Đừng Nhây Với Ma
Saniwa: Hasabe trên đời này có ma không?
Hasabe: tôi nghĩ là có thưa chủ nhân.
Hạc: thế ak, bà cụ giúp việc trong kho bảo là không có
Chột: ê Vịt nghe kĩ đây. Trại chúng ta không thuê giúp việc
Saniwa *lặng lẽ đi thay quần* ê tụi bay chờ ta chút.
Hạc: chủ nhân vừa nãy quần đen sao giờ thành trắng rồi
Saniwa: hỏi làm chi
Hạc: ể, ngài đừng nói là sợ ma nhé
Saniwa: bố đếch care!
Ishi: thế hôm qua 2h sáng, ai rảnh hán gõ mõ vậy?
Hạc: hứ gõ mỏ à, chưa đủ trình hù anh
Chột: thế hôm qua 1h sáng, ai đi gội đầu mà k lau, nước chảy đầy hành lang vậy?
Hạc: gội đầu sáng ư, hứ hàng tép riu
Hasabe: thế hôm qua ai nấu ăn mà khuya thế cứ nghe tiếng thớt đập?
Hạc: hể, anh cân tất, trại này mà có ma, anh thề từ nay sẽ chăm làm nội phiên
Saniwa: yosh, tối nay Tsuru sẽ ngủ trong kho, còn lại về phòng liền, ngay và lập tức
Hạc: ới aruji (chưa dứt câu, Vịt ta quay lại chỉ còn 1 mình)
Sáng ra aruji, Hasabe, Ishikirimaru, Shokudaikiri, sao hôm qua mấy người dám bỏ tôi bơ vơ vậy hả, còn bắt tôi ngủ trong kho nữa, có biết phòng hôi hám, chật chội lắm hong.
Saniwa: hể, ta có kêu cậu ngủ trong đó à!
Hasabe: sao ngài có chìa khóa mở kho ra hay vậy, tôi bị mất chìa đó mấy ngày, định sáng kêu thợ sửa giúp.
Chột: có phòng k ở, chạy vào đó làm gì. Mà hôm qua tôi có gặp ngài sao? Tôi mới đi viễn chinh về mà.
Hạc: *mặt xanh lè* *lông rụng 1 thúng* e....ê.......ể......h!
Sư xanh vỗ vai: được rồi Tsurumaru cần gì cứ nói, tôi sẽ thanh lọc và tẩy sạch ô uế! Rồi anh ta chắp tay với tràng hạt mặt bình thản như botatsu.
Ngày hôm đó Vịt ta đã được phen hú vía, tởn 1 lần trong đời, dám nhây với ma à.
Hasabe: sao sáng giờ cứ mỗi 5 phút là thằng Vịt nó thay 1 cái quần đến nổi hết quần phải đi mượn nhà này nhà kia thế, Kasen phải tìm thêm cây để phơi sào đồ thêm kìa.
Thế là Vịt ta phải đổi sang kế bên phòng nhà Samonji để nghe kinh sáng xua đuổi tà ma.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com