Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 | end

daegeun đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ về việc buông bỏ thực sự mối tình này trước khi trở về. vậy mà đến khi gặp lại hyeonmin trong tình cảnh này, em cảm thấy thời gian qua sẽ không đạt đến kết quả mà em đề ra.

trong giây phút yếu lòng, em đã đồng ý với hyeonmin việc sẽ không né tránh anh nữa, còn việc quay lại thì cũng không thể làm ngay được khi mà có thể em chưa từng hết yêu hyeonmin nhưng lại dần quen với cuộc sống độc lập. hyeonmin hiểu điều đó, cũng nói rằng chỉ cần anh còn cơ hội.

nhưng trên lý thuyết là vậy, còn thực tế thì daegeun giống như đưa anh từ block list vào chế độ bạn bè kèm chú thích thêm mở ngoặc không thân thiết gì đóng ngoặc. sau hôm hyeonmin bị ốm, anh rất nhanh khoẻ lại. còn đến khi anh đến tìm daegeun mới biết em thực sự đã bị mình lây, có điều daegeun thì chẳng gọi ai đến chăm cho mình cả.

lúc hyeonmin đến, daegeun cùng mái tóc bông xù như tổ qua ra mở cửa cho anh, mắt mở không lên nổi, cả gương mặt đỏ bừng trông vô cùng chật vật. hyeonmin sờ trán em liền không nghĩ nhiều mà bắt taxi đưa em đến bệnh viện. bọc daegeun trong lớp áo bông dày xụ của mình, suốt quãng đường đi daegeun chỉ thiếp đi trên vai anh. bác sĩ nói daegeun sốt cao, cũng có dấu hiệu suy dinh dưỡng, cần chăm sóc nhiều hơn từ người nhà. nghe xong hyeonmin cảm thấy chia tay chia chân gì đó tốt nhất không nên xảy ra lần nữa, nếu anh không tự đấm mình thì eojin cũng tìm đến tận cửa đấm anh nhập viện.

đến khi tay áo daegeun bị kéo lên để truyền nước, hyeonmin mới vô tình nhìn thấy những vết thương nhỏ trên cổ tay trắng ngần tạo nên những hình dạng rất chói mắt. hô hấp anh như ngưng trệ, lồng ngực thắt lại, đau như muốn lặng đi. suy cho cùng, có lẽ anh không hiểu daegeun nhiều đến vậy.

hyeonmin đã luôn tự cao tự đại cho rằng mình chẳng còn gì mà không hiểu về daegeun, cũng chưa từng nghĩ em sẽ giấu diếm mình điều gì. đến khi hiện thực trước mắt khiến anh cho rằng có lẽ khi yêu mình, daegeun hẳn là cũng từng mệt mỏi, vậy nên em ấy không còn muốn trở lại nữa.thực ra từ lúc trở về từ nhà hyeonmin, daegeun cũng không nghĩ sức khoẻ bản thân tệ đến mức có thể bị lây đơn giản như vậy. nhìn bài đăng cho thuê nhà một lần, tới thời điểm tại daegeun vẫn chưa thấy ai liên lạc, vậy là đành lặng lẽ xoá đi. nếu em và hyeonmin vẫn không trở lại với nhau thì đăng lại vẫn không muộn. nhưng tâm trí daegeun rất rối bời, lời em nói ra không đồng nghĩa với việc em mong hyeonmin trở lại. dù sao thì giữa cả hai cũng đã xuất hiện những rạn nứt, sợ rằng những gì em được nghe chỉ là giây phút yếu lòng của hyeonmin.

daegeun thiếp đi sau rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, em đã mơ hết giấc mơ này đến giấc mơ khác, cả người đều vô cùng khó chịu. nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên rất nhiều lần, daegeun mới mơ mơ màng màng ra mở cửa. nhận thức được hyeonmin trước mắt, daegeun cảm thấy yên lòng đến lạ, em chẳng nói gì cả, cứ mặc cho hyeonmin ôm lấy mình rồi cũng vòng tay qua cổ mà dựa vào hyeonmin. đến khi tỉnh lại một lần nữa, hyeonmin vẫn chưa từng rời đi còn đang nắm chặt lấy tay em.lúc daegeun tỉnh lại, hyeonmin định gọi y tá nhưng em lại giữ lấy tay hyeonmin không cho anh rời đi.

"anh định về ạ?"

chẳng biết hyeonmin có hoa mắt hay không mà giây phút đó anh thấy daegeun giống như đang vì tủi thân mà làm nũng mong anh ở lại, tay cũng vô thức siết lấy tay áo anh.

"anh không có, anh gọi y tá kiểm tra cho em"

ban nãy khi vừa tỉnh dậy, daegeun thấy hyeonmin đứng dậy đã nghĩ anh chỉ trông mình đến lúc tỉnh lại rồi sẽ rời đi. đầu óc em khi đó không tỉnh táo lắm cũng không muốn ở lại đây một mình. em không thích ở bệnh viện, lại càng không muốn ở lại một mình. vậy nên lúc thấy hyeonmin đứng lên, daegeun đã sợ đến mức vô thức bám lấy anh mà quên mất việc thực ra hyeonmin không có nghĩa vụ gì để phải ở lại chăm mình cả.

nghe hyeonmin xác nhận là không phải, daegeun mới không căng thẳng mà buông tay anh ra. em thấy y tá nói gì đó với hyeonmin nhưng em không nghe rõ lắm, chỉ chăm chú nhìn sườn mặt của hyeonmin cho đến khi chị y tá rời đi mới giật mình quay đi.hyeonmin luôn cảm nhận ánh mắt hướng về phía mình nhưng cũng không muốn làm daegeun ngại. ngày trước lúc chưa chia tay, mỗi lần ốm daegeun cũng đều dính người như vậy, rất đáng yêu.

"truyền hết chai nước này là em được về nhà rồi. xin lỗi vì lây cho em nhưng mà ít nhiều em cũng phải gọi anh tới bắt anh chịu trách nhiệm đi chứ"

daegeun thanh minh "lúc chưa đi ngủ em thấy không sao hết. lúc ngủ dậy thì anh đến rồi"

"em nằm đây một lát được không. anh đi mua ít đồ ăn cho em, rất nhanh sẽ quay lại"

"em không đói"

"em bỏ bữa thành quen nên em mới không đói đó" - hyeonmin nhíu mày.

thực sự thì daegeun cũng cảm nhận dạ dày mình trống rỗng từ ngày hôm qua nhưng lại không muốn hyeonmin đi chút nào, chỉ ước truyền nước xong thật nhanh.

"hyeonmin, em muốn về nhà"

trái tim hyeonmin mềm nhũn như muốn tan ra, đành đồng ý đợi em truyền nước xong sẽ đưa em đi ăn.

"cái đó, mấy vết trên tay em"thấy hyeonmin chỉ vào ống tay áo của mình mà chất vấn, daegeun liền vô thức giật mình mà kéo ống tay áo xuống.

"thỉnh thoảng em vô tình bị thương thôi"

"hmm...daegeun ơi, thực ra nếu em không yêu anh nữa thì anh mong là em cũng hãy biết xót bản thân. anh xin lỗi, có lẽ anh đã là một người yêu cũ tồi tệ nhưng mà em đừng như vậy nữa được không? anh thực sự cảm thấy mình tồi tệ lắm"

hyeonmin siết lấy bàn tay em đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình, càng nói hết câu anh càng cảm thấy giọng mình như lạc đi, đầu cũng dần cúi thấp xuống.

"không phải do anh đâu, chỉ là do tâm trạng của em thôi" - daegeun vội xua tay thanh minh cho hyeonmin, vốn dĩ thực sự cũng chẳng phải lỗi của anh.

"sau này thay vì như vậy, em có thể kể cho anh mỗi khi tâm trạng em không vui được không? anh sẵn sàng nghe em xả giận, bao lâu cũng được hết. tụi mình đừng tách nhau ra nữa được không em?"

hyeonmin thấy daegeun đắn đo một lúc rồi cũng khẽ gật đầu. trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng đã được đáp lại một lần nữa khiến hyeonmin vui đến không nói nên lời. vốn anh đã nghĩ rằng daegeun sẽ không đồng ý đơn giản như vậy, cũng đã chuẩn bị tinh thần nhắm mắt nghe em từ chối mình lần nữa.

"em thực sự hết giận anh rồi đúng không?" - hyeonmin như muốn kiểm chứng lại một lần nữa việc daegeun thực sự sẽ quay lại với mình.

"thực ra em không có giận anh, nói đúng hơn là em chỉ nghĩ anh không thích em nữa"

"không có, anh mới là người sợ em ghét anh rồi nên mới không muốn quay lại với anh nữa. nếu em cảm thấy anh chưa đủ chân thành, anh có thể hét lên cho cả cái phòng bệnh này biết là anh thích em"

daegeun hoảng loạn vội níu tay hyeonmin lại "anh điên hả? đừng có làm vậy, em ngại lắm, thực sự đó"

"anh đùa thôi, anh không định làm phiền bé nghỉ ngơi đâu, chỉ cần bé chịu quay lại với anh là được"

daegeun khẽ cười "sau này đổi ý muốn chia tay nữa thì nói em"

hyeonmin xụ mặt "không có mà. anh xin lỗi, thực sự là anh không định bốc đồng như vậy thêm lần nào đâu"

đến lúc đưa daegeun ra về, hyeonmin cũng không nhịn được mà mắt cứ dán lên người em làm daegeun phải áp tay vào má hyeonmin mà kêu anh nhìn đường đi. chợt đi một lúc thì hyeonmin dừng lại quay sang nhìn daegeun, áp hai tay lên má em mà kéo sát về phía mình.

"sau này em cũng đừng hút thuốc nữa, không tốt cho em bé đâu"

"anh tính nói anh là em bé đó hả. nói em bé khác em còn suy nghĩ chứ nói là anh em chỉ muốn hút thêm"

"hút một điếu dopamine không tăng nhiều như hôn một cái đâu. em có muốn thử không?"

daegeun cảm thấy cả mặt mình dần nóng bừng khi nghe hyeonmin nói.

"đang ngoài đường đó, anh đừng có manh động"

"mặc kệ, anh chỉ quan tâm sau này em có bỏ thuốc hay không thôi. em chỉ cần tiếp xúc với một loại hóa chất độc hại duy nhất là anh là được rồi, còn lại đừng hòng nghĩ tới"

mặt daegeun dần bị hấp chín như một quả cà chua trong tay hyeonmin "được rồi, em biết rồi, em sẽ không hút nữa, nhất định sẽ không"

vậy mà cuối cùng em vẫn bị song hyeonmin xảo trá lừa đảo, vẫn khẽ thơm em một cái rồi rất nhanh kéo em chạy thật nhanh.

hoàng hôn rực rỡ trước mắt, nam daegeun không còn đi lạc mà đến trước cửa nhà người yêu cũ mà hút thuốc nữa. bây giờ em gọi nơi đó là về nhà.

---

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com