Song kiếm Hijikata
Horikawa Kunihiro và Izuminokami Kanesada có một đoạn lịch sử khiếm khuyết. Ấy là sau khi Hijikata Toushizou- phó cục trưởng Tân đảng, cũng là chủ nhân cũ hai thanh kiếm, hi sinh trong trận Hakodate năm 1869. Đả đao được gửi về quê ông ở Edo như một biểu tượng trường tồn của thời đại đã đến hồi lụi tàn. Vật còn lại từ bộ đôi bị mang đi, cuối cùng nằm lại vĩnh viễn dưới đáy biển sâu.
Rất nhiều học giả đã nhuộm cả đời mình trong giấy mực ghi chép về tinh thần Shinsengumi, nơi tụ hội những samurai sống mãi cuối thời Mạc phủ. Lại vô số nhà khảo cổ đào bới dưới lớp cát đại dương để vớt lên đống sắt vụn nát của mạt kì tẩm máu.
Họ không bao giờ tìm thấy thanh Wakizashi huyền thoại.
Xác kiếm lặng trong bóng tối, rỉ mòn...
---
Lần đầu tiên Horikawa ý thức được bản thân thì cậu cũng đã ở tại thân xác thiếu niên, trong căn phòng không tính là ngăn nắp.
Chỉ đơn giản mở to mắt, và ngồi đó, trông chằm chằm kẻ trước mặt.
..... nhìn. Nhận ra mình... có mắt.
Đó là một gã trẻ trong bộ đồ phong cách Tây phương, khoác lên chiếc Haori xanh quen thuộc.
Màu dịu nhẹ, yên bình.
Và lá cờ thêu chữ 'Thành' rách nát sắc sậm loang lổ.
Chiến trường lặng im.
.
Trực giác đẩy đến xúc cảm mơ hồ. Người đối diện mang đến ấn tượng gì đó rất lạ. Không phải kiểu uy hiếp bặm trợn, càng chưa đáng đem so sánh với thành viên yếu nhất Tân cục.
Gầy, thiếu cơ bắp,... lại khiến cậu lập tức muốn bỏ chạy.
Chiến đao không còn ai để bảo vệ.
"Dễ thương thế?! Lại cho papa ôm cái nào con!"
Phản ứng quá khích. Horikawa Kunihiro lần đầu tiên biết nghẹt thở là gì. Dù hiểu rằng đao kiếm cũng chẳng cần hô hấp. Nhưng ngay lúc này bản năng thúc giục cậu giãy giụa mãnh liệt. Buồng phổi phập phồng cố ngáp ngáp không khí.
Thanh Wakizashi đến với một cuộc sống mới, trải nghiệm chưa từng tiền lệ vài thế kỉ trước đây.
---
Gác trên giá, trong căn phòng lạnh lẽo, thời gian từng nhịp lại từng nhịp khắc khoải.
Bấy lâu hoa nở hoa tàn, thu qua đông tới.
Bông tuyết nhẹ cuốn theo khe cửa nhỏ hẹp luồn vào, đáp, tan biến cùng lớp bụi mỏng phủ trên sàn.
Izuminokami vẫn đếm... và đếm.
... và đếm......
Trận Hakodate thế nào rồi? Mọi người vẫn khỏe chứ? Chúng ta có thắng không? Hijikata- sama ngài sao rồi.... tại sao lại đưa tôi trở lại. Tôi muốn cùng người chiến đấu, cùng tận hưởng những phút giây hào hùng tại chiến trường.
Cả khi biết rằng..... thời đại chúng ta bảo vệ....
Một giây, hai giây, ba giây,....... một ngày...
........ mười năm................ một trăm năm....
.... một phút........
Hijikata- sama.... Tới đón tôi...... Đau lắm..... tôi không muốn ở đây thêm nữa.
...Horikawa.....
---
"Chân kiếm tất sát!"
Thiếu niên tay nắm Hiếp đao tung hoành. Gã Oodachi to lớn gầm lên, vung bản thể xông tới.
Đầu địch thủ rơi xuống đất, thân xác tan rã.
"Tốt lắm, Horikawa!"
"Kane- san, em giật được 'Dự' rồi!"
Cái vỗ lưng đau điếng từ đồng đội. Jiroutachi nồng nặc mùi rượu khoác vai, trì xuống. Không vấn đề vì người cậu lúc này cũng đang lếch thếch. Sơ mi rách toang.
Họ đang chiến đấu ở bản đồ mặc định, một kiểu trận giả thông thường của Tổng bộ. Bên kia điện đàm là giọng uể oải của chủ nhân đương ngái ngủ, lẫn cằn nhằn thân trọng từ Hasebe.
"Mọi người, chúng ta tiếp tục."
"Rõ, đội trưởng!"
Ngựa rảo móng hướng về luồng khói đen cuồn cuộn cuối con đường.
.
Kane-san đừng lo, những vết thương sẽ lành nhanh thôi. Em cũng không thấy đau. Chủ nhân nói em đã mạnh hơn dù so mặt bằng chung vẫn còn kém.
Vẫn chưa có phong thái của Hijikata- sama ngày ấy.
Sớm về nhé. Em mong được đồng hành cùng anh.
Horikawa biết, nhưng như một thói quen lặp lại danh tự thanh Uchigatana mỗi ngày. Lo sợ bản thân sẽ quên mất luôn quanh quẩn đeo bám.
Rất nhiều kí ức đã rơi rụng theo mạt sắt tan cùng muối biển mặn.
Nên cậu chiến đấu, và chiến đấu, gọi tên.
Vì chỉ khi tắm máu kẻ thù thanh Wakizashi mới có thể mường tượng rõ ràng màu áo Haori xanh.
Và gần.... người.
---
"Ta là Izuminokami Kanesada cực ngầu và mạnh! Ta là thanh kiếm rất nổi tiếng thời gian gần đây."
Lạnh thật, thức sức mạnh cuồn cuộn chảy trong từng mạt kim loại.
Như thực sự có cơ thể vậy, khả năng hít thở, vung tay vung chân,..
...vung...
Thật sao?
Tôi đang ở đâu? Những người này là ai? Còn cậu kia nữa đàn ông con trai gì lại khóc thế.
Đồng tử bắt gặp biểu tượng hằn trên giáp vai trái.
'Tam phong.'
.
Đả đao thấy ngạt thở. Mùi máu tanh ngậm cùng bứt rứt khó chịu đen đặc. Anh đang bị siết, rất chặt, nước cứ thấm mãi qua lớp vải áo.
"Hori...kawa?"
Cái tên bật ra cùng chất giọng khào khào. Kì lạ, trào lên sống mũi, cay. Cả vị mặn chát đầy mới mẻ.
"..... Sao?"
.
"Izuminokami Kanesada, cậu được lựa chọn trở thành một phần của lực lượng chống biến đổi lịch sử. Hưởng quyền sống và tồn tại trong nhân dạng đao kiếm nam sĩ. Từ nay về sau chiến đấu vì Thẩm thần giả, dưới sự chỉ huy của Tổng bộ tối cao."
"Biến đi, ta không phục vụ ai ngoài Hijikata-sama."
"Từ chối vô hiệu."
Cuốn mạnh vào hố đen sâu hút, tách khỏi bản thể. Linh hồn chìm mãi, chìm mãi dù cố chấp quơ quào chới với. Hỗn loạn. Lơ lửng giữa những mảnh như bong bóng xanh vụn vỡ.
Trận Hakodate, Hijikata Toushizou,...
..... đồng phục Shinsengumi,... Okita Souji suy yếu nhợt nhạt,.....
.... Kondo- sama,...
"Horikawa!!!!!"
Đốm sáng tựa đom đóm hạ xuống, vừa vặn đáp lồng ngực trái.
Tan ra.
Hào quang chói lòa.
---
Mỗi ngày đều đặn, thiếu niên phụ trách chải tóc, mặc đồ cho gã đả đao cao hơn mình hai cái đầu.
Biệt danh 'Công túa', đủng đỉnh hớp trà.
Giành thức ăn, văn phòng bừa bộn, ph*n bay, chạy loạn,...
Izuminokami được bón cho ăn, cưng chiều như trẻ nhỏ.
"Kane- san! Kane- san. Kane-san!..."
Ánh chớp tung hoành, nước nhòe tầm mắt.
Lưng tựa lưng, Shinsengumi tụ họp.
Không phải cờ thêu chữ 'Thành'. Áo xanh lấm tấm máu đen đặc. Hương vị chiến thắng lan tỏa huyết mạch.
.
"....còn Hijikata- sama."
Horikawa trông rất buồn.
Nên thanh Uchigatana vòng tay siết chặt thiếu niên vào lòng, bảo hộ, ẩn hiện dưới màn mưa đổ xuống xối xả.
Phó tang thần Thủ phủ số 19 luôn thấy cặp bài trùng nối đuôi nhau, một gã điệu đà và cậu trợ tá bám dính liến thoắng vượt trách nhiệm.
Quan tâm thái quá như mẹ chăm con.
---
"...Kane- san...Hiji...."
Horikawa vẫn thường run rẩy trong những cơn mộng mị chập chờn. Vẫn mùi máu tanh, tiếng súng, quân xâm lược tràn tới, đồng đội từng người một ngã xuống. Vị mặn chát của muối biển,
... cùng bóng tối đặc quánh vĩnh viễn ám ảnh.
Ngoại bào gấp gọn ghẽ đặt trên đầu, nệm song song.
Đả đao lặng lẽ bao gọn thân thể nhỏ vào lòng.
"...Kunihiro... nghe tim đập này."
Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau.
Izuminokami không bao giờ nhắm mắt, suốt đêm, nhẹ thì thầm. Vòng tay siết chặt đến khi người đã thôi run, hô hấp nặng nề, đều đều.
Chiếc gối vẫn ướt đẫm.
---
Sáng nay Horikawa lại mỉm cười, lau vết mứt lem bên khóe miệng thanh Uchigatana, và Izuminokami thong thả thưởng thức cốc đá bào được bón tận miệng.
Tiền viện nắng đổ, nóng, vàng rụm như màu mật ong vừa bắc khỏi bếp.
-Hết-
Chú thích:
Huy hiệu của song kiếm Hijikata (Tomoe) được thiết kế gần giống biểu tượng của Hachiman (thần chiến tranh Nhật Bản), dạng một xoáy nước tròn hay gió xoáy với ba đầu xoay sang trái hoặc phải.
Tomoe: 3 dấu phẩy. Dấu hiệu của Shinto. Các dấu phẩy đại diện cho trái đất, bầu trời và con người. Nó cũng có thể được tìm thấy trong các ngôi chùa Phật giáo. Cho đến thời Minh Trị, các đền thờ Phật giáo và đền thờ Thần đạo được xây dựng cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com