3
nét mặt hyeonmin thoáng qua vẻ bối rối, anh nhìn daegeun một lúc rồi trả lại ngôi nhà sự tịch mịch vốn có bằng việc rời đi. hyeonmin gấp gáp đến nỗi, anh chẳng nghĩ ra được lý do nào tử tế để rời khỏi đây, cứ vậy mà đi mất.
daegeun nhìn bóng lưng hyeonmin khuất dần sau cánh cửa. em hiểu rằng thực sự đây sẽ là lần cuối cả hai gặp nhau. vẫn giống như lần chia tay trước, đọng lại trong em vẫn là những nuối tiếc không cất thành lời. daegeun cứ đờ đẫn nhìn về cánh cửa đã khép lại từ rất lâu, giống như mối quan hệ này của em và hyeonmin đã thực sự kết thúc kể từ khi hyeonmin bước qua cánh cửa ấy.
như một thói quen, daegeun dùng vị đau này để át đi vị đau khác. cho đến khi tàn thuốc đỏ rực rơi trên tay, em cảm thấy mình trông thật thảm hại. daegeun không khóc được cũng chẳng còn muốn bày ra bất kỳ xúc cảm dư thừa nào nữa. em ngồi bó gối trên sàn nhà, từng điếu thuốc cứ như vậy được châm lửa rồi dần vơi đi.
còn hyeonmin cảm thấy mình như một thằng hèn. anh không biết phải phản ứng như thế nào trước lời bộc bạch của daegeun và rồi anh chọn cách trốn chạy. thời gian là thứ hyeonmin cần để sắp xếp lại mọi thứ ngổn ngang trong đầu. thực ra anh cũng chẳng biết liệu mình có còn tình cảm với daegeun hay không nữa, chỉ là anh không nỡ nhìn daegeun đau lòng. vậy mà hình như chính anh lại là thủ phạm cho sự đau lòng không đáng có ấy? hyeonmin ôm đầu chán nản.
ở khoảnh khắc trước khi cánh cửa đóng sập, hyeonmin nhìn thấy một nam daegeun nhìn về phía anh không hề rời mắt. trông em rất bình thản, bình thản đến đau lòng.
lúc đó hyeonmin không hiểu, giống như người từng trẻ con nói lời chia tay với anh và người anh nhìn thấy khi đó chẳng còn là cùng một người nữa. trong cảm nhận của anh, nam daegeun thực sự trở thành một người khác mà anh không còn có thể nắm bắt tâm tư kể từ ngày họ tách nhau ra.
vậy là mọi thứ lại thôi thúc hyeonmin trở lại lần nữa trước cửa nhà em để nhìn em thêm lần nữa. nhưng việc hyeonmin không ngờ đến lại là anh thực sự không còn gặp lại daegeun trong suốt thời gian sau đó nữa. mỗi lần anh đến, dù là vô tình đi ngang hay cố tình tìm gặp, cả căn nhà hoàn toàn không có chút dấu hiệu sinh tồn nào cho thấy việc daegeun vẫn còn ở đây. dù hyeonmin đã cố tình ghé qua vào rất nhiều khung giờ khác nhau, vẫn là chưa từng gặp lại.
những khung cửa sổ đóng im lìm, ánh sáng vàng ấm áp cũng chẳng còn hắt xuống khoảng sân vào mỗi buổi tối. hyeonmin nhìn khoảng không tịch mịch trước mắt, lòng ngập tràn muộn phiền.
mọi phương thức liên lạc đều gần như trở nên vô nghĩa khi chẳng có một lời hồi âm. vốn dĩ hyeonmin chỉ cho rằng daegeun đang né tránh mình, cho đến khi hyeonmin mất hết kiên nhẫn mà nhắn tìm đến bạn của daegeun. vẫn là không có bất cứ thông tin gì về việc hiện tại em đang ở đâu hay làm gì nữa. tựa như một ngày không đẹp trời lắm, bạn trai cũ của anh thực sự đã biến mất và hoàn toàn cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh với thành phố này.
hyeonmin cảm giác rất tồi tệ, mỗi khi đi qua những nơi đã từng đến cùng daegeun, anh lại vô thức mà dừng lại tìm kiếm dáng hình quen thuộc. như một thước phim tua chậm, mỗi nơi anh đi qua đều là tràn ngập những kỷ niệm mà hyeonmin nghĩ đến lại bất giác nhếch khoé miệng. đến cuối cùng thì khi chia tay, anh chưa một lần nhìn lại mình đã hạnh phúc như thế nào.
ròng rã suốt một tháng trời, hyeonmin cũng đã chờ được đến khi tìm thấy người mà anh như muốn lục tung cả thành phố này lên để tìm kiếm.
lúc nhìn thấy daegeun trước cửa nhà, hyeonmin thực sự đã không kiềm được mà chạy đến kéo em vào lòng.
nam daegeun bị ôm đến bàng hoàng. em vừa đáp máy bay về đến nhà, cả người mệt mỏi vô cùng, định vào nhà ngủ một giấc thì lại gặp được người vốn dĩ daegeun chưa từng nghĩ sẽ gặp lại.
em khẽ vỗ vào tay hyeonmin ra hiệu cho anh buông mình ra: "anh đến có chuyện gì không? không có gì quan trọng thì lúc khác nói sau được không?"
hyeonmin vô cùng sốt sắng: "em đi đâu suốt cả tháng nay vậy? em có biết là anh lo đến phát điên không?"
đầu lông mày daegeun nhíu lại, hyeonmin có thực sự nhận thức được việc anh đang nói chuyện gì với ai hay không, em không rõ lắm.
"anh tìm em? để làm gì vậy?"
"anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em"
"để sau đi, em mệt lắm"
daegeun gạt hyeonmin ra, thực sự bây giờ mắt em đã díu lại tới mức chỉ cần nằm xuống là em có thể ngủ ngay lập tức. em không biết hyeonmin định nói gì nhưng em cảm thấy có vẻ là việc không vui vẻ gì cho cam.
những lần chia tay trong khó chịu trước đó là minh chứng cho cảm giác thiếu an toàn của daegeun ngay bây giờ. em không muốn trong trạng thái thể xác đã rã rời còn vô tình đẩy bản thân vào một cuộc cãi vã khác không nên có với hyeonmin. nếu như vậy chắc em lại chẳng tài nào chợp mắt.
nhưng có vẻ như hyeonmin không định từ bỏ ý định, cứ nắm lấy cổ tay em như sợ buông ra thì daegeun lại một lần nữa mà biến mất.
daegeun thở dài, nhẹ nhàng tách tay anh ra khỏi tay áo hoodie: "như anh thấy đó, em đã không còn ở đây rồi. lần này về cũng chỉ để dọn dẹp và cho thuê lại. em không định sẽ ở lại đây, tụi mình cũng đã kết thúc rồi, cứ vậy mà dừng lại thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com