12.
"Huyết áp của bệnh nhân quá thấp!".
"Vết thương trên trán mất nhiều máu.....nhóm máu là gì?".
"Chụp X quang cho thấy xương sườn bốn chỗ gãy, bên trong có dấu hiệu xuất huyết, tính mạng bệnh nhân đang nguy hiểm!".
"Lập tức đưa vào phòng phẫu thuật! Làm ơn tránh đường!".
Phòng cấp cứu hỗn loạn không ngừng, lúc Tại Trung được xe cứu thương đưa vào, kiểm tra đủ loại, cấp cứu vẫn chưa ngừng lại, vẻ mặt bác sĩ và hộ sĩ rất khẩn trương, động tác trong tay vô cùng chuyên chú, bọn họ đang cố gắng cứu vãn bệnh nhân đang hấp hối.
Vì là một vụ án xã hội nghiêm trọng, ký giả truyền thông đều kéo tới bệnh viện phóng vấn. May có Phác Hữu Thiên nhanh chóng dùng quan hệ phong tỏa sự kiện, những ký giả này chỉ có thể phóng vấn những người qua đường bị thương nhẹ, về phần mục tiêu bị ngắm bắn thực sự là Trịnh Duẫn Hạo, nhưng người bị thương nặng lại là Tại Trung, những người chứng kiến miêu tả sinh động như thực, không ai biết nguyên nhân thực sự phát sinh, chỉ có truyền miệng suy đoán, bên ngoài đơn thuần cho rằng đây là tai nạn do lái xe uống rượu gây ra, người bị nạn đúng thật là xui xẻo.
Cũng may dự án đấu thầu hôm nay cũng không có đối ngoại công khai, chỉ mời một số nhà máy cửa hàng tư nhân bên cạnh, tuy rằng tập hợp toàn khách quý, nhưng không có truyền thông tới, bằng không dù Phác Hữu Thiên lợi dụng quan hệ cỡ nào cũng không ngăn cản được tin tức truyền ra.
Trịnh Duẫn Hạo từ đầu tới cuối vẫn ngồi im trên ghế ở hành lang bệnh viện, bốn bề tràn ngập không khí u ám cùng vòng xoáy nguy hiểm, hắn sau khi nhìn thấy Tại Trung được đưa vào phòng phẫu thuật, không ai biết trong đầu hắn suy nghĩ gì, cũng không biết vẻ mặt hắn là gì, không ai dám lại gần hắn.
Sơ mi hắn mặc thấm những mảng máu lớn, một đường dài từ áo tới măng sét, màu máu đỏ tươi vẫn còn hơi ẩm chưa khô hẳn, những vệt máu nhiễm trên nền áo trắng, hai màu tôn nhau làm cho người ta thấy mà giật mình.
Quần và áo khoác hắn cũng nhiễm máu của Tại Trung, thật giống như muốn nhắc cho hắn, máu này là từ người cậu chảy ra.
Trịnh Duẫn Hạo hai tròng mắt băng hàn hạ xuống.
Hắn một chút cũng không thấy cảm kích cậu.
Hắn tuyệt đối sẽ không vì Tại Trung bị thương nặng vì hắn mà cảm ơn.
Hắn sẽ không!
Kim Tại Trung nếu không được hắn cho phép, dám tự ý rời bỏ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ!
Hắn tuyệt đối không tha thứ.......nếu cậu dám bỏ đi như vậy.
Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên nắm tay đấm mạnh lên bước tường, lớp sơn tường dày mấy cm vững chắc trong nháy mắt bong ra từng mảng lớn, khuôn mặt hắn lúc này chỉ có hàn khí lạnh thấu xương.
Hắn không cho phép Kim Tại Trung dùng bất cứ cách nào để rời đi. Hắn không cho phép!
Cả như cậu tới địa ngục, hắn cũng sẻ đuổi theo đem cậu trở về!
Trịnh Duẫn Hạo nhìn chằm chằm dòng chữ "Phòng cấp cứu" đang nhấp nháy, con ngươi tràn ngập cuồng bạo.
Tiếng bước chân trên hành lang vắng vẻ ngày càng gần, Phác Hữu Thiên từ từ bước về phía Trịnh Duẫn Hạo, tới cách hắn 10 bước thì ngừng lại.
Hắn vừa thay Duẫn Hạo đi theo cảnh sát lấy lời khai. Vì Trịnh Duẫn Hạo đối với cảnh sát tới hỏi hoàn toàn không thèm chú ý, một tiếng cũng không chịu nói, cho nên hắn đành phải thay Duẫn Hạo nói rõ tình huống hiện trường. Dưới lầu ký giả không ít, nhưng hắn cũng đều sắp xếp ổn thỏa, không ai có thể quấy rầy bọn họ.
Hắn còn gọi điện cho lão quản gia tới bệnh viện, cũng vì lão quản gia là người giám hộ theo luật pháp của Tại Trung, hắn cũng dặn lão mang quần áo tới cho Duẫn Hạo thay.....
Tên kia toàn thân đều dính máu...thật sự làm cho người ta không dám nhìn thẳng.
Trịnh Duẫn Hạo nhất định là tức giận phát điên rồi, hắn chưa từng thấy qua biểu tình này của Trịnh Duẫn Hạo.
Bên ngoài thoạt nhìn chỉ là khuôn mặt lạnh lùng, nhưng quen Trịnh Duẫn Hạo hơn chục năm hắn hiểu, Trịnh Duẫn Hạo tràn đầy lửa giận, hoàn toàn mất đi khả năng khống chế.
Hắn có thể dễ dàng cảm giác được cái băng lãnh đâm vào tận xương tủy này, thật không ai dám lại gần.
Phác Hữu Thiên dựa vào tường, hắn thấy vạt trước áo khoác của mình cũng dính một vệt máu, hắn lại cảm thấy ân hận khi không kịp nắm lấy Tại Trung, cứ như vậy mở mắt trừng trừng nhìn chiếc xe đâm vào cậu.
"Đáng ghét!". Hắn cởi áo, cố sức đấm mạnh vào tường. Trong đầu hình ảnh Tại Trung liên tục chảy máu hiện ra không ngừng lại.
"Con mẹ nó....". Phác Hữu Thiên đập tay vào cửa phòng phẫu thuật, bật ra tiếng chửi.
Trịnh Duẫn Hạo vẫn không lên tiếng, ngồi im lặng trên ghế, ánh mắt thầm trầm khó dò làm kẻ khác lạnh cả người.
Hai người không nói chuyện với nhau một câu nào, chỉ cùng đợi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Điều hòa bệnh viện chạy liên tục, xung quanh đều là mùi thuốc và nước khử trùng, cả một con đường rộng không một bóng người, dường như ngay cả một cây kim rơi nhẹ cũng có thể nghe rõ tiếng, mặc dù có đèn chiếu sáng khắp nơi, nhưng bầu không khí u ám vẫn vờn quanh.
Ở bệnh viện, có sinh mệnh mới ra đời, cũng có sinh mệnh khác mất đi, mà không ai mong muốn Tại Trung là một trong số đó.
Bên trong phòng phẫu thuật mọi người đều cố gắng, thời gian trôi qua nhanh chóng, người bên ngoài đứng chờ, từng phút như dừng lại.
Lúc này, lão quản gia mang quần áo tới, trên mặt tràn đầy lo lắng, vội vàng dùng thân phận người giám hộ đi làm các thủ tục nằm viện cần thiết. Phác Hữu Thiên bực bội chạy ra ngoài rút ra một điếu thuốc.
Thời gian ngày càng dài, chờ đợi lại càng khổ sở.
Nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn không động đãy. Hắn vẫn ngồi đó, mấy tiếng liền đều duy trì một tư thế, vết máu trên áo sơ mi đã khô chuyển sang nâu sậm, lão quản gia mang quần áo và vật dụng tới đặt bên cạnh hắn, hắn ngay cả mắt cũng không liếc qua, con mắt dính chặt trên mặt đất, ngồi đó giống như một pho tượng.
Không biết trải qua bao lâu, cũng không biết là đã hừng đông hay buổi đêm, ngọn đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt.
Cửa vừa mở ra, Phác Hữu Thiên và lão quản gia bước tới, Trịnh Duẫn Hạo rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu.
"Bệnh nhân thế nào rồi?". Bác sĩ vừa bước ra, Phác Hữu Thiên liền vội vàng đặt câu hỏi, không ngừng nhìn về phía giường bệnh hộ sĩ đẩy đằng sau.
Kim Tại Trung nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Theo hướng giường bệnh được đẩy đi, Trịnh Duẫn Hạo nhìn theo, ánh nhìn rơi vào khuôn mặt vừa thân quen lại vừa xa lạ, nhưng giờ hắn không hề tức giận.
Phác Hữu Thiên và lão quản gia đi theo, nhưng bị bác sĩ ngăn lại.
Bác sĩ cởi khẩu trang. "Trước tiên đừng vội. Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?". Hắn mở miệng hỏi chuyên nghiệp.
"Tôi, là tôi". Lão quản gia vội trả lời. Trên luật pháp, lão là người thân cận nhất của Tại Trung.
Bác sĩ nhìn lão quản gia, cố gắng trấn an bằng ngữ khí nhẹ nhàng. "Phẫu thuật thành công, nhưng bệnh nhân chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, phải ở trong phòng điều trị quan sát hai ngày. Còn có, vết thương trên đầu rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới não bộ, chúng tôi cũng không thể chắc chắn khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh, nhưng khi tỉnh có thể để lại di chứng, tình huống tệ nhất là sẽ trở thành người sống thực vật....".
"Cái gì?". Phác Hữu Thiên nhịn không được hét to, tiếng hét vang vọng khắp toàn bộ hành lang. Sống thực vậy?. Hắn không thể tin được, cái người luôn tao nhã nhẹ nhàng kia, một Kim Tại Trung mềm mỏng sẽ có thể phải nằm trên giường, cũng sẽ không nói chuyện được với hắn nữa sao!
Trịnh Duẫn Hạo ở đằng sau sắc mặt càng thêm u ám giống như bóng tối quỷ dị.
"Đây là tình huống xấu nhất". Bác sĩ bình tĩnh phân tích. "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, tiếp theo phải dựa vào bệnh nhân. Rất xin lỗi, bác sĩ cũng không phải là thần". Sau khi nói xong, bác sĩ cũng có phần bùi ngùi.
"Chúng tôi đã biết. Cảm ơn bác sĩ". Lão quản gia thành tâm cúi đầu cảm ơn bác sĩ phẫu thuật trước mặt, cảm ơn vì hắn đã cố gắng cực nhọc.
"Không cần khách sáo". Chức trách của bác sĩ chính là cứu người, bọn họ chỉ làm đúng bổn phận. "Bệnh nhân cần điền một ít thông tin.....Cô Trương, đưa vị này đi làm nốt thủ tục". Bác sĩ nói với một hộ sĩ đi theo sau, rồi nhìn lão quản gia. "Bác đi cùng người này làm nốt thủ tục".
"Cảm ơn". Lão quản gia, quay đầu lại nhìn thoáng qua Trịnh Duẫn Hạo, rồi đi theo hộ sĩ.
"Bác sĩ, chúng tôi có thể đi thăm bệnh nhân không?". Phác Hữu Thiên kéo tay bác sĩ, sốt ruột hỏi thăm.
Bác sĩ do dự một lát. "Bệnh nhân sẽ được đưa đến tầng 11phòng 3, mọi người có thể đi thăm, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn, bệnh nhân vừa phẫu thuật xong, cần phải cách ly hoàn toàn để nghỉ ngơi".
"Tôi biết rồi, cảm ơn". Phác Hữu Thiên hướng bác sĩ cảm ơn. Tuy chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, nhưng so với không thấy được vẫn tốt hơn nhiều.
Bac sĩ bắt tay, rồi gật đầu rời đi.
Phác Hữu Thiên quay đầu lại nhưng phát hiện Trịnh Duẫn Hạo không biết từ lúc nào đã không còn ở đấy. Hắn sửng sốt một chút, đi tới cửa thang máy, đèn thang máy đang dừng ở tầng 11.
"Thật đúng là......". Động tác nhanh thật. Phác Hữu Thiên cũng bước vào thang, ấn tầng 11.
Hắn căn bản không cần đi tìm phòng bệnh của Tại Trung, bởi vì vừa bước ra khỏi thang máy, hắn đã thấy Trịnh Duẫn Hạo đứng trước cửa một căn phòng, cửa sổ ngăn cách bằng thủy tinh trong suốt, có thể thấy người nằm trên giường bệnh bên trong.
Kim Tại Trung nằm trên chiếc giường lớn, bên cạnh là màn hình máy móc đo huyết áp, hô hấp, nhịp tim đang chạy liên tục để chứng minh người nằm đó vẫn còn sống, khuôn mặt không chút máu, hơi thở đứt quãng yếu ớt.
Cậu nhìn trông rất mỏng manh. Trịnh Duẫn Hạo im lặng suy nghĩ, không biết tại sao mình có thể bình tĩnh đứng đây, sao lại không đập vỡ cửa sổ chạy vào lắc cho Kim Tại Trung tỉnh lại.
Hai chiếc bình truyền khác nhau chảy từng giọt nhỏ, băng gạc trắng bọc một vòng quanh đầu, trên mặt vẫn còn vết trầy da, còn phải thở bằng bình ô xy.....Không chút động đậy.
Chết tiệt! Sắc mặt cậu trắng như tấm ga trải giường. Trịnh Duẫn Hạo nắm chặt tay.
Phác Hữu Thiên đứng sau hắn, cũng thấy được tình trạng không tốt của Tại Trung....Giống như một người khác vậy, hắn không thể tin được trước đó không lâu vẫn còn nói chuyện bình thường với cậu.
"Trịnh Duẫn Hạo....". Hắn nhìn giường bệnh, người nằm đó sinh mạng mỏng manh, từ tốn mở miệng. "Có muốn tôi giúp gì không?". Phác Hữu Thiên cẩn thận mở lời, không có bộ dáng ba lăng nhăng hàng ngày.
Trịnh Duẫn Hạo dùng ánh mắt chăm chú nhìn người nằm kia, chỉ sợ cậu cứ thế biến mất. Hắn trầm mặc, nhìn Kim Tại Trung nhắm chặt mắt.
Hắn nhớ kỹ ánh mắt lúc nào cũng trong veo của cậu, giống như chưa từng bị bất cứ thứ gì làm vẩn đục, lần đầu tiên gặp hắn đã nghĩ như vậy.
Hắn thích cảm giác đôi mắt đen nhánh trong veo ấy nhìn hắn.....Vì sao hiện giờ Kim Tại Trung không nhìn hắn? Trịnh Duẫn Hạo toàn thân cảm thấy rùng mình, khuôn mặt hắn thoáng vặn vẹo.
"Giúp tôi điều tra người đứng sau chuyện này". Hắn lạnh lùng nói, ngữ khí trầm thấp u ám.
"Người đứng sau?". Phác Hữu Thiên nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy sởn tóc gáy.
"Đúng". Trịnh Duẫn Hạo liếc về phía Phác Hữu Thiên. Ánh mắt hắn giá lạnh tới cực điểm, khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt rực lửa, bao quanh bốn phía làm Phác Hữu Thiên toàn thân cảm thấy rét buốt.
"Tôi muốn cho bọn họ trả giá gấp đôi".
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com