Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Series 1001 (4)

Hai tiếng trải qua sau đó, cả ba người Howl, Sada và Hakusan vượt qua vô cùng chật vật. Nhiệm vụ đã hoàn tất, nam chính theo cốt truyện tìm được nữ chính và đưa cô vào bệnh viện. Tiếc thay khi Cố Luân tới đưa An Nhu đi, Howl lại không thể hưởng phúc lợi nằm giường bệnh VIP.

Ngay khi Cố Luân vừa tới, linh hồn cậu ngay tức khắc bị trục xuất khỏi cơ thể An Nhu. Xui xẻo chính là lần này bị đẩy ra, nhưng cậu lại không xuất hiện dưới dạng linh hồn mà là thân thể thật sự. Đứng thế đấy, nhưng không một ai thấy họ cả. Vết thương của Howl vẫn không ngừng rỉ máu, tấm áo choàng xanh sắc trời của Sada quấn trên tay cậu cũng bị máu nhuộm đỏ.

Ba người đợi hai tiếng đó trôi qua trong mòn mỏi, đến khi Howl chịu không nổi nữa, gục đầu lên vai Hakusan mà ngất đi, đồng hồ đếm ngược vừa vặn trở về 0, cả ba biến mất trong luồng ánh sáng trắng.

.

“Chủ nhân!! Chủ nhân!!”

“Chủ nhân!!”

Howl bị gọi ầm ĩ bên tai, nhíu mày mở mắt ra. Chỉ thấy Sada cùng Hakusan đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn cậu, trông như cậu mà nhắm mắt một cái là hai người bọn họ hốt cậu vào phòng chữa thương chờ gõ vậy.

“Kêu cái gì? Hai người kêu như thế đến xác chết cũng bị hai người kêu sống dậy mất!” Howl nói, giọng cầu khàn đặc.

Cảm giác đau gì đó cũng không còn nữa, vết thương trên tay cũng chỉ còn một vết mờ mờ màu trắng, không căng mắt ra khó lòng mà thấy được. Nếu không phải Sada và Hakusan vẫn còn mang bộ dạng thê thảm sau khi chiến đấu xong thì chắc Howl cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Cậu vô thức ngước lên nhìn đồng hồ, thế mà chỉ mới trôi qua có mười phút.

“Hai đứa đi chữa thương đi.” Howl xua tay.

“Nhưng mà…” Sada nhíu mày.

“Hakusan.” Howl gọi. Cậu ngước lên, nhìn chằm chằm thanh Tsurugi, “Nên đi chữa thương rồi.”

Hakusan im lặng nhìn chủ nhân nhà mình. Có lẽ lần này cậu ta cũng đồng tình với Sada, không hề yên tâm để chủ nhân nhà mình ở lại một mình chút nào.

Howl thấy cả hai người chẳng ai thèm di chuyển, gân xanh trên trán cũng hằn lên luôn. Cậu tức giận đập bàn:

“Bị thương không đi chữa, hai người đánh nhau xong bỏ lại não luôn rồi hay gì?! Phắn phắn phắn!! Phắn hết đi chữa thương cho tôi!!!”

“Đừng tức giận quá, có hại cho cho thân thể.” Hakusan lạnh nhạt nói, rót cho Howl một ly nước rồi kéo tọt Sada đi trước khi chủ nhân nhà mình lên cơn ném đồ.

Howl thở phì phò, vớ lấy ly nước uống cho hạ hỏa. Cái mớ hổ lốn vừa xảy ra cậu vẫn còn chưa kịp sắp xếp lại nữa, vì sao hệ thống xuyên sách lại có Thoái Sử Quân xuất hiện, đây đều là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Nhưng nếu đã có Thoái Sử Quân…

Howl vừa đẩy tung cửa phòng ra, đã thấy Mitsutada đứng bên ngoài, tay cầm một dĩa bánh quy.

“Chủ nhân, ăn không?” Mitsutada mỉm cười.

Howl vớ lấy hai cái nhét vào miệng, vừa nhai ngồm ngoàm vừa hỏi:

“Anh có thấy con Konnosuke đâu không? Tôi có chuyện cần tìm nó.”

“Konnosuke ấy hả, hình như khi nãy tôi thấy nó bị Thiên Thiên cắn đuôi lôi ra sau núi á!”

Howl: “...”

.

Konnosuke được Saniwa cứu thoát khỏi vuốt chó, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vị cứu tinh của nó đã treo ngược nó lên cây.

“Ngài thả tôi xuống đi mà!!” Konnosuke vùng vẫy.

“Tao nói xong chuyện đã rồi thả sau.” Howl mỉm cười.

“Tôi cũng có chuyện cần nói với ngài mà!!!”

“Lại event?” Howl nhướng mày.

“Không phải!!”

“Thì ra mày và chính phủ cũng có việc khác để báo hả?” Howl ngạc nhiên.

Konnosuke: “...”

“Ngài thả tôi xuống trước đi!”

Howl lưỡng lự lắm, cuối cùng mang bộ mặt đầy tiếc nuối, thả Konnosuke ra. Konnosuke vừa thoát là chạy vọt thẳng vào trong hiên nhà, loại bỏ khả năng vị Saniwa nghe nó nói xong thì trói nó lên cây nữa.

Howl: “...”

Tốt lắm, một lần vấp ngã là một lần khôn.

“Khụ, Saniwa, dạo này có gặp gì lạ không? Ví dụ như xuyên vào một giới lạ nào đó chẳng hạn?”

“Ha ha.” Howl trợn mắt. “Tao tóm mày là vì việc đó đây này! Xuyên sách đi thì tao đéo nói, coi như tao xu cà na, nhưng thế đéo nào lại có Thoái Sử Quân ở trong đó?!”

“Đây cũng là vấn đề tôi muốn nói với ngài đây. Những thứ tiếp theo tôi nói thuộc về cơ mật của chính phủ, nhưng vì trường hợp của ngài tương đối đặc biệt nên đành phải phá luật. Việc này chỉ có tôi, ngài và phía bên chính phủ biết thôi, chúng tôi không mong có thêm người thứ tư biết vấn đề này.” Konnosuke nói.

Howl thấy nó nghiêm túc như vậy cũng không đùa giỡn nữa, đàng hoàng ngồi xuống kế bên.

“Ngài chắc đã tự mình trải nghiệm hệ thống xuyên sách đó rồi nhỉ, nó là một trong muôn vàn các loại hệ thống khác nhau xuyên qua các khoảng Không - Thời gian khác nhau. Chính phủ cũng có một hệ thống tổng như vậy, và thế giới đao kiếm này cũng giống như thế giới trong sách đó vậy, là một khoảng Không - Thời gian riêng biệt. Mỗi hệ thống đều có chức năng và cấp bậc khác nhau. Loại như hệ thống xuyên sách đó là loại cấp bậc thấp nhất, hệ thống tổng của chúng ta thì ngược lại, là loại cao cấp nhất. Cấp bậc của hệ thống có thể hiện qua chức năng của nó. Ví dụ như hệ thống xuyên sách kia, nó có quá nhiều ràng buộc chết, và nó cũng chỉ có khả năng duy nhất là thay đổi nội dung trong sách.”

“Nhưng hệ thống của Chính phủ tồn tại để bảo vệ lịch sử, ràng buộc không nhiều, cũng không có quy tắc chết, thế nên hệ thống tổng đó là hệ thống cao cấp.” Howl bỗng dưng nói.

“Không sai.” Konnosuke gật đầu.

“Vậy còn Thoái Sử Quân?”

“Đây là vấn đề chính hôm nay tôi muốn nói với ngài. Từ khi Chính phủ ngày càng hoàn thiện, các chính sách đường lối đưa ra càng này càng thẳng tay và mạnh mẽ áp chế Thoái Sử Quân. Quân lực của Chính phủ chính là các Thẩm Thần Giả và đao kiếm nam sĩ, càng nhiều Thẩm Thần Giả thích hợp được chọn thì Chính phủ sẽ thêm được một phần lực. Việc này gây ra trở ngại lớn cho mục tiêu hủy hoại lịch sử của Thoái Sử Quân, vậy nên chúng bắt đầu phản kháng.”

“Loại hệ thống hạ cấp như hệ thống xuyên sách luôn chọn kí chủ rất tùy ý. Các Thẩm Thần Giả lâu năm thường đủ khả năng để khả năng để phản kháng lại nhưng các tân Thẩm Thần Giả thì không, vì vậy có không ít tân Thẩm Thần Giả bị cuốn vào loại chuyện này. Khi bị cuốn vào bên trong loại hệ thống này, Thẩm Thần Giả sẽ mất đi lợi thế vốn có của mình - sự bảo vệ của đao kiếm nam sĩ. Lúc này, Thẩm Thần Giả trong tình trạng yếu nhất, dễ dàng bị tấn công và giết chết. Thoái Sử Quân chính là lợi dụng điểm này, tìm cách len lỏi vào trong những hệ thống hạ cấp ấy để tiêu diệt Thẩm Thần Giả, loại bỏ bớt đối thủ.”

“Rất không may, không phải ai trong hệ thống đó cũng là Thẩm Thần Giả. hầu hết các kỉ chủ đều chỉ là người thường. Nhưng không vì thế mà Thoái Sử Quân buông tha cho họ. “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót”, chúng đã giết rất nhiều người, vì vậy rất nhanh đã gây ra động tĩnh lớn, kinh động đến Chính phủ, buộc Chính phủ phải can thiệp.

Howl cau mày. Chuyện này hình như hơi nghiêm trọng quá rồi.

Konnosuke lại tiếp tục nói:

“Đã có không ít tân Thẩm Thần Giả bị giết chết bằng cách này rồi. Vậy nên ngay khi hệ thống của Chính phủ mất tín hiệu định vị sinh mạng của ngài, chúng tôi đã biết ngài day vào chuyện này rồi, thế nhưng chỉ kịp can thiệp hỗ trợ ngài một chút.”

“Chính là Sada với ba tấm ofuda kia?” Howl nhướng mày.

“Vâng.”

“Thế bây giờ mày cũng đã nói với tao mấy thứ này, mày muốn gì ở tao?”

“Ngài sẽ tiếp tục tiến vào trong sách nhưng với một vai trò khác là người hỗ trợ. Chính phủ sẽ cấp cho ngài một hệ thống khác, chỉ thực thi một nhiệm vụ duy nhất là tiêu diệt Thoái Sử Quân. Đây cũng được tính là tăng ca, sẽ có thưởng riêng thêm nên ngài đừng có làm vẻ mặt ghét bỏ đó!!”

Howl nhận được lợi tức mong muốn, thu lại vẻ mặt “mày đùa tao à?”, mỉm cười thân thiện với Konnosuke.

Konnosuke: “...”

Được lắm, cái vị Saniwa này chưa vấp lần nào mà vẫn khôn.

.

Saniwa và Konnosuke cân nhắc một hồi, quyết rút đầu rút đuôi, lại cắt thêm đoạn giữa, biến vấn đề lớn thành câu chuyện bình thường rồi mới báo lại cho tất cả các đao kiếm nam sĩ. Sada và Hakusan bị hối lộ một đêm paylak thức khuya với Saniwa, sẵn tiện ngủ lại luôn cũng như miễn nội phiên một tuần, liền ngoan ngoãn tự giác kéo khóa miệng, sống để bụng gãy mang theo.

Đám kiếm trai vừa nghe tin liền chia thành hai phe rõ rệt. Một phe mang vẻ mặt “Gòi xong, còn con mọe gì nữa đâu mà khóc với sầu”, một phe là “Thời của mình cuối cùng cũng tới rồi!!!”.

Rất rõ ràng và dễ thấy, hội đầu tiên là hội xuất chinh sấp mặt, hội phía sau là đám mãn cấp bị cho về hưu.

Một đám bất mãn bị Mitsu - hội mãn cấp - tada cắt cơm, chưa đầy hai phút là quay xe lật mặt, làm ra vẻ hoan hỉ lắm.

Howl: “...”

Nuôi ra đám trai thế này mình cũng hơi nhục.

.

[Đang xác nhận…]

[Xác nhận thành công]

[Tải dữ liệu…]

[Đang giải nén, xin chờ]

[Hoàn tất thủ tục. Đang cập nhật, xin chờ]

[Cập nhật hoàn tất. Xác nhận mã: HRX - 405]

[Xin chào tân kí chủ. Chào mừng bạn đến với hệ thống vượt ải leo cấp, sinh ra để phục vụ nhu cầu lấp hố, loại bỏ tình tiết mất não, thiểu năng. Hệ thống hoạt động với châm ngôn《YOU CAN YOU UP - NO CAN, YOU DIE》, mong kí chủ phối hợp với hệ thống để hoàn thành phó bản một cách tốt nhất.]

[Điểm hiện diện của bạn hiện tại là 100. Thất bại nhiệm vụ, tùy nhiệm vụ mà trừ từ 5 đến 15 điểm. Vượt phó bản thất bại, tùy thuộc vào tính chất mà trừ từ 20 đến 30 điểm. Khi điểm hiện diện của kí chủ về 0, sự tồn tại của bạn sẽ tự động được quy tắc thế giới xóa bỏ triệt để. Xin hãy quý trọng cơ hội đang có của mình.]

[Sau khi hoàn thành một phó bản, kí chủ sẽ được đưa về thế giới của mình, chờ đợi phó bản kế tiếp.]

[Do lỗi hệ thống, bạn sẽ được cung cấp một người hỗ trợ. Thân phận của người hỗ trợ là bí mật, chỉ khi bạn nhận ra được ai là người hỗ trợ, thân phận người hỗ trợ mới được tiết lộ.]

[Tất cả các lựa chọn của bạn bao gồm ABCD, trong D là câu trợ giúp đến từ người hỗ trợ. Người hỗ trợ sẽ luôn quan sát bạn thông qua hệ thống, chỉ xuất hiện trong trường hợp thật sự cần thiết. Bạn không thể trò chuyện với người hỗ trợ trước khi phát hiện ra thân phận người hỗ trợ.]

Lâm Nhu vừa tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu gì đã bị một mớ thông báo ập vào đầu. Cô nhớ trong lúc xô xát, cô bị bạn trai mình đẩy xuống từ tầng 25 của tòa chung cư, tại sao bây giờ cô vẫn còn sống?

Ngay lúc này, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt cô:

[Chia buồn cùng chị gái, nhưng không làm nhiệm vụ hệ thống giao thì kết cục của chị còn thảm hơn cả chết nữa đấy! Tranh thủ lướt lại thông báo, ôn tập tình hình một chút đi. Tác phong nhanh nhẹn lên! - Đến từ người hỗ trợ.]

Lâm Nhu ngẩn người. Cảm giác của cô cho cô biết người hỗ trợ này hẳn không phải là người xấu, vậy nên cô nhanh chóng làm theo lời người đó, rất nhanh đã thích ứng được với tình hình.

Mà ngay lúc này, hệ thống đưa ra cốt truyện.

Sau khi đọc xong cốt truyện, Lâm Nhu câm nín. Cả người hỗ trợ bên kia cũng gửi qua một hàng dấu chấm để biểu hiện sự chết lặng của mình. Cuốn truyện lần này là《Minh tinh xinh đẹp của tổng tài bá đạo》, nội dung rặt toàn mấy thứ vớ vẩn.

[Khiếp ạ...Mary Sue nguyên chất 100% luôn...  - Đến từ người hỗ trợ.]

Lâm Nhu bật ngón cái.

Nhưng thứ khiến cô còn sang chấn tâm lý hơn chính là thiết lập nữ chính. Tóc đổi màu theo tâm trạng, khóc ra kim cương, vì quá thanh thuần nên chỉ ăn hoa tươi uống nước sương sớm thôi, không động đến đồ ăn trần thế.

Lâm Nhu nhìn thiết lập của mình, thật sự muốn khóc thật to, biết đâu còn hốt được một mớ kim cương.

[Khuyến cáo chị là đừng khóc. Khóc là mù đếi. - đến từ người hỗ trợ.]

“Không phải là khóc rồi, nước mắt nhỏ xuống biến thành kim cương à?” Lâm Nhu ngơ ngác.

[Chị nằm mơ chưa tỉnh hay gì? Nghĩ mình là mỹ nhân ngư đau buồn nhỏ lệ hóa trân châu hả? - đến từ người hỗ trợ.]

Lâm Nhu: “...”

Theo kịch bản, cô là một diễn viên tuyến 18, flop sấp mặt luôn. Nhưng cũng còn may có gương mặt xinh đẹp e lệ gì đấy mà lọt vào mắt xanh của nam chính tổng tài, một bước lên mây, được diễn vai nữu chính của một bộ phim quay để đi tranh giải quốc tế. Nhờ có sức mạnh tình yêu, chỉ cần có nam chính ở phim trường, nữ chính liền hóa thân thành ảnh hậu, diễn đâu đạt đó.

[Cái *** gì vậy? - Đến từ người hỗ trợ.]

[Hệ thống thông báo, từ ngữ cấm đã bị mã hóa.]

[** mày!! - Đến từ người hỗ trợ.]

Lâm Nhu bị hệ thống với người hỗ trợ chọc cho bật cười. Nhưng bây giờ không phải lúc để cười. Chiều nay nữ chính phải tham gia một bữa tiệc, mà bữa tiệc đó chính là lần đầu tiên nữ chính và nam chính gặp gỡ nhau, cũng là bước đệm đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của nữ chính.

Mà giờ người phải đi là cô.

Lâm Thu thở dài đầy lo lắng, may là hệ thống cũng không nhè lúc này mà gây sự. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh, chuyện gì đến cũng phải đến. Hệ thống nhanh chóng giao nhiệm vụ, quả nhiên là gặp gỡ nam chính.

Quản lý của Lâm Nhu lúc này tiến vào, mang theo một bộ lễ phục lộng lẫy, hối cô đi thay. Lâm Nhu lúc này cũng chỉ biết cắn răng đâm lao theo lao.

Cô vừa cầm lễ phục đi vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp cởi áo ra thì chợt nhớ ra…

“Cậu, người hỗ trợ, không biết cậu có nghe thấy không nhưng cậu có thể xoay người đi không?” Lâm Nhu ngại ngùng nói.

[...- Đến từ người hỗ trợ.]

[Người hỗ trợ đã offline.]











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com