no love.
một vòng quanh quẩn quấn quanh số phận.
note: bùng binh.
٠࣪⭑
1.
ai mà chẳng biết lee sanghyeok – tượng đài của tựa game liên minh huyền thoại luôn dành một sự ưu ái đặc biệt cho quái vật thiên tài – ryu minseok.
thế nhưng, mấy ai biết được rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ khá khó nói ?
mối quan hệ mà chỉ cần thoả mãn nhau và chẳng cần danh phận gì. chỉ cần một trong hai thốt lên câu yêu cầu, đối phương liền lập tức không thể từ chối.
trong căn phòng tối, họ dính chặt lấy nhau, da kề da, tay đan tay. hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ, những mảnh vải mỏng manh vắt vẻo trên cơ thể trần trụi. bản hoà nhạc vang lên trong căn phòng như thúc đẩy dục vọng con người lên cao.
số lần họ rơi vào trầm mê của dục vọng e rằng đã chẳng thể đếm bằng đầu ngón tay nữa rồi.
và cũng như bao lần, lee sanghyeok mang tâm trạng tồi tệ đi đến trước mặt ryu minseok. và cũng như bao lần, ryu minseok đã chẳng chối từ anh mà cùng anh trải qua một đêm cuồng nhiệt.
nhưng đêm nay anh đã tức giận. vì một bí mật mà cậu vốn định giữ kín nó đến cuối đời.
"nói cho anh nghe, vào sáu năm trước, em và han wangho đã làm những chuyện như thế này đúng không?" giọng nói cứng rắn của anh vang lên như cơn sấm rền truyền đến bên tai. lee sanghyeok chẳng hề ngừng đi nhịp độ đưa đẩy bên dưới, ép ryu minseok phải cố gắng giữ đầu óc thanh tĩnh và kiểm soát hơi thở rối loạn. cậu siết chặt nắm tay, đôi mắt hạnh nhân nhìn thẳng vào anh, hé môi trả lời:
"làm sao mà...uh anh, làm sao mà anh biết chuyện đó...?"
anh nhếch môi cười nhạt, tay khẽ lướt qua cần cổ nhỏ nhắn của cậu, như thể chỉ cần một cử động tay của anh, nó sẽ gãy làm đôi vậy. lee sanghyeok cúi người, đặt môi lên vành tai nóng rực, anh thì thầm "han wangho ngu ngốc thật, dám chạy đến trước mặt anh và khoe khoang rằng cậu ta và em đã trải qua một đêm ngọt ngào thế nào đấy." bàn tay gầy gò siết lấy vòng eo mềm nhũn của minseok, tốc độ đưa đẩy phía dưới càng tăng.
lee sanghyeok cưng chiều đặt lên trán cậu một nụ hôn. anh lại trao cho cậu sự sống khi anh đã dần buông tha cho tấm thân rệu rã trên giường. anh nhìn xuống khuôn mặt đang đỏ bừng vì trận chiến ban nãy, thấp giọng cảnh cáo:
"anh rất không vui vì mình không phải là người đầu tiên. nên đừng để anh thấy được em và cậu ta còn bất kỳ sự liên lạc nào."
trong sự mơ màng vì cơn sóng tình, minseok cắn môi gật đầu. và lại một lần nữa, cậu không thể chối từ anh.
2.
han wangho đứng dưới trời đông, tuyết rơi trắng xoá cả mặt đường, rơi cả lên vai áo hắn. khẽ thở ra làn khói trắng, hắn ngước nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mình. nghiêng đầu, nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi han bằng một câu hỏi xã giao. nhưng chẳng thể đả động gì đến người vẫn đang đứng như trời trồng kia, nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh nhạt.
"hà cớ gì phải nhìn em bằng ánh mắt đó vậy, sanghyeokie?"
lee sanghyeok cụp mắt.
hắn được nước lấn tới. bước chân ngày càng thu hẹp khoảng cách của cả hai, cho tới khi mũi giày chạm vào nhau thì ngừng lại.
"sao? đau lòng vì tình cũ hay đau lòng vì tình nhân hiện tại bị tình cũ hớt tay trên?" han wangho thản nhiên hỏi anh với vẻ mặt đôi phần giễu cợt. mà câu hỏi trên cũng như đâm xuyên vào lồng ngực anh, khiến anh hiếm khi phải bày ra vẻ lúng túng.
thấy thế, hắn liền nhích thêm một bước nữa. đưa đôi tay lạnh buốt nâng khuôn mặt của anh lên. lại châm chọc "khó lựa chọn quá à? không ngờ quỷ vương của chúng ta lại có ngày bày ra vẻ mặt này đấy." đoạn, hắn bật ra một tiếng cười khẩy, đôi mắt cũng lạnh dần theo giọng nói.
"trông thảm hại quá, lee sanghyeok."
đôi mắt lee sanghyeok lập tức trừng lớn, anh chộp lấy hai bàn tay đang nâng khuôn mặt mình lên, giận dữ gầm lên: "câm mồm đi han wangho!!!". hắn nhếch khoé môi, dằn tay mình ra khỏi đôi tay nóng hầm hập kia rồi đút vào túi áo.
hắn mau chóng quay người đi, vứt lại phía sau đầu một lee sanghyeok đạt đỉnh điểm của cơn thịnh nộ.
anh chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cổ áo của han wangho, xoay người hắn lại rồi nhắm thẳng vào đôi môi nhợt nhạt của người nọ mà ngấu nghiến.
kì lạ thay, han wangho cũng không phản ứng gì nhiều, đứng im mặc cho anh trút giận lên đôi môi đáng thương của mình.
thoát khỏi nụ hôn điên dại, hắn lại hỏi anh "thoả mãn rồi chứ? đây chẳng phải là điều mà anh muốn sao? lợi dụng ryu minseok để nhớ tới tôi, cũng thật tài tình."
anh nghiến răng, ánh mắt sau lớp kính dày ẩn hiện sự ghê tởm đến tận cùng.
"cậu và minseok không bao giờ giống nhau. và hãy nhớ rằng, từ giờ đừng gặp lại em ấy nữa, tôi giết cậu đấy."
han wangho không đáp. hắn đảo bước lần nữa quay đi, trực tiếp vứt anh ở phía sau trông theo bóng lưng của mình.
đối với han wangho mà nói, thứ hắn muốn thì hắn nhất định phải có được.
3.
giữa han wangho và ryu minseok từng có một mối liên kết mỏng manh đến đáng thương.
có lẽ mọi thứ đều xuất phát từ khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi. là những ngày cùng nhau luyện tập, hay những đêm hắn dìu dắt trong lúc cậu rơi vào bế tắc. cũng không biết từ lúc nào, ryu minseok đều trở nên mù mịt khi đối diện với đôi mắt của han wangho. đôi mắt hắn tràn ngập sự dịu dàng làm tim gan cậu mềm nhũn, vô thức dựa dẫm vào người nọ.
tuy không một lời tỏ tình chính thức, cả hai vẫn có những cái nắm tay lén lút và những nụ hôn thầm kín sau cánh cửa căn phòng.
"hãy cho anh, sự ngây thơ của em."
khi ấy, ryu minseok chỉ là một đứa trẻ vỏn vẹn mười sáu tuổi đầu. một đứa trẻ non nớt như cậu làm sao có thể hiểu được câu nói ấy có nghĩa là gì. cho đến khi bản thân bị đẩy lên chiếc giường cũ kĩ của căn phòng kí túc xá chật hẹp, từng lớp vải trên người đang bị han wangho chậm rãi lột bỏ, cậu mới hay biết 'sự ngây thơ' mà hắn nói có ý nghĩa như thế nào. đôi mắt cậu trừng lớn, bất quá, cậu cố gắng đẩy người hắn ra, miệng lẩm bẩm "anh...không được đâu, anh...em sợ...", cậu cố bấu lấy vạt áo đang dần tụt ra khỏi cơ thể, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt non nớt ấy.
nhưng giọng nói mềm mại của han wangho lại như ma quỷ, hắn thì thầm vào tai cậu:
"anh thương em mà, vì vậy, hãy thả lỏng nhé?"
và rằng giá như han wangho chưa từng lấy đi linh hồn của ryu minseok.
4.
ở góc tối hành lang, ryu minseok bị ép vào tường, đôi môi căng mọng bị giày vò một cách tàn nhẫn. cậu khó khăn hít thở, cố hớp lấy từng ngụm khí ngay khi có kẽ hở. khoé mắt cậu nhăn lại, tức giận nhìn người trước mặt mình, hất văng bàn tay đang đặt trên cằm ra.
rõ là giây trước còn chào hỏi nhau trên sân đấu nhưng khi vừa quay đi thì đã bị người nọ kéo đi rồi trực tiếp cưỡng hôn. người này lúc nào cũng thế, trước mặt kẻ khác là một bộ mặt vô hại thậm chí gọi là đáng yêu, nhưng vừa quay đi thì lập tức tháo bỏ lớp mặt nạ, trở nên hung hăng và chiếm hữu đến cùng cực.
han wangho thản nhiên vẫy vẫy bàn tay vừa bị hất ra, hắn mỉm cười, lên tiếng giải thích "ôi trời, xin lỗi cún nhỏ, chỉ là lâu rồi không gặp nên có chút nhớ." lời nói trắng trợn của hắn khiến minseok cũng chẳng biết nói gì, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.
"từ trước đến giờ có là gì của nhau đâu mà nhớ?" cậu đanh giọng, tay chộp lấy áo hắn níu chặt. đổi lại, hắn chẳng mảy may gì còn nhẹ nhàng tháo gỡ từng ngón tay rồi đan tay vào nhau.
"thôi nào, cún nhỏ cứ tuyệt tình như vậy làm anh buồn lắm đó." trong khi nói câu đó, khoé mắt hắn không ngừng liếc về phía góc khuất của dãy hành lang tối tăm. song, han wangho không kiêng nể kéo eo minseok dính chặt vào người mình, cưỡng ép bắt cậu phải ngửa đầu ra sau còn bản thân thì áp sát môi lên cần cổ trắng nõn mút mạnh một cái tạo thành một dấu hôn nhỏ chói mắt.
hắn buông tay, nhìn ngắm tác phẩm của chính mình rồi gật gù tán thưởng. han wangho kéo cổ áo cậu thấp xuống, lại đặt thêm một cái hôn nữa vào xương quai xanh tuyệt đẹp.
"món quà thượng đế ban cho, anh phải cố gắng để không bị lãng phí mới được. cảm ơn vì bữa ăn."
rõ ràng nơi góc tối hành lang không chỉ có mỗi hai người bọn họ, nhưng han wangho chắc chắn không phải người sẽ để tâm đến điều đó.
5.
đêm hôm đó lee sanghyeok lại một lần nữa nổi cơn thịnh nộ.
vì dấu vết ám muội lưu lại trên cơ thể người tình, vì chính mắt anh nhìn thấy thủ phạm của dấu vết ấy là han wangho. cũng chứng kiến chính hắn là người ép buộc ryu minseok vào một nụ hôn ngọt ngào.
anh trách ryu minseok đã phớt lờ lời đe doạ của anh mà tiếp tục dây dưa với han wangho, cũng thầm an ủi bản thân rằng cậu đã phản kháng nụ hôn đầy cưỡng ép và kẻ đã tạo ra dấu vết xấu xí nọ.
rồi anh bất lực, gục đầu lên vai cậu, hôn lên dấu vết mà tình cũ của anh để lại.
6.
lee sanghyeok tìm đến han wangho, hung hăng đẩy hắn xuống ghế sofa, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy hơi thở, tay thoăn thoắt tháo bỏ lớp che chắn.
trong tiếng rên rỉ và thở dốc, hắn bất giác nhớ tới khuôn mặt non nớt của ryu minseok vào cái đêm định mệnh ấy.
han wangho điên rồi,
si mê một linh hồn đẹp đẽ mà hắn đã lấy đi.
tròng mắt sau lớp kính dày cộp của lee sanghyeok nhìn vào hắn, người đang dần trôi theo dòng suy nghĩ của bản thân mặc cho cuộc vui vẫn đang diễn ra. song, anh không quan tâm mà tiếp tục công cuộc cày cấy của mình trên người han wangho.
cũng phải, giữa anh và han wangho ngoài cái mác người yêu cũ thì suy cho cùng chỉ là mối quan hệ xác thịt, không hơn không kém.
mà,
hình như anh cũng có chút nhớ ryu minseok.
hoàn.
\\
làm tí bùng binh cho vui nhà vui cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com