Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Saniwa này có độc

Nếu khi đang lòn đường hẻm né chốt camp dịch của mấy chú dân phòng để đi siêu thị mua lốc giấy vệ sinh thì gặp một con cáo nhảy xồ ra trước, ta nên nói gì cho ngầu?

Nhìn một hồi, thấy con cáo trông quen vãi lz, hình như thấy đâu đó rồi, ta nên nói gì cho hay?

Sau đó con đỗn lì cáo há mõm ra nói chuyện, ta nên biểu hiện sao cho trông thật bình tĩnh?

Câu trả lời là…

Biểu hiện cái mả nhà mày ấy!!

Không lo mà chạy đi!!

“Khoan đã Saniwa!! Tôi có việc cần nói với ngài!!” Con cáo nhảy chồm lên, chắn trước mặt người thanh niên.

Người thanh niên ưu nhã đẩy kính, giơ lốc giấy vệ sinh lên:

“Tao theo chủ nghĩa duy vật, cút mẹ mày đi.”

Bẹp.

“Ngài bình tĩnh đã!!” Con cáo ăn nguyên một lốc giấy vệ sinh vẫn không chịu buông tha, bám dai dẳng.

Người thanh niên ngó quanh, không để ý đến nó, hình như đang tìm gì đó.

“Ngài cần tìm gì sao?” Con cáo cảm thấy đây là một điểm đột phá hoàn hảo để có thể ngồi xuống nói chuyện bình thường với vị này, ân cần hỏi.

“Suỵt.“ Người thanh niên ra dấu. “Tao đang tìm ống tuýp, mày đừng làm phiền.”

“N..Ngài tìm ống tuýp làm gì?” Con cáo cảm thấy có gì đó sai sai.

Người thanh niên không trả lời, lẳng lặng nhìn nó.

Konnosuke rét run người, lông xù dựng hết lên.

Người thanh niên nhìn nó một hồi, tháo kính xuống, nhét vào túi áo khoác. Cậu ta thở hắt ra một hơi, nghiêm chỉnh quay gót một trăm tám, đi thẳng.

“S - Saniwa, ngài đi đâu vậy??” Konnosuke vội vàng chạy tới chắn trước mặt cậu ta.

“Mắt không thấy, tâm không phiền.” Cậu thanh niên lẩm bẩm.

Một người một cáo cứ thế kì kèo hết đoạn đường hẻm.

“Ê cái cậu kia!! Đi đấu đấy?! Chưa đọc qua chỉ thị 16 à??!”

Cậu thanh niên: “...”

Konnosuke: “...?”

Cậu thanh niên khi nãy còn đang quyết “mắt không thấy, tâm không phiền” lần này ngó thẳng vào Konnosuke, nói:

“Mày dẫn tao chạy thoát khỏi cái chú kia, tao nghe mày nói.”

“Ngài đừng lo, hãy theo tôi!” Konnosuke hai mắt sáng rực vội vàng dẫn đường.

Một người một cáo cứ thế quẹo dăm ba năm bảy con đường con hẻm lớn nhỏ, dần bỏ tiếng còi hú “ú ú ú ú” và tiếng quát tháo của mấy đồng chí “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” ở phía sau.

Quẹo tới con hẻm thứ N, quẹo tới mức cậu thanh niên chợt nhận ra mình mất mẹ phương hướng cũng như đéo có nhớ đường về nhà nữa thì con cáo biết nói kia mới dừng lại.

“Tôi đã dẫn ngài chạy thoát rồi, ngài có thể nghe tôi nói được không?” Konnosuke tự hào lắm, chưa gì mình đã giúp được người ta, còn có thể hòa bình ngồi xuống nói chuyện nữa.

Mình thiệt là một cáo giỏi!

“Đéo. Mày dẫn tao lạc mẹ rồi.” Cậu thanh niên dựa lưng vào tường hít khí.

Konnosuke: “...”

Lật lọng!!

“Nếu tôi đưa ngài về nhà, ngài sẽ nghe tôi nói chứ?” Konnosuke ráng nhịn, đề nghị nốt lần cuối.

Cậu thanh niên hơi ngẫm nghĩ gì đó, một hồi lâu mới đáp lại:

“Mày lại tính dắt tao chạy ngàn mét đường dài à?”

“Không!!” Konnosuke ấm ức nói.

“Vậy được.” Cậu thanh niên đẩy kính. “Dẫn tao về nhà, tao nghe mày nói.”

Konnosuke lắc lắc đuôi, totem trên trán sáng lên. Nhanh chỉ như một cái chớp mắt.

“Đã trở về.” Konnosuke nói.

Cậu thanh niên đang tháo kính xuống tính lau, ngơ ngác nhìn lên, đeo lại kính vào, thấy khung cảnh từ con hẻm nhỏ biến thành bên trong nhà mình.
“Ồ.” Cậu thanh niên lạnh nhạt thốt lên. “Mày hay đấy. Nhà tao ở tận tầng 9 mà mày thoắt cái lên được đây luôn.”

“Tất nhiên rồi!” Konnosuke hào hứng nói. “Tôi chính là trợ thủ đắc lực sau này-- á!!”

Konnosuke còn chưa kịp nói hết đã cảm giác đuôi mình bị nắm. Sau đó…

Sau đó “lật lọng” - boy lại online, ném cậu ra bên ngoài ban công, đóng cửa kính lại.

“Ngài hứa với tôi rồi mà!!!” Konnosuke cào cửa kính.

“Tao hứa khi nào?” Cậu thanh niên lạnh lùng nói.

Konnosuke: “...”

Hình như là không có thật.

“Sao ngài lại nỡ làm vậy với một cáo đáng yêu như tôi!! Ngài có lương tâm không hả??”

“Không có.” Cậu thanh niên thẳng thừng nói.

Konnosuke: “...”

“Ngài vô liêm sỉ vừa thôi!!”

“Thật xin lỗi, mày hiểu nhầm tao cũng thật sâu ghê. Tao mà có thứ gọi là liêm sỉ à?”

Konnosuke: “...”

“Lòng tự trọng của ngài đâu!!”

“Cho chó ăn rồi.”

Konnosuke: Đù má!!

Cậu thanh niên chả thèm quan tâm 7749 cách bán thảm của nó, thong thả ngồi xuống sô pha, mở tivi lên vừa xem vừa ăn bánh. Điều hòa mở chạy vù vù, cậu thanh niên dễ chịu gác hẳn hai chân lên bàn, vừa nhịp đùi vừa bấm chuyển kênh.

Một lát sau, cậu ta mới nhân từ mở miệng vàng nói:

“Tao chưa ném mày từ đây xuống là đã tốt lắm rồi. Dùng cái teleport của mày mà đi về đi.”

“Không được!! Nhiệm vụ của tôi còn chưa hoàn thành!!”

“Nhiệm vụ của mày là cái thá gì, chắc tao quan tâm.” Cậu thanh niên bĩu môi nói.

Cậu ta đứng dậy đi vào phòng, ôm laptop ra để lên bàn, gắn chuột bluetooth, thong thả vào game.

Ngay lúc này, Konnosuke thả ra đòn sát thủ:

“Ngài không muốn nhìn thấy các đao kiếm nam sĩ mà mình chăm sóc à?”

Bàn tay đang cầm chuột khẽ khựng lại.

Cậu thanh niên ngẩng đầu lên từ màn hình, đối mắt với Konnosuke.

“Mày vừa gáy cái mẹ gì?”

“Tôi nói, ngài không muốn nhìn thấy các đao kiếm nam sĩ của ngài sao?”

Cậu ta hơi mím môi, nói:

“Bảy mươi tư ngày. Tao mới chơi được bảy mươi tư ngày. Còn rất nhiều người khác chơi lâu hơn tao, mạnh hơn tao, giỏi hơn tao.”

“Nhưng họ đều không phù hợp.” Konnosuke nghiêm túc nói.

“Thẩm Thần Giả thông thường được lựa chọn đều là người của chính phủ Không - Thời gian. Chỉ có số ít người mới được chọn từ bên ngoài. Ngài được chọn từ trong hơn một triệu người chơi.”

“Một trong một triệu?” Cậu thanh niên đẩy kính.

“Vâng.”

“Vậy tao mạnh lắm à?”

“Không.”

Cậu thanh niên: “...”

Ý mày là giề?

“Sự lựa chọn được đưa ra dựa vào mức độ phù hợp. Có thể ngài không phải là người có linh lực mạnh nhất nhưng ngài lại người có độ phù hợp cao nhất!”

“Cái độ phù hợp ấy là dựa vào cái gì để đo ra?”

“Là khả năng thích nghi!”

“À ý mày là độ dễ dãi đó hả?”

Konnosuke: “...”

Nghe cứ hơi kì kì…

“Đúng.”

“Ồ, vậy là chính phủ chỗ mày chọn đúng rồi đấy.” Cậu thanh niên đắc ý. “Tao dễ dãi bome.”

Konnosuke: “...”

Vẫn cảm thấy sai sai…

“Trước hết ngài để tôi vào đã chứ?” Konnosuke cào cào cửa.

“Không được.” Cậu thanh niên nghiêm túc nói. “Mẹ tao dị ứng lông mèo.”

“Tôi không phải mèo!!!”

“Xin lỗi, quên mất. Mẹ tao dị ứng lông chó.”

“Tôi là cáo!!!!”

“Mày thuộc họ chó.” Cậu thanh niên bình tĩnh nói, còn mở điện thoại tra wikipedia cho Konnosuke nhìn.

Konnosuke: “...”

Tôi muốn nghỉ việc!!! Saniwa này có độc!!!!!

Nói thì nói vậy, cậu thanh niên vẫn mở cửa ra, trải tấm lau chân cho Konnosuke bước lên. Konnosuke thấy vị tân Thẩm Thần Giả này không có ý định cà khịa chơi xấu nữa mới vào được cái vấn đề chính lạc tám kiếp từ hồi mới gặp:

“Game là một công cụ mà thông qua đó chính phủ Không - Thời gian có thể tiếp xúc và tìm hiểu về các vị Hiền nhân ở bên ngoài. Ngài là một ví dụ điển hình của việc này. Vậy nên khi ngài nhập tên ở màn hình chính, đó trở thành tên thánh của ngài, đại diện cho sự tồn tại của ngài ở giữa cả hai thế giới là thế giới thực - tức thế giới của ngài, và thế giới đao kiếm - chính là Honmaru của ngài. Vì để tránh bị thần ẩn, tức mất tên thánh, ngài cần phải chọn một cái tên khác nữa để che đậy bên ngoài tên thánh. Mọi công văn được gửi tiếp tới ngài sau này từ chính phủ đều sẽ sử dụng cái tên giả này.”

“Vậy là tao đặt một cái tên trong game xong, bây giờ xuyên vào game lại phải đặt một cái mới?” Cậu thanh niên hỏi lại.

“Vâng.”

“Thần kinh vl.”

“...”

“Mong ngài phối hợp.” Konnosuke nhấn mạnh.

“Bị mất tên thánh thì sao?” Cậu thanh niên hỏi.

“Ngài sẽ không trở về thế giới đao kiếm được nữa. Từ giây phút ngài trở thành Thẩm Thần Giả bên trong thế giới đao kiếm, tất cả đao kiếm nam sĩ đều nhờ vào linh lực ngài duy trì mới có thể tồn tại được. Một khi ngài mất đi tên thánh, không thể vào thế giới đao kiếm, đồng nghĩa với việc Honmaru của ngài mất đi Hiền nhân, đao kiếm sẽ mất đi linh lực và bắt đầu ám đọa. Đồng thời với đó, tài khoản game của ngài bên này cũng sẽ mất nốt.”

Cậu thanh niên im lặng một hồi thật lâu mới thốt ra được mỗi một câu:

“Đù má!”

“Mời ngài chọn một cái tên.” Konnosuke lặp lại. Nó sợ nếu nó không ngừng lặp lại, nó sẽ bị vị Saniwa này tẩy não, một hồi là chẳng nhớ mình đang làm gì luôn.

“Howl.”

“Ồ, là Howl trong Tiếng tru và Những bài thơ khác của Allen Ginsberg à?” Totem trên trán của Konnosuke dần sáng lên.

Mặc dù vị Saniwa này có độc, nhưng vẫn rất có văn hóa đấy chứ. Nó cảm thán.

“Không.” Howl đẩy kính. “Mày chưa coi qua Lâu đài di động của Howl à?”

Konnosuke: “...”

“Chính là cái Howl đó đấy, đừng lầm tưởng pạn nhé.”

Tôi muốn nghỉ việc!!! Saniwa này có độc!!!!!












__________________________

Tôi không muốn Howl thành bản sao của Seijji. Dẫu tôi cũng éo phải người thưn con lắm khi đám con bị tôi bóp chết lên chết xuống :))))

Nhưng Howl là Howl, không phải Seijji. Sẽ không có một Seijji nào ở đây cả, chỉ có Howl thôi.

CallmeVio231

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com