Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

đột nhiên daegeun thèm thuốc lá đến lạ. em cảm thấy đôi môi mình khô khốc khi chạm mắt với hyeonmin, rồi lại né tránh đi tầm mắt anh đang hướng về mình.

"ừm được rồi anh ăn đi, có gì chuyện này nói sau"

hyeonmin nén lại thất vọng cầm chén cháo lên rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nhìn daegeun đang cúi đầu xem gì đó trên điện thoại.

"em không định ở lại thật sao?"

daegeun khẽ gật đầu.

"vậy anh thuê lại được không? em đừng đi nữa là được"

"thuê lại thì được, em không ở lại đâu, cũng dọn xong gần hết rồi"

thực ra là daegeun nói dối, từ lúc về đến nhà em đều không có sức lực chạm nổi vào việc đóng gói bất kỳ thứ gì.

"gấp vậy sao..."

giọng hyeonmin trở nên chùng xuống vì thứ thông tin vừa tiếp nhận.

"thực ra em nói không muốn gặp anh nữa là được, anh sẽ không phiền em. không nhất thiết phải làm khổ mình như vậy đâu"

miệng hyeonmin cảm giác đắng nghét, có lẽ do đang ốm nên anh không có khẩu vị, lại càng chán nản hơn vì sự kiên quyết của daegeun. đặt lại tô cháo lên mặt tủ, hyeonmin không định ăn tiếp.

hyeonmin lại không kiềm được mà hỏi lại lần nữa.

"vậy sao hôm đó em lại đến? hôm em bảo rằng mình đi lạc sang nhà anh"

trước mắt daegeun như bị một lớp sương mù che phủ, em không biết phải đối diện với câu hỏi này như thế nào? rằng em vì nhớ hyeonmin quá nên mới đến nhưng tất nhiên là daegeun sẽ không định nói ra.

"vậy anh có biết trong tất cả những lần em đề nghị chia tay, không có lần nào là em thật lòng không?"

"nhưng mà anh cũng biết tổn thương mà. thực ra mỗi lần em nói lời chia tay, có những lúc anh không biết em có đang nói thật không nữa. thỉnh thoảng anh lại nghĩ có khi em thực sự không muốn tiếp tục nữa nên mới nói bóng gió như vậy để anh tự hiểu mà biết đường lui. cho đến hôm đó trước khi em về nhà, anh thấy em đi cùng ai đó cười nói vui vẻ lắm, anh cũng chẳng rõ là ai. về đến nhà nghe em nói vậy, anh đã cho rằng em thực sự có ý đó. cũng có thể là khi đó anh ghen, chẳng nghĩ được gì nữa"

đầu óc daegeun chợt trở nên trống rỗng, chưa từng nghĩ tới việc hyeonmin lại có suy nghĩ như vậy.

"khi đó người kia là đồng nghiệp của em, lúc đó cũng mới thân thôi em chưa có kể anh. nhưng mà..."

nói rồi daegeun lại ngập ngừng đôi chút.

"thôi bỏ đi, không có gì đâu. vì em khiến anh cảm thấy như vậy, hẳn là yêu đương với em khiến anh mệt mỏi lắm. em xin lỗi"

daegeun cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng như vừa hút xong cả một bao thuốc đầy. em mờ mịt nhìn hyeonmin trước mắt, cảm thấy có lẽ em đã quá xem nhẹ cảm xúc của hyeonmin.

nghĩ lại trong suốt quá trình từ lúc quen biết, cưa cẩm đến yêu đương, hyeonmin là tuýp bạn trai rất săn sóc, chiều chuộng, chẳng mấy khi daegeun thấy hyeonmin cáu giận điều gì. có lẽ vì vậy nên daegeun quên đi cả việc rằng hyeonmin rất ít khi chia sẻ những cảm xúc thật lòng với mình. điều này làm em choáng váng, cảm giác như em chẳng biết gì về hyeonmin trong suốt nửa năm quen nhau vậy.

daegeun cào vào lòng bàn tay như một thói quen mỗi khi cảm thấy khó chịu. dù mới hình thành một thói quen tồi tệ gần đây thì daegeun thực sự cảm thấy giờ phút này em rất muốn dùng tất cả những mảnh tàn thuốc đỏ rực chạm đến cổ tay mình.

không nhớ lắm từ bao giờ, trên tay daegeun xuất hiện rất nhiều vết bỏng nhỏ do tự tay em tạo nên mỗi khi đau, chỉ là em không nhịn được mỗi khi nhìn thấy sắc đỏ rực rỡ ấy vào những đêm dài mất ngủ vì những suy nghĩ tiêu cực đeo bám.

hyeonmin ngửa đầu ra phía sau thành giường nhìn lên trần nhà.

"nhưng mà không có em thì anh còn khó chịu hơn" - hyeonmin thở dài.

lúc ánh mắt cả hai chạm nhau, hyeonmin không nhịn được mà dời tầm mắt xuống đôi môi khô khốc đang bị hành hạ đến đáng thương của daegeun.

"tại sao em lại học hút thuốc? lại còn chạy đến nhà người yêu cũ mà hút nữa, em ăn gan hùm rồi"

daegeun muốn nói rằng chia tay khiến bản thân cũng rất chật vật, khổ sở nhưng em lại sợ việc tỏ ra yếu đuối có thể lại khiến hyeonmin không buông bỏ được. dần em cảm thấy có lẽ mình không phù hợp để yêu đương, như cách em áp đặt mọi thứ phải vận hành theo đúng quy luật của mình đặt ra. để đến khi một mắt xích nhỏ trật khỏi quỹ đạo, em lại vô tâm mà cho rằng mình hoàn toàn chẳng có lỗi lầm gì cả.

khoé mắt daegeun dần ửng đỏ, khoảng lặng dài em để lại trong căn phòng này khiến cả hai đều cảm thấy ngột ngạt. giờ phút này daegeun nói ra bất cứ thứ gì cũng đều là do cảm xúc và con tim chi phối, đầu óc em chẳng còn đủ tỉnh táo để lập luận đúng sai bất cứ điều gì nữa.

"em không định thật lòng chia tay đâu nhưng mà...nhưng mà.."

ngay sau khoảnh khắc đó, daegeun không nghe được thanh âm mình hoàn thành câu nói nữa, chỉ có nước mắt trên khoé mi em không ngừng rơi lách tách.

có lẽ mọi ấm ức tích tụ suốt thời gian qua như một thứ công tắc chỉ cần chờ được gạt, mọi thứ sẽ vỡ vụn trong chốc lát. daegeun đau đến chẳng còn cảm nhận được gì nữa, khóc đến hít thở không thông. còn hyeonmin thì hoảng hốt nhìn em rơi nước mắt mà đau lòng bước vội đến ôm lấy em.

"nếu anh lây bệnh cho em thì anh xin lỗi nhưng mà em đừng khóc, anh không chịu được đâu daegeun ơi. bé ơi đừng khóc mà, anh xin lỗi, tất cả là lỗi của anh"

---

chúc mn năm mới vui vẻ 🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #clearable