Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng sớm, 7h30.
Kim Tại Trung mở mắt, không cần bất kỳ một thiết bị điện tử nào, cậu đều tỉnh lại đúng giờ này.
Đây dường như đã biến thành một thói quen, thói quen duy trì liên tục sáu năm.
Cậu đứng dậy xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt sau đó thay áo ngủ ra, mặc vào một chiếc áo sơ mi trắng tinh cùng một chiếc quần tối màu, làm nổi lên vóc dáng thon gầy của cậu.
Chỉ tốn không quá 15 phút đồng hồ sửa sang lại dung mạo, cậu cầm lấy một chiếc ba lô đã được chuẩn bị tốt từ sớm đi ra cửa phòng, hướng cầu thang đi tới. Chậm rãi bước thong thả lên lầu ba, sau đó dừng trước cửa phòng màu trắng đầu tiên bên phải.
"Hạo thiếu gia". Cậu giơ tay lên, khẽ gõ nhẹ hai cái.
Không có hồi âm.
Lần thứ hai giơ tay. "Hạo thiếu gia". Bên trong cánh cửa vẫn yên lặng như cũ.
Cậu im lặng thở dài, vươn tay nắm tay cửa mở ra, lách người chầm chậm bước vào phòng.
Vừa bước vào, đập vào mắt, chính là một hình bán nguyệt màu lam rộng rãi, ở giữa đặt một chiếc giường lớn, toàn bộ đồ trên đó đều một màu lam.
Luôn luôn là như vậy, bởi vì người kia thích màu lam.
Kim Tại Trung từ từ bước tới bên chiếc giường lớn, trên đó một thân thể xích lõa rắn chắc lại tràn ngập nam tính khiêu gợi nằm ngang, trên thắt lưng một chiếc chăn tơ tằm mềm vắt ngang, nửa người trên lộ ra đường cong duyên dáng với làn da màu đồng, vải đệm bằng lụa màu lam có ánh bạc, lộ ra vẻ đặc biệt mê hoặc lòng người.
"Hạo thiếu gia". Kim Tại Trung hạ thấp người, cúi gần nam nhân kia, thử đánh thức hắn dậy.
Lại một lần nữa nhận thấy có tạp âm bên ngoài, nam nhân nhếch khóe miệng, vô cùng không vui trở mình một cái, tiếp tục ngủ.
Kim Tại Trung lại thở dài, "Hạo thiếu gia". Lần này cậu đưa tay lay lay nam nhân.
Chỉ trong nháy mắt, thực sự là chỉ trong nháy mắt mà thôi, nam nhân đang nằm trên giường đột nhiên nhanh chóng xoay người ngồi dậy, chịu đựng lâu ngày hờn dỗi rốt cuộc bùng nổ, "Tại! Cậu không thể tới trễ giờ sao?". Chết tiệt, vì sao cậu ta mỗi lần đều đúng giờ như vậy. Trịnh Duẫn Hạo quay đầu hướng Kim Tại Trung rống to hơn, khuôn mặt đặc biệt tuấn mĩ tràn ngập tức giận.
Kim Tại Trung chỉ bày ra một bộ dáng búp bê thanh tú nhã nhặn lãnh đạm đứng thẳng ở một bên, cái gì cũng không nói. Cậu đã quen với chuyện hắn nổi giận, Trịnh Duẫn Hạo lúc xuống giường tính khí cực kỳ nghiêm trọng, hầu như sáng sớm nào cũng lên cơn một lần.
Thấy Kim Tại Trung vẻ mặt hờ hững không nói gì, Trịnh Duẫn Hạo lẩm bẩm, cũng không thèm nhìn xem mình có mặc quần áo hay không, thản nhiên đứng dậy đi vào nhà tắm.
Kim Tại Trung sau khi hắn rời giường, khom lưng đem chăn gối mất trật tự của hắn xếp gọn lại, tiếp đó tới phòng quần áo bên cạnh.
Khi cậu lấy xong quần áo Duẫn Hạo muốn mặc thì Duẫn Hạo cũng vừa lúc bước vào phòng thay đồ.
Luôn là vậy, Kim Tại Trung luôn có thể hoàn mỹ phối hợp với hành động của hắn, không lãng phí một chút thời gian nào.
Cậu cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng đã được là phẳng, đưa tay giúp Trịnh Duẫn Hạo mặc vào.
Trịnh Duẫn Hạo chỉ đứng chờ hành động của cậu, đương nhiên để cậu hầu hạ. Tuy rửa mặt xong, nhưng cơn buồn ngủ cũng chẳng tiêu tan, mặt nhăn mày nhíu, đôi mắt khép hờ đủ để chứng minh hắn không ngủ đủ nên không vui.
Cũng chỉ có lúc này, Kim Tại Trung mới thấy hắn không hề phòng bị, cũng không đeo vào vẻ mặt băng lãnh, so với bộ dáng ngày thường đều là lãnh đạm tà mị lại vừa có lực áp bức khác hẳn.
Cậu lẳng lặng giúp hắn đóng cúc áo, thoáng nhìn qua thân thể cường tráng của hắn trong lớp áo, Kim Tại Trung bao giờ cũng nghĩ: Thân thể hoàn mỹ như này, không biết là khiến cho bao nhiêu nữ nhân điên cuồng?
Khẽ nhìn lại mình một cái, cậu thực sự không hiểu, đều là nam nhân, vì sao Trịnh Duẫn Hạo thân cao 1m88 vóc dáng thon dài, mà cậu chỉ cao có 1m70 lại còn bộ dạng ốm yếu nữa?
Không chỉ là khí thế, ngay cả dáng người cũng vậy, cậu cũng đều kém hắn một phần.
Như vậy, cậu tới khi nào mới có thể đuổi theo người này?
Có lẽ, cậu cả đời cũng không bắt kịp hắn, chỉ có thể dối mình dối người?
Kim Tại Trung hạ mắt, thay hắn sửa sang lại quần dài, rồi giúp hắn mặc áo vét vào.
Đột nhiên, Trịnh Duẫn Hạo giữ chặt hàm dưới cậu, ép cậu ngẩng mặt lên.
Kim Tại Trung không hề sợ hãi, cũng không có lúng túng, ánh mắt bình tĩnh nhìn lại đôi mắt ma mị có khả năng mê hoặc người kia.
"Cậu không chuyên tâm". Trịnh Duẫn Hạo nheo mắt lại, thanh âm trầm thấp mê người thoát ra từ đôi môi, biểu tình lơ là khi mới rời giường hoàn toàn biến mất, giờ đây chỉ còn khuôn mặt lãnh khốc, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Đây là lúc Duẫn Hạo thanh tỉnh, cũng mới là bộ dáng chính xác của hắn.
"Xin lỗi". Kim Tại Trung trước sau như một, lãnh đạm, chỉ thản nhiên mở miệng.
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, đối với hắn thái độ trả lời xin lỗi vô cùng không thích. Hắn lạnh lùng hạ mắt, không vui buông tay ra, rời khỏi gian thay đồ.
Cậu lấy sổ ghi chép làm việc trong ba lô ra, vừa mở ra, bên trong viết chi chít một đống chữ, cậu lật ra tới trang hôm nay, sau đó làm công việc giống như 6 năm qua, bắt đầu báo cáo những việc cần làm trong ngày với Trịnh Duẫn Hạo.
"Sáng sớm 10 giờ có cuộc họp công ty, buổi trưa 12 giờ cùng La chủ tịch của 'Phú Hoa' dùng bữa, buổi chiều 1h30 ký hợp đồng với Phương tổng....".
Bọn họ là cái quan hệ gì?
Chủ và người hầu? Không đúng. Hảo bằng hữu? Không phải, căn bản không được tính vậy.
6 năm trước, cậu đã nói rất rõ ràng với Trịnh Duẫn Hạo rằng quan hệ của họ là ân nhân cứu mạng và người được cứu, nhưng 6 năm sau, cậu không cách nào thừa nhận được quan hệ của họ lúc đó.
—o0o—
6 năm trước, cậu vì cha mẹ tai nạn qua đời, 14 tuổi cậu bị người thân đuổi đi, thật vất vả mới có một người bà con xa bên ngoại sẵn lòng thu nhận, nhìn như vậy tưởng người đó thật sự có tâm với cậu, nhưng hóa ra ngày thứ hai nhận nuôi cậu hắn đem cậu bán đi.
Cậu trở thành hàng hóa bán cho một người chuyên huấn luyện tiểu hài tử ăn cắp của một tập đoàn phi pháp. Cậu hoàn toàn không có một con đường sống nào để lựa chọn, đã bị đẩy vào con đường tăm tối dơ bẩn. Cậu cũng thường vì không nghe lời những người đó mà bị đánh cho thương tích đầy mình, cũng bởi vì không chịu ăn cắp của những người qua đường mà bị phạt 3, 4 ngày không được ăn cơm, nếu không phải trong đó có mấy người từng trải nhìn cậu thương cảm, cậu đã sớm bị chết đói rồi.
Cho dù là thế, cậu vẫn dựa vào một cỗ quật khí, nói gì cũng không chịu làm chuyện xấu.
Sau khi bị bán được 3 tuần, ngay đêm hôm đó, cậu tìm được cơ hội chạy trốn, thừa lúc người trông coi không chú ý, cậu tự nhủ nhất định phải thoát khỏi nơi này.
Dù cho có bị bắt trở lại có thể sẽ bị đánh chết nhưng cậu vẫn muốn chạy trốn.
Vì vậy, cậu đã chạy.
Đêm hôm đó, cậu chạy thoát khỏi nhà tù kia, cũng chính là lúc gặp Trịnh Duẫn Hạo.
Cậu lúc đầu không biết, dù sao, đêm đó ngất xỉu, căn bản không kịp thấy người cứu mình là ai, tới lúc cậu mở mắt ra thì cũng đã ở trong bệnh viện rồi.
Người đầu tiên ở trong bệnh viện nói với cậu, là một ông lão đầy râu bạc, cũng chính là người giúp cậu xuất viện đưa về Trịnh gia.
Cậu sau này mới biết, ông lão kia là lão quản gia đã làm việc cho Trịnh gia hơn ba mươi năm, tất cả mọi người đều gọi ông là ông râu dài, chuyện vặt vãnh lớn nhỏ tới đâu, loạn thất bát tao cỡ nào, ông râu dài đều nắm rõ, không biết bằng cách nào, đôi mắt dưới hàng lông mày trắng luôn cười, nhưng cậu thấy, nụ cười trong đôi mắt kia, hình như luôn theo dõi ngấm ngầm suy nghĩ chuyện gì đó.
Ông râu dài nói cho cậu, đêm đó người cứu cậu là Trịnh Duẫn Hạo, là trưởng tử đời thứ năm của Trịnh gia, trưởng tôn thiếu gia.....Ông ta lúc nói đều cười đến vô cùng quỷ dị, hình như cái cậu thiếu gia tên Trịnh Duẫn Hạo kia làm cái chuyện cứu người là không thể tin nổi.
Trịnh gia rất lớn, cậu cũng không biết ân nhân cứu mạng làm những gì, nhưng có thể xác định được bọn họ có rất nhiều tiền. Đúng vậy, phi thường có tiền.
Nơi bọn họ ở là một tòa biệt thự với sân vườn rộng rãi, không biết là rộng bao nhiêu? Cậu cũng không rõ, chỉ biết là lúc đứng trước cổng trạm chổ hoa văn nhìn không thấy ngôi nhà đâu.
Trong sân của biệt thự có rất nhiều loại hoa trân quý, vườn hoa rộng lớn được bao phủ trông vô cùng mỹ lệ, cũng có vài nhà kính, bên trong là một số loài cây quý giá khác, cậu lúc đầu được xếp làm ở đây—chính là chăm sóc nhà kính.
Cậu tuy vẫn còn chút hoang mang, nhưng ít ra cũng hiểu ông râu dài trong nhà giúp cậu, thu nhận cậu, giúp cậu kiếm được tiền nuôi sống mình, dù sao khi đó cậu mới 14 tuổi, đi ra ngoài làm việc thì cực kỳ khó khăn.
Cậu cũng biết cậu đã an toàn, chỉ cần đợi ở đây, những người đó sẽ không tìm được cậu.
Cậu rất yên tâm mà sinh hoạt ở Trịnh gia, cùng những người hầu khác ở trong phòng nhỏ cạnh sân vườn, nói thì làm.
Sinh hoạt vẫn rất yên ổn—-nếu như Trịnh Duẫn Hạo không xuất hiện.


Khi ông râu dài lần đầu tiên đưa cậu đi gặp Trịnh Duẫn Hạo, cậu rất cao hứng, vì cậu sẽ nhìn thấy ân nhân cứu mạng mình, cậu vẫn rất mong được tự mình nói lời cảm ơn hắn.
Cậu đã từng nhiều đêm tưởng tượng ra, sẽ nói gì với ân nhân chưa từng gặp mặt, muốn thể hiện ra biểu cảm gì, còn nhất định phải nhớ chân thành nói lời cảm ơn với hắn, cậu cũng từng phác họa diện mạo của Trịnh Duẫn Hạo trong đầu mình, là cỡ nào thiện lương, thân thiết, ôn nhu.....
Nhưng cậu chẳng ngờ nổi—–


"Cậu ta là ai vậy?". Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên ghế trong thư phòng, đôi môi duyên dáng phun ra một câu lạnh lùng, sau đó vô cùng không kiên nhẫn lật xem một quyển công văn bìa cứng.
Hắn nói ra câu kia, hoàn toàn đập tan sự vui mừng trong tưởng tượng của Kim Tại Trung.
Hắn không nhận ra cậu.....Cậu còn tưởng rằng ít nhất hai tháng qua hắn cũng có một xíu quan tâm tới tình hình của mình....dù sao...dù sao cũng là hắn ta cứu mình mà.....Kim Tại Trung trên mặt xụ xuống, lộ ra vẻ mặt bi thương.
Ông râu dài mỉm cười, "Thiếu gia, cậu ta là tiểu bằng hữu hai tháng trước cậu cứu về a".
"Vậy sao?". Trịnh Duẫn Hạo ngay cả mắt cũng không thèm liếc, lật nhanh cuốn văn kiện, hắn thậm chí ngay cả ý tứ người nhìn cũng không thèm nghĩ tới.
"Thiếu gia năm nay bắt đầu học, hoàn thành bài vở, tháng này chủ nhân đã bắt đầu cho cậu đi thực tập ở công ty, tôi nghĩ cậu cần một người giúp đỡ, cho nên....". Ông liếc khẽ Kim Tại Trung vẫn cúi đầu im lặng bên cạnh. "Tôi dự định để cậu ta làm trợ lý của cậu".
Ông vừa nói xong, Kim Tại Trung ngây ngẩn cả người, vẻ mặt của Trịnh Duẫn Hạo càng không đẹp đẽ gì.
"Trợ lý?". Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc nhìn Kim Tại Trung. "Tiểu quỷ này?". Hắn trong giọng nói có phần châm chọc. Ông râu dài hẳn là biết hắn không thích nói giỡn mới đúng, cư nhiên lại đi tìm một tiểu quỷ nhỏ bé giúp hắn?
Kim Tại Trung cắn môi, cậu không dám ngẩng đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo, nhưng nghe thấy ngữ khí thì cũng biết hắn xem thường mình.
"Tôi....tôi không phải tiểu quỷ". Kim Tại Trung phản bác. Cậu qua mấy tháng nữa sẽ 15 tuổi, nghe ông râu dài nói, Trịnh Duẫn Hạo năm nay cũng mới 20, tuy rẳng rất lợi hại, nhảy lớp hoàn thành hết bài vở, nhưng cũng chỉ lớn hơn cậu có 5 tuổi thôi mà, cũng chẳng hơn bao nhiêu.
Trịnh Duẫn Hạo đối với hành động cãi lại đột ngột của cậu rất không hài lòng, hắn trầm giọng xuống, hướng về phía tiểu quỷ nói. "Khi nào tới lượt cậu nói chen vào?".
Hắn có thể lập tức đuổi cậu ra khỏi Trịnh gia, nếu như cậu ta thức thời, tốt nhất vả vào cái miệng rảnh rỗi một cái.
Ông râu dài cười hòa giải. "Thiếu gia, cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi chưa hiểu phép tắc, cũng đừng tính toán với cậu ta".
"Ta tuổi không còn nhỏ nữa! Ta đã sắp 15 tuổi rồi!". Kim Tại Trung chịu không nổi mọi người đều khinh thường cậu, nhịn không được ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng lại Trịnh Duẫn Hạo.
Nhưng khi cậu nhìn lại Trịnh Duẫn Hạo thì, hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Hắn ta....cái tên Trịnh Duẫn Hạo này...lớn lên thật đẹp trai....
Kim Tại Trung không biết hình dung như thế nào, nhìn đôi mắt mỹ lệ tối tăm thâm thúy của Duẫn Hạo, chỉ cảm thấy người hắn tỏa ra một cỗ đặc biệt hấp dẫn, đang nuốt dần suy nghĩ rõ ràng của cậu....không....không đúng! Cậu mạnh mẽ lắc đầu, cương quyết muốn thoát khỏi ảnh hưởng kỳ quái của Duẫn Hạo.
Trịnh Duẫn Hạo không có biểu tình gì, tựa như đối với chuyện người khác nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng này đã quen.
"15 tuổi? Cậu?". Trịnh Duẫn Hạo thanh âm trầm thấp mỏng manh vang lên, hắn nhìn Kim Tại Trung.
"Đúng...đúng vậy". Kim Tại Trung tận lực làm mình bình tĩnh, không thể hiện ra bất kỳ cảm tình chấn động nào. Cậu nghĩ mình sắp bất tỉnh tới nơi rồi, dù cho nam nhân trước mắt lớn lên có đẹp trai, cậu cũng không được ngốc nghếch như vậy.
Trịnh Duẫn Hạo cười nhạt. "Tôi còn tưởng rằng cậu chưa tới 10 tuổi". Thân thể thấp bé thon gầy, hoàn toàn không nhìn ra có chỗ nào trổ mã thành công.
Kim Tại Trung rất buồn bực, cậu rất kiêng kị người ta cười nhạo chiều cao và khuôn mặt búp bê non toẹt của mình, cậu rất muốn mở miệng phản bác, nhưng nhớ tới Trịnh Duẫn Hạo là ân nhân cứu mạng nên thôi, mặc dù rất không muốn nhưng vẫn ngậm mồm lại.
"Tôi không muốn một tiểu quỷ đi theo". Trịnh Duẫn Hạo cũng không muốn lãng phí tinh thần để ý tới Kim Tại Trung đang trừng mắt nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói với ông lão đứng bên.
Ông râu dài còn chưa kịp đáp, Kim Tại Trung đã tranh lời đặt câu hỏi.
"Tại sao tôi lại không được? Tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ". Cậu muốn đền ơn, cũng muốn chứng minh bản thân mình không vô dụng.
Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày, phát hiện ra lần đầu tiên có người không sợ vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của hắn, lại dám cắt ngang lời hắn.
"Hừ". Hắn lại một lần nữa cười nhạt, tỏ rõ không tin Kim Tại Trung có cái năng lực đáng giá nào để hắn tin cậy.
Kim Tại Trung chăm chú nhìn hắn. "Thiếu gia là ân nhân cứu mạng tôi, dù có chuyện gì tôi cũng sẽ giúp cậu làm tốt!". Hơn nữa đây cũng là cách duy nhất cậu có thể làm được để đền ơn.
Trịnh Duẫn Hạo cảm thấy thú vị, không nghĩ tới một tiểu quỷ nhỏ bé lại nói ra những lời này.
"Vậy sao?". Hắn liếc mắt nhìn Tại Trung.
Bị hắn nhìn như vậy, không biết vì sao, Kim Tại Trung cảm thấy có nguy hiểm, cảm giác muốn chạy trốn, cảm thấy....hình như.....
Đôi môi gợi cảm giương lên không che đi tiếu ý trong mắt, Trịnh Duẫn Hạo nhìn cậu, thong thả nói.
"Nếu như....bảo ngươi đi chết thì sao?". Hắn nâng đôi mắt ác ý lên, nói ra một câu lạnh như lưỡi dao sắc bén cắt đôi bầu không khí yên lặng.
"Thiếu.....thiếu gia". Ông lão cuối cùng cũng đứng ra. Ông đột nhiên nghĩ, đem Kim Tại Trung đưa tới bên cạnh thiếu gia đúng là một quyết định sai lầm, vốn ông nghĩ Kim Tại Trung khác với vẻ ngoài thanh tú là một tính tình quật cường, nếu như ở cùng một chỗ với thiếu gia, có thể thay đổi cá tính ít thấy của thiếu gia hay không, nhưng giờ thoạt nhìn thì...ông lão có chút lo lắng nhìn hai người.
Kim Tại Trung nhìn thẳng vào mắt Duẫn Hạo, ánh mắt kiên định một phút không rời.
"Tôi sẽ làm!". Cậu lên tiếng trả lời nam nhân trước mặt, không hề có chút làm bộ nào. "Nếu như đó là mong muốn của thiếu gia".
Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng liếc cậu, hắn không nghĩ tới câu trả lời quả quyết như vậy. Một tiểu quỷ làm hắn nhất thời mềm lòng, xuất hiện trong đầu hắn lúc trước, hắn thậm chí còn không nhớ rõ mình từng cứu cậu ta, đối với hắn mà nói, tiểu quỷ này chỉ là một phần ký ức không quan trọng, thế nhưng cậu ta cư nhiên dám dùng chính sinh mạng của mình để đền ơn?
Vì sao?
Hắn không cảm thấy mình đã từng giúp được cậu ta cái gì, cần gì phải hy sinh lớn như vậy để tôn vinh hắn?

Bầu không khí ngột ngạt, hai người ngưng mắt nhìn nhau một lúc lâu.
Lát sau, giọng Trịnh Duẫn Hạo vang lên, một thanh âm êm tai không có chút ấm áp nào.
"Tôi đồng ý".
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm