đè chết anh trên giường đấy."

"...Em quá đáng vừa vừa thôi. Anh cũng là top mà, sao em nỡ lòng nào...chậc!"

"Anh top với ai ngoài kia thì top, tùy anh! Nhưng mà ở đây..." Howl lia mắt sang nhìn đám tantou đang ngoan ngoãn ngồi ăn bên kia.

"Một đứa nhóc cũng có thể đấm chết anh đây!"

"...Mấy đứa nhỏ đáng yêu bên kia, cũng là phi nhân loại?"

"Why not? What makes you think they don't?"

"..."

"À mà em nghĩ anh bị đá là do dẫn người ta đi cái nhà hàng cơm Tây kia đấy! Đồ ăn quái gì có mỗi một vẹo mà giá cả thì trên giời, ăn no được chắc tán gia bại sản! Em nghĩ là người ta chê anh ngu– Á!!"

Diệp Kỳ Phong lãnh khốc vô tình thu bàn tay tội lỗi vừa vỗ đầu em trai lại, thong dong ăn sáng.

Mặt trời đã lên, một ngày mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com