A Slice of Cherry Blossom, My Heart Melting Sweetly
Ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp , với nền trời xanh biếc , hoà vào không khí yên bình của nơi đồng quê , khiến nơi đây thêm tĩnh lặng hơn bao giờ hết .
Như để phá vỡ sự trầm lặng đang hiện hữu , tiếng chuông leng keng đã vang lên khi cánh cửa gỗ được đẩy nhẹ ra . Trong hương bánh ấm nồng lan toả đắm mình vào tiết trời se lạnh đầu xuân , cậu bước vào , mang theo cả hương hoa anh đào mới chớm nở đang lững lờ dạo chơi bên ngoài .
- Xin chào , cho hỏi chủ quán có ở đây không ạ ?
Giọng nói nhẹ như làn gió thoảng của cậu vang lan trong khắp tiệm bánh yên ắng , đôi mắt trong veo nhìn xung quanh tiệm rồi chợt dừng lại nơi quầy bánh - khi Touya đang đứng sau tấm kính trong suốt , đôi tay bận rộn bên những mẻ bánh vừa mới ra lò .
" Chuyện gì thế này...? "
Touya sững người . Cái xẻng bánh trên tay khựng lại giữa không trung , như thể anh vừa bị luồng gió xuân ấm áp kia làm lạc lối . Từ đôi mắt trong trẻo đó đến nụ cười dịu dàng của cậu ...
Touya không thể chối từ rằng cậu vô cùng xinh đẹp .
- Chỗ này thơm quá . Đây là bánh anh đào , phải không vậy ?
Có lẽ như anh vẫn đang lạc lối trong làn gió xuân ấy ,Trong đời anh , lần đầu tiên anh không thể nói tròn một câu khi nhắc đến những chiếc bánh ngọt đáng tự hào mà mình đã dày công sức tạo nên .
- À... ừm... phải rồi . À không... ý tôi là... cậu đúng rồi... Touya lắp bắp.
" Bình tĩnh lại đi , mình bị sao vậy ? Mình là chủ tiệm mà... là người bán bánh , không phải là... cậu thiếu niên mới lớn đâu ! "
Rồi như để chữa đi cái không khí gượng gạo ấy hoặc cũng có thể để giấu đi sự ngượng ngùng của anh khi thấy cậu , anh lien quay người đi để rót một cốc trà cho vị khách mới này .
Nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề suôn sẻ lắm khi anh vươn tay định lấy cốc trà thì chiếc tạp dề bị vướng vào khay trà.
Những âm thanh loảng xoảng vang lên dữ dội khi cốc trà nóng rơi xuống sàn gỗ .
- Ôi, tôi xin lỗi ! Cậu không sao chứ ? _ Touya hốt hoảng , vội vàng kiểm tra xem cậu có bị sao hay không .
Có lẽ là vì cảm thấy anh chủ quán thật đáng yêu và hài hước , Yukito bật cười khúc khích , không chút ngại ngùng . Giọng cười ấy của cậu tựa như những tiếng chuông ngân lên trong nắng xuân - đầy ngọt ngào.
- Không sao đâu . Nếu như vị bánh ngon như mùi hương thì tôi sẽ tha thứ cho vụ trà đổ này nhé _ Cậu đầy tinh nghịch trêu chọc anh .
Đôi tai Touya đỏ lên . Anh giả vờ cúi xuống nhặt cốc , trong lòng thầm trách sự vụng về của bản thân . Nhưng khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt vui vẻ của cậu đang nhìn mình , anh như có thêm chút hạnh phúc , nở một nụ cười thật tươi đáp lại với cậu .
- Tôi sẽ mang bánh ra ngay đây . Cậu đợi chút nhé .
- - - - - - - - - - - - - - -
Chỉ một lát sau , Yukito ngồi nơi chiếc bàn gần cửa sổ, ánh nắng nghiêng nhẹ in lên tóc và má cậu . Touya liếc nhìn trộm từ sau quầy bánh khi tay vẫn bận rộn với những cốc trà mới . Anh thấy hình ảnh một chàng trai đang hạnh phúc đến dễ thương vô cùng khi tay cậu cầm nĩa , chậm rãi thưởng thức miếng bánh phủ những lớp kem tươi ngọt ngào .
- Ngon thật đấy... Cậu mỉm cười , rạng rỡ hơn cả những bông hoa mùa xuân . Tôi yêu những chiếc bánh như này lắm . Nếu có thể ăn mỗi ngày thì không gì hạnh phúc hơn đâu ?
Rồi như để thêm sự đồng tình , cậu hướng đôi mắt hạnh phúc đó về phía anh và hỏi :
- Anh thấy đúng không ? Tôi chắc chắn sẽ đến đây mỗi ngày luôn đó .
Đến đây , Touya bất chợt nghĩ : " Có lẽ anh sẽ dành một vị trí riêng trong tiệm cho cậu mỗi ngày . "
Có lẽ vì quá bận rộn với công việc mà khi anh ngẳng đầu lên , cậu đã ăn xong phần bánh rồi . Touya vốn muốn mở lời hỏi tên , nhưng khi anh bước ra khỏi quầy , cậu đã đứng dậy và chuẩn bị rời đi .
Nhưng dù vậy , trước khi đi , cậu cũng không quên gửi lại anh một nụ cười ngọt ngào cùng lời cảm ơn .
- Cảm ơn anh nhiều nhé . Chắc chắn ngày mai tôi sẽ còn quay lại .
Chiếc chuông trên cửa lại vang lên tiếng leng keng lần nữa . Gió xuân ùa vào , lướt qua quầy bánh , để lại mình Touya vẫn đang bận rộn với công việc và những mớ suy nghĩ đầy rắc rối trong đầu anh .
"Nếu cậu ấy yêu thích những chiếc bánh anh làm đến vậy và quay lại .Anh chắc chắn sẽ dành cho cậu ấy sẽ dành hiệu của một vị khách hàng tiềm năng của tiệm bánh này "_ Anh chợt nghĩ vậy khi tiệm đã tắt đèn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com