Gặp gỡ Kuroko no Basket
Vào một ngày đẹp trời, thời tiết quang đãng cũng phải 5 giờ mẹ nó rồi còn gì. Tôi ngồi trong phòng xem Doujinshi Midotaka R18. Thì
-M...mika-nee chị đang xem gì vậy_ Gokotai vừa đi vào phòng vừa hỏi tôi.
Thấy Gokotai vào tôi vội cất quyển Doujishi R18 đi. Nếu để Ichigo mà biết thì tôi xác cmn định.
- K...không có gì đâu Gokotai! Mà em tìm ta vậy
-Dạ bọn em muốn chơi bóng rổ ạ!_ Ima từ đâu nhảy ra theo sau là đám Tantou tay cầm một quả bóng rổ.
-Mấy đứa lấy quả bóng đấy ở đâu vậy_ Tôi said
-Là từ mấy anh tóc màu mè ngoài kia cho_ Yagen đẩy kính
-Mấy người đó rất cao và đẹp_Mì đang mơ mộng
-Màu mè?_ Tôi khó hiểu hỏi lại.
- Là mấy anh cao lớn ấy_ Atsushi said
- Có anh thì tóc xanh lục đeo kính cầm một con ếch xanh. À mà anh ays hay nói câu 'Nanodayo' sau câu_ Maede và Hirano _Bên cạnh anh tóc xanh là một anh tóc đen luôn miệng gọi Shin-chan mắt anh ấy còn rất tinh nữa"
-Có người lông mi chẻ ra.Còn có anh mặt than. Và hai người đó lúc nào cũng cãi nhau_ Sayo said
-Có anh tóc đỏ mà hai màu thích nghịch kéo như ngài_ Goutou nói mặt rất hứng thú.
- Còn có người tóc vàng rất đẹp nhưng rất nhọ_Akita ngây thơ nói
- Cái anh tóc xanh có khuôn mặt vô cảm thích xuất hiện bất ngờ_ Aizen said
- Còn có một chị tóc hồng ngực bự! Chui vào chắc ấm lắm_ Cái này thì chỉ có một thằng thôi chắc ai cũng biết rồi.
-À! Còn một anh tóc tím rất cao tầm hơn hai mét cầm rất nhiều đồ ăn lắ...Oái Mika-nee đi đâu vậy_So đa chanh hỏi tui. Mà khoan nhà mình có thằng này từ bao giờ vậy. Đẹp sang một bên đi tôi 1 chạy như bay ra cổng.
Tím chan của tui không ngờ hội màu mè cùng Bakagami và Takao lại ở trên ngọn núi xa lắc xa lư này.
Tôi phi một mạch ra cổng nơi Mitsu-mama và Hà đang ở đó và điều làm tôi vui cmrn sướng là ở đó có Gom cùng Kagami và Takao. Đặc biệt là có Chibi Titan siêu kawai ở đó.
Còn ở cổng thì tình hình nó hơi bị ba chấm.
- Mấy người là ai hả sao lại đến nơi hẻo lánh này HẢ?_ Tiếng của thím Hà giận dữ hét.
- Thôi nào Hasebe-kun bình tĩnh lại. Chắc bọn họ là những con người bị lạc trên núi nay ấy mà._Mitsu-mama can ngăn vợ mình.
-Xin lỗi vì sự vô lễ của Hasebe-kun ( vợ tôi).
- Không có gì! Dù gì đây cũng là một ngọn núi hẻo lánh việc có một nhóm người lạ ở đây cũng là chuyện không bình thường mà_Boss đỏ cười nói thay cả bọn
- Akashi cậu nói gì vậy! Tôi thì thấy có một ngôi nhà ở đây mới éo có được bình thường ấy! Cần gì phải tôn trọng họ như vậy_ Thằng Than lên tiếng.
-G...gì?
-Atsushi
-Mine-chin lên đường vui vẻ"
-Aaaaaaa
R.I.P AHOMINE
-Xin lỗi vì sự ngu có đào tạo của cậu ta
Và một cuộc nói chuyện qua mắt của lũ đã sau diễn ra.
' Nè! Thằng Thân có sáo không vậy'
' Chắc không! Tôi thấy Murasakibara ném cậu ta còn nhẹ lắm.'
' Shin-chan nói phải!'
' Mà Kagamichii không cần phải quan tâm đến cậu ta đâu!'
' Tất nhiên! Tôi đang mong thằng Than đó chết luôn đi!'
' Tớ đông ý! Dai-chan chết cho đời thêm đẹp! Mukkun làm tốt lắm!'
' Ể! Vậy sao! Tớ còn tính ném mạnh nữa!'
' MẤY NGƯ BỚT TÀO LAO ĐI!'
' Rõ Boss'
Kết thúc thì
RÀO RÀO RÀO
Mưa nổi lên. Cái Dm rõ là vừa nãy trời còn trong xanh lắm mà.
- Chết! Mưa rồi thôi mọi người vào nhà đi kẻo bị cảm_Mitsu-mama ra dáng một bà mẹ kéo cả lũ vào. Tiện tay kéo luôn tôi cái con đang chạy ra cổng.
Không hổ danh là bà mẹ bản doanh.
_____________________
Sau khi giải thích toàn bộ mọi chuyện tui đồng ý cho cả 9 ( tính cả thằng Than hiện tại không xác định vị trí) ở lại đây.
Và hiện tại cái phòng chính của Hon đang rất náo nhiệt.
Một phần vì bọn kiếm quen biết thêm nhiều người khác.
Một phần vì tôi gặp được Tím-chan kawai mà mình thích.
Phần còn lại là thoát khỏi món ăn kinh dị của Momoi.
Lý do:
Nào ta cùng quay ngược thời gian.
30 phút trước.
" Được rồi ta cho phép" Tôi dịu dàng cười nói trang phục trỉnh tề ra dáng một Saniwa gương mẫu.
' Bà này hôm nay sao vậy. Bình thường bả lôi thôi lếch thếch vậy. Kasen chú thấy sao!'
' Cuối cùng thì Aruji cũng có chút tao nhã rồi'
' Hahaha! Ta không quan tâm mấy chỉ cần Hạc-chan của ta ở đây là được'
Lũ kiếm bắt đầu trao đổi mắt với nhau về tôi.
Tôi không chú ý lắm nên cũng mặc kệ tụi nó.
Mấy bé Tantou đang được Đen-chan và Baka dậy chơi bóng rổ. Còn tui đang ngồi trò chuyện với Boss. Cuộc nói chuyện của tui và boss toàn là về kéo, cách dùng kéo và loại kéo nào phù hợp trong hoàn cảnh. Tôi còn khoe cả bộ sưu tập của tui nữa.
Tsunderima đang uống trà với Cụ! Cái đệch sao tụi nó thân nhau được vậy!
Trong khi đó vợ của ổng aka Takao đang chơi cưỡi ngựa với Vịt. Làm Cụ sát khí bay đầy trời. Nhưng Mido cũng không kém. Kết quả hai ổng tia nhau qua mắt!
Cái Dm tụi mài vừa thân nhau lắm mà!
Tím-chan đang nói chuyện với Zú mà thật ra chỉ có Zú luyên thuyên một mình em nó bận ăn rồi! Hu hu tui muốn nói chuyện với Tím-chan. Dm Zú!
Aomine thì tôi không thấy đâu nên cũng kệ mịa nó.
Cún Vàng đang chụp hình với Mềm mà đúng hơn là nó khoác vai Mềm đang che mềm lên mặt cùng chụp. Ờ mà hình như ý xa xa Hori và KKK đang cầm bản thể đến thì phải.
Còn Momoi thì chả thấy đâu. Tôi nhìn quanh căn phòng tìm Momoi. Dự cảm của tôi có chuyện chả lành! Mitsutada cũng éo thấy! Thấy tôi vậy Boss hỏi:
" Takei-san có chuyện gì vậy?"
" À! Từ nãy giờ tôi không thấy Momoi-san đâu cả! Đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành! Cậu thì sao Akashi-san"
" Tôi cũng không thấy''
Tôi và Boss chống cằm suy nghĩ! Đóm đi qua phán cho một câu xanh rờn.
" Vừa nãy chị tóc hồng cùng Mitsutada đi vào bếp nghe nói chị ấy nhờ Mitsutada dậy cho nấu ăn thì phải.
Rắc rắc
Sau khi nghe câu này kính của tôi và Mido chính thức vỡ.
Cây kéo của Boss chính thức rơi.
Takao chính thức ngã.
Kise đang chụp ảnh thì vỡ điện thoại.
Tím-chan ăn kẹo thì hóc.
Kuroko đang cầm quả bóng rổ thì đột nhiên nổ.
Tội nhất là Kagami, ổng đang nhảy lên úp rổ thì ngã chỏng mông xuống đất đã thế cái rổ lại rơi ngay xuống người ổng. Mà có gì sai sai mà kệ đi.
-DM CHỘT MÀY HẠI NGƯỜI RỒI ĐẤY!_Tôi bỏ ngày cái hình tượng thức cmrn nữ đi hét lên.
- Aruji sao vậy!_Chột bay tới hỏi.
- Anou! Mitsutada-san tôi nấu xong món này rồi! Anh bê giúp tôi lên cho mọi người ăn được không!_Từ nhà bếp tiếng Momoi bước ra.Trên tay là một nồi cà ri và tôi chắc chắn còn nhìn thấy cả làn khói khói đen kinh dị nữa.
' Xuân này con không về nhà!'
- Ồ có thức ăn à! Cho tôi với!_Thằng Than người tàn tạ từ đâu xuất cmnr hiện. Nốc hết sạch thứ kia.
.
.
.
' Aomine-kun/Aomine/Daiki/Ahomine/Mine-chin/Aomine hội chú em ra đi rất anh dũng! Tổ quốc ghi công chú.' Nỗi lòng của vài người.
Còn Aomine thì chết cmrn rồi!
...........................................................................................
Sáng hôm sau
- Cảm ơn vì đã cho chúng tôi ở lại! Vậy xin chào!_Boss cúi chào tôi cũng chào theo. Lũ kia quay đầu đi nốt riêng Tím-chan thì kéo cái xác Aomine đi
Dm Chibi Titan của mị chưa nói chuyện được lần nào cả! Đau lòng.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com