Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Nhìn nam nhân trong lòng sắc mặt tái nhợt, Trịnh Duẫn Hạo như phủ thêm một tầng băng trên mặt.

Hắn như muốn bùng nổ khi nhìn thấy hai mắt Tại Trung nhắm chặt, vẻ mặt cậu có vẻ khó chịu.

Chết tiệt! Hắn mới lên lầu, liền thấy hình ảnh Tại Trung té xỉu, nếu như hắn tới muộn một chút, không phải cậu sẽ ngã bị thương sao? Mấy giờ trước đã nói cậu không được sinh bệnh làm hắn lo lắng, giờ thì trước mặt hắn trình diễn ngay tiết mục hôn mê. Tốt, cần phải nói lão quản gia dưỡng thân thể cậu tốt lên! Trịnh Duẫn Hạo cần cổ nổi gân xanh.

Hắn đưa tay, không cần dùng chút sức nào ôm ngang lấy thân thể thon gầy của Tại Trung, hắn bước sải dài quay đi, thậm chí không thèm nhìn Phương Tinh Nhã đứng bên cạnh, hướng phòng tổng tài đi tới.

Phương Tinh Nhã vội vã đuổi theo. "Hạo, anh đừng đi, em có chuyện muốn hỏi". Nàng hoảng hốt, thấy trên mặt Trịnh Duẫn Hạo bất giác bày ra bộ dáng quan tâm chưa từng có...Nàng sững sờ.

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại, đôi mày nhăn nhó, thể hiện không kiên nhẫn.

"Có việc gì nói nhanh". Hắn lạnh lùng mở miệng, không muốn lãng phí thời gian dư thừa với nàng. Đôi mắt u tối nhìn khuôn mặt thanh tú của Tại Trung trong lòng đang mất ý thức, khóe môi khẽ nhếch lên không vui.

Vừa thấy ánh mắt che chở này, Phương Tinh Nhã đánh rơi cái bóp hàng hiệu xuống đất, quả thực không thể tin vào cảnh trước mặt. Nam nhân trầm lãnh kia, không quan tâm tới bất cứ chuyện gì, sao lại? Kim Tại Trung rốt cuộc có năng lực gì, cư nhiên lại có thể làm Duẫn Hạo đối xử với cậu ta đặc biệt như vậy.

Nàng cố gắng làm bản thân bình tĩnh, mở miệng, không muốn thể hiện sự đố kị ra ngoài mặt. "Em hôm nay xem tin tức buổi sáng....là anh sắp xếp sao?". Nàng thể hiện bộ dạng tươi cười, nhưng Trịnh Duẫn Hạo thậm chí liếc nhìn nàng chưa tới 1 giây.

Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày. Nàng không đề cập tới hắn cũng không nghĩ tới tin tức vớ vẩn hôm nay, không có lửa sao lại có khói. Hắn là thương nhân, dù có là minh tinh màn bạc, hắn cũng không thích khoe khoang ra ngoài, cho nên tin tức bên ngoài, đối với người không làm kinh doanh mà nói cũng biết, tập đoàn Lam Hải nổi tiếng, cho dù tên hay chức vụ của hắn còn thấy thần bí, cũng không tới mức đem chuyện xấu của hắn ra mà làm tin tức đặc biệt buổi sáng. Về tin tức nhàm chán này, hắn sẽ tìm cơ hội điều tra rõ.

"Cô hẳn là biết, tin đồn chính là tin đồn". Trịnh Duẫn Hạo đưa ra một đáp án rõ ràng. Hắn một lần nữa bước về phía trước, hoàn toàn lờ đi Phương Tinh Nhã.

"Anh....". Trong lòng Phương Tinh Nhã xuất hiện một cỗ oán hận. Tại sao nàng không thể chiếm được ánh nhìn của nam nhân kia? Thì ra dù nàng có bày ra bộ dáng nào lấy lòng hắn, hắn cũng chẳng thèm liếc mắt! Nàng phẫn hận nhìn nam nhân được Trịnh Duẫn Hạo ôm trong lòng, tự cảm thấy không chỉ bản thân thất bại, mà còn thất bại thảm hại.

"Anh sao lại có thể như vậy! Em chỉ là công cụ chơi đùa của anh thôi sao?". Nàng không phục! Tốt xấu gì hai người từng có vài đêm, vì sao Trịnh Duẫn Hạo lại tuyệt tình như vậy?

"Chúng ta đã sớm thỏa thuận, chính cô cũng đáp ứng, bây giờ lại muốn chất vấn tôi?".

Trịnh Duẫn Hạo tính nhẫn nại không cao, vì những câu nói vô vị của Phương Tinh Nhã dần biến mất. Thanh âm hắn lạnh lẽo, vẻ mặt càng thêm băng lãnh.

Phương Tinh Nhã sắc mặt trắng bệch. Không sai, điểm này không thể chối cãi.

Khi ở cùng Trịnh Duẫn Hạo, hắn đã nói rõ, bọn họ chỉ là trao đổi lợi ích, hắn tuyệt đối sẽ không tham gia vào chuyện tình cảm gì, nếu không đồng ý, cũng không cần ở chung một chỗ. Nàng trước mặt hắn đồng ý với chuyện này, cũng chỉ muốn kiếm được một ít của cải, nhưng nàng cho rằng, Trịnh Duẫn Hạo một ngày nào đó sẽ thay đổi thỏa thuận này, kết quả là nàng sai rồi!

Nàng không chỉ phá vỡ quy tắc trò chơi, còn làm mình thê thảm đến nông nỗi này.

"Anh cũng không quan tâm xem em có thực mang thai con anh hay không sao?". Nàng dùng nước cờ cuối cùng, không muốn buông tay đơn giản.

Trịnh Duẫn Hạo dừng cước bộ, ngay cả quay đầu lại cũng không có.

"Quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu". Hắn lạnh lùng mở miệng.

Tính cả thời gian Tại Trung bị thương, hắn đã gần bốn tháng không chạm tới nàng, vóc người gầy như kia tuyệt đối không phải bộ dáng của người mang thai bốn tháng, miễn bàn tới đôi giày cao gót dưới chân kia. Nếu nàng ta thật sự mang thai, con cũng khẳng định không phải của hắn.

Phương Tinh Nhã chỉ có thể cắn chặt môi, không tìm ra được bất cứ lý do gì để phản bác. Hai tháng trước, nàng nhận được một số tiền không nhỏ trong tài khoản, nàng biết, đây là cách chia tay của Trịnh Duẫn Hạo, cũng là cách thể hiện như mọi khi. Nàng không nghĩ tới, nó lại nhanh như vậy...nàng hận! Hận cái người cướp đi sự chú ý của Trịnh Duẫn Hạo!

"Anh....anh sao lại thích nam nhân này?". Nàng run rẩy, ngón tay sơn đỏ chỉ vào Tại Trung đang được Duẫn Hạo ôm. Phẫn nộ cùng đố kị ngầm chiếm lấy lý trí nàng, nàng trước mặt Duẫn Hạo nói ra những từ không được chọn lựa cẩn thận như trước.

Một nam nhân, một nam nhân! Nàng sao lại không bằng?

Thích....Hắn thích Tại? Đúng không? Trong lòng Trịnh Duẫn Hạo không ngờ Phương Tinh Nhã lại hỏi như vậy, bởi vì trong lòng hắn, Tại Trung giống như thủy triều mãnh liệt hoàn toàn hấp dẫn hắn, giống như một thứ rất quan trọng. Con ngươi hắn sẫm đi, mặc kệ ra sao, hắn chỉ biết sự tồn tại của Tại Trung không ai có thể thay thế được.

"Tôi thích ai cũng không phải chuyện của cô". Thanh âm trầm thấp vang lên, người nghe thấy đều phải kinh hồn bạt vía. Nữ nhân này cũng không phải ngoại lệ.

"Anh!". Phương Tinh Nhã nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ băng hàn của Trịnh Duẫn Hạo, lửa giận cháy rừng rực, oán hận cũng ngày càng nhiều. Là nàng tự mình đa tình!

Nếu hắn đối với nàng vô tình bạc nghĩa, nàng cũng sẽ không kiêng dè, nàng không chiếm được, ai cũng đừng mong chiếm được. "Em muốn tổ chức họp báo". Nàng cố giữ vững giọng điệu lạnh lùng, từng câu từng chữ nói ra. "Em muốn tổ chức họp báo. Em muốn anh công khai thừa nhận chuyện hôn lễ hai tuần tới, nếu như anh không làm....". Nàng giương mắt, đôi mắt vốn mỹ lệ giờ chỉ toàn ghen ghét đố kị. "Em sẽ ở trước mặt mọi người, công bố anh là người đồng tính luyến ái".

Im lặng. Không khí bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi nồng đậm.

Trịnh Duẫn Hạo vẫn diện vô biểu tình dùng ánh mắt tà nghễ liếc nàng, nhưng như vậy cũng đủ làm nàng đứng không vững, thậm chí lời vừa nói ra, nàng tự hối hận mình lại đưa ra quyết định sai lầm để uy hiếp Trịnh Duẫn Hạo. Nhưng không thể hiện ra mặt, chỉ có thể kiên trì né tránh đôi mắt thâm trầm kia.

Một tiếng cười nhạt trầm thấp châm chọc vang lên trong không gian. Trịnh Duẫn Hạo trong mắt ngoại trừ lạnh lẽo không còn gì khác.

Phương Tinh Nhã nhịn không được kinh hãi. Nàng có phải...đã quá coi thường nam nhân này?

Trịnh Duẫn Hạo quay đầu, hướng phòng làm việc của mình đi vào, không coi ai ra gì, cũng như Phương Tinh Nhã kia chưa từng xuất hiện.

"Em thực sự sẽ nói! Anh có nghe thấy không? Trịnh Duẫn Hạo!". Bị thái độ lãnh đạm của hắn lần nữa làm tổn thương, nàng giận dữ thốt ra cho nam nhân nguy hiểm trước mắt nghe, hình tượng thục nữ rốt cuộc cũng sụp đổ.

Trịnh Duẫn Hạo hơi cúi đầu, nhìn Tại Trung đang nằm trong vòng tay mình ngủ say. Đồng tính luyến ái sao? Thế thì thế nào? Hắn lộ ra nụ cười tuyệt mỹ, mang theo một chút lạnh lẽo, có chút hờ hững, mơ hồ khó hiểu.

"Cô muốn nói thì cứ việc". Hắn bỏ lại một câu, sau đó không hề dừng lại. Bây giờ, hắn thầm nghĩ đem người trong lòng lập tức đưa về nhà nghỉ ngơi.

Còn chuyện khác, không quan trọng!

Hắn ôm Tại Trung đi vào phòng tổng tài, sau đó đóng cửa lại, đem Phương Tinh Nhã oán hận ngăn cản ở bên ngoài.

Trịnh Duẫn Hạo sinh hoạt bình thường hay công việc, hắn là một người sếp làm tròn bổn phận, cho nên ít khi về nhà sớm. Nhưng thấy sắc mặt không tốt của Tại Trung trong xe, lão quản gia lập tức hiểu có chuyện phát sinh.

"Tiểu Trần, mau đi gọi bác sĩ; Minh Hạo, mau đi đun nước, đem đá trong tủ lạnh ra để chườm, sau đó đi chuẩn bị khăn mặt sạch". Lão quản gia thành thạo chỉ huy, theo Trịnh Duẫn Hạo đi lên lầu ba, lão vội vã cầm quần áo của Tại Trung đưa vào phòng Trịnh Duẫn Hạo.

Vội vàng chiếu cố, gọi điện thoại, nhiều người còn chưa hiểu tại sao đại thiếu gia lại ôm Tại Trung vào phòng thiếu gia. Những người ở đây lâu năm, đều đã quen với chuyện quan hệ mờ ám giữa Trịnh Duẫn Hạo và Kim Tại Trung, ngoài mặt thì lãnh đạm nhưng trong công việc lại cảm thấy cực kỳ thương cảm cho những cấp dưới có tình cảm với chủ nhân, mọi người tuy rằng thỉnh thoảng trong lòng buồn bực,  nhưng đều rất ăn ý không thảo luận nhiều, càng không đến mức lắm mồm mà nói cho cả thiên hạ.

Nếu không, đây chắc chắn là tin tức bán được nhiều tiền nhất.

Nhưng hôm nay, tin tức về hai tuần tới đã đứng đầu tiêu đề các báo.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trong phòng, trên người áo sơ mi đã bị phanh ra. Bác sĩ đang ở trong phòng hắn kiểm tra cho Tại Trung, nghe bác sĩ nói cậu không có gì đáng ngại, hắn mới đi ra....Có một số việc, hình như tới lúc hắn phải tự mình nhìn thẳng.

Hắn đối với Tại Trung, một phần mang theo độc chiếm, bảo hộ, chấp nhất, duy nhất, còn có dục vọng, hắn khó có thể phân rõ ra tình cảm phức tạp này là gì?

Nhìn ánh nắng chiếu vào khối thạch anh trước ngực, hắn thở dài một làn khói trắng từ điếu thuốc kẹp giữa ngón tay thon dài.

Là gì?

Hắn đương nhiên biết người bình thường trong mắt sẽ không cùng nam nhân lên giường, hắn cũng rõ ràng mình không phải đồng tính luyến ái hay song tính, hắn càng rõ hắn muốn Tại Trung ở bên cạnh hắn cả đời như nào, thậm chí nghĩ chỉ cần có cậu làm bạn, hắn không cần bất kỳ ai khác.

Là vì sao?

Cho tới nay hắn chưa từng nghĩ suy nghĩ sâu xa, nhưng giờ phát sinh nhiều chuyện như này, hắn cảm thấy mình chưa từng nghĩ tới từng vấn đề, hắn buộc phải đi tìm đáp án.

Cậu cho rằng Tại Trung vì cái gì mà cả sinh mạng mình cũng không tiếc để bảo vệ cho cậu? Không chỉ đơn giản là cậu đã từng cứu cậu ấy đâu.....

Bỗng dưng, những lời Phác Hữu Thiên từng nói vang lên trong đầu hắn.

Hắn cũng từng tự hỏi, vì sao Tại Trung lại muốn bảo vệ hắn? Cho dù hy sinh cả bản thân mình cũng không ngại? Trước tai nạn, thái độ của hắn đối với cậu không được xem là tốt, dù cho muốn báo đáp ân tình 6 năm trước, cậu cũng không phải phản ứng quá....mạnh mẽ như vậy? Cậu thậm chí còn không lo lắng, phát hiện thấy hắn gặp nguy hiểm liền chạy qua, hoàn toàn không để ý tới an nguy của bản thân, đây thực sự chỉ là biểu hiện đền ơn thôi sao?

Hay còn gì khác?

Hắn muốn biết, nhưng Tại Trung đã mất đi ký ức, không thể trả lời hắn.

Trong tiềm thức như có âm thanh nói cho hắn, đáp án chuyện này thực sự quan trọng, nhưng vì sao quan trọng, hắn cũng không giải thích được.

Trịnh Duẫn Hạo phả ra làn khói trắng dài. Bởi vì chưa từng nghĩ tới, cho nên hắn luôn cố quên đi rất nhiều chuyện, nhưng câu nói hôm nay của Phương Tinh Nhã lại làm hắn để ý tới tâm tư và hy vọng. Giống như một tia sáng trong không gian tối tăm, tìm được phương hướng rồi, chỉ cần đi theo nó là có thể ra khỏi bãi lầy hỗn độn.

Hắn thích Tại Trung sao? Có thích không? Hắn thấy, hình như không chỉ có vậy, hắn đối với Tại Trung còn hơn một chữ thích kia, chữ 'thích' không thể biểu đạt hết được. Này, là cái gì?

Hắn chưa bao giờ suy nghĩ tới một người nhiều như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác muốn độc chiếm một người, điều này là lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ tới, những kiến thức hắn đã học thật ít ỏi, ngay cả một danh từ để nói lên cảm nhận trong lòng cũng không có.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trịnh Duẫn Hạo.

Còn chưa đợi hắn lên tiếng, cửa gỗ lập tức được mở ra. Là Phương Lương.

Không khí trong nháy mắt trở nên nặng nề, lúc nào cũng vậy, mỗi khi hai cha con hắn ở cùng một chỗ, bầu không khí kéo căng như chỉ chạm nhẹ là gãy.

Phương Lương không ngồi xuống, hắn đóng cửa lại rồi chậm rãi tới đứng bên cạnh bàn, hai tay đặt trong túi quần, lòng bàn tay đổ mồ hôi chỉ mình hắn biết, bên ngoài vẫn là biểu tình nguội lạnh.

Hắn nhìn đứa con trai luôn lạnh lùng trước mặt, nói nhỏ. "Cha tối nay sẽ đáp máy bay quay về".

Đây là muốn nói lời từ biệt hắn sao? Trịnh Duẫn Hạo nhướn mày, có chút ấn tượng, ông ta chưa từng làm thế trước đây, luôn nói đến là đến, muốn đi thì đi, giống như cái nhà này chỉ là nơi nghỉ chân du lịch.

Sớm biết con mình sẽ im lặng, Phương Lương tiếp tục mở miệng. "Con....con cái kia....trợ lý có khỏe không?". Trời ạ! Hắn hảo khẩn trương, chút nữa thì cắn phải lưỡi rồi.

Thành thật mà nói, lúc chiều hắn đang ưu nhàn đi dạo trong hoa viên thì nhìn thấy Hạo ôm Tại Trung đi vào nhà, hai mắt hắn thiếu chút thì rớt luôn! Cái đứa băng lãnh như người chết kia....cư nhiên lại có thể che chở một người, quả đúng là mặt trời mọc đằng Tây, hắn thực sự tin những điều Phác Hữu Thiên nói. Nhưng mặt khác, hắn lại cảm thấy hình ảnh kia thực sự là....làm cho hắn có chút chấn động, dù sao, cũng phải từ từ mới có thể chấp nhận, có thể trong lòng chưa dễ chịu, nhưng cũng không bài xích, không kỳ thị hay tán thành, chỉ là phản ứng của một người bình thường mà thôi, hắn rất xấu hổ, không cách nào phủ nhận.

Thì ra thế. Hóa ra ông ta quan tâm tới chuyện này, trước khi đi còn lo lắng dò hỏi.

"Cậu ta không chết, cha mất hứng?". Hắn lạnh giọng. Nhớ tới mấy lời hôm trước, thần sắc nghiêm túc hẳn lên. Dù nói thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không để cha hắn đụng tới một sợi tóc của Tại Trung.

"Cha đêm nay đi rồi, con nghĩ cha còn có thể làm gì?". Phương Lương trong lòng thở dài.

Hạo luôn không tin tưởng hắn, luôn phòng bị hắn như người ngoài...Chắc cũng vì mấy hôm trước hắn nói nặng lời quá, hắn kỳ thực cũng thấy thích cái hài tử an phận thành thật Tại Trung kia, cho nên mới nói vậy, hoàn toàn là muốn xem phản ứng của Hạo thôi mà. Mà thôi, hắn cũng không muốn giải thích, đợi tới lúc thằng con tư tưởng cố chấp này hiểu được, sợ rằng còn xa vời lắm.

"Con nói, không được phép động tới cậu ấy". Trịnh Duẫn Hạo lạnh lùng nhìn nhìn cha mình, không tin tưởng hắn chút nào.

"Con rất quan tâm tới cậu ta". Ngay cả lão cha cũng không thèm để vào mắt. Phương Lương nói hờ hững, có chút đố kị. Hắn cũng mong con mình có thể dành chút tình cảm cho cha nó...là báo ứng? Là vì hắn đem con mình trở thành công cụ để kế thừa sự nghiệp, gây ra báo ứng?

Trịnh Duẫn Hạo không nói gì, đường nhìn rơi vào trên người ông. Hắn bắt đầu cảm thấy cha hắn hôm nay khác mọi ngày. Không giống chỗ nào? Hai bên tóc mai bắt đầu bạc, khóe mắt nhiều nếp nhăn hơn, uy nghiêm trước mặt hắn giảm đi rất nhiều.....biến hóa rất nhỏ, nhưng Trịnh Duẫn Hạo vẫn nhận ra, chính hắn cũng không biết đã bao lâu rồi không nhìn thẳng cha hắn như này.

"Cha vẫn muốn nói với con một chuyện". Phương Lương ngừng một lúc lâu mới mở miệng, hai tay nắm chặt trong túi quần có phần ẩm ướt. "Mẹ con, bà ấy....con cũng biết sức khỏe bà ấy không tốt, mấy năm trước bệnh tình bắt đầu xấu đi, cho nên cha mới quyết định đưa bà ấy tới Thụy Sĩ tĩnh dưỡng. Chỗ đó môi trường tốt, đối với sức khỏe mẹ con sẽ có lợi....Con khi đó bởi vì vội vàng tiếp quản sự nghiệp, cho nên....cho nên cha không muốn nói cho con, không muốn con có thêm phiền não". Ánh mắt hắn đặt lên bàn, lúc nói những lời này, hắn cư nhiên không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt con trai. Quả nhiên rất xa lạ...không biết phải nói với nó thế nào?

Cứ như là tiểu hài tử lên bảng trả bài lấy điểm cho lão sư vậy....Phương Lương mím môi không nghĩ ra mình đã từng này tuổi, trải qua biết bao sóng to gió lớn, hiện giờ chỉ nói chuyện với con trai, lại cảm thấy không mở miệng nổi.

Nghe xong, tựa như giải thích lý do từ chối, Trịnh Duẫn Hạo càng nghe càng khó hiểu. Cha hắn sao nói với hắn chuyện này? Cứ như muốn chờ hắn tha thứ những chuyện trước đây vậy.

Hắn không thể nào loại bỏ được, lúc nghe xong, đích xác là giúp hắn giải đáp những nghi vấn nhiều năm qua, nhưng vì sao lại muốn giải thích cho hắn? Hắn không phải chưa từng coi ông là người thân sao? Trịnh Duẫn Hạo lần thứ hai trầm mặc.

Phương Lương sớm đoán được bản thân sẽ phải tự độc thoại, nói tiếp. "Con rất quan tâm tới...Tại Trung sao? Giống như cha lo lắng cho mẹ con....Con nghĩ là vì sao?".

Trịnh Duẫn Hạo nhìn hắn, không rõ hắn muốn nói gì.

"Hạo, cha sẽ quay về, cha nghĩ, có một số việc phải nói rõ". Phương Lương hít sâu, như qua cả một thế kỷ, khóe môi trước mặt Duẫn Hạo cũng có thể buông lỏng.

Nhiều năm qua, lần đầu tiên hắn cười nhẹ trước mặt Trịnh Duẫn Hạo. Rất mơ hồ, chỉ là một đường vòng cung nhỏ....hóa ra cũng không khó a...chỉ cần xuất ra một chút dũng khí, kỳ thực cũng không phải rất khó.

"Cha không làm được nhiều chuyện cho con, nhưng thân làm cha, ta luôn muốn con mình vui vẻ....Con có yêu một người không? Đó là một người khiến con bối rối, dễ dàng làm con mất phương hướng, con rất thông minh, không phải không rõ, chỉ là không tìm ra phương pháp nhìn thẳng vào, cha mong con có thể thận trọng tự hỏi cảm giác của con với Tại Trung, không nên...vì sơ sẩy nhất thời, mà mất đi người quan trọng".

Hắn ngừng lại một chút. "Người nhà vẫn là người nhà, dù có chuyện gì, cha và mẹ cũng sẽ ủng hộ con, cha tin em con cũng vậy, con không cần lo lắng".

Có thể con hắn rất kiêu căng, có thể so với bất cứ ai, con trai hắn cũng không cần bọn họ giúp đỡ, nhưng hắn vẫn mong cho nó biết, luôn có nơi cho nó tránh mưa tránh gió chờ nó.

Đây là việc cha nó có thể làm! Cũng chỉ ít vậy mà thôi, nhưng hắn thật sự hy vọng nó hiểu.

Người nhà cùng những người khác không giống nhau, không thể bao dung nhiều như nhau.

Trịnh Duẫn Hạo lần đầu tiên không biết nên dùng vẻ mặt nào đối mặt với Phương Lương....Sau khi nghe hắn nói xong lại thấy hắn mỉm cười. Vì sao cha hắn đột nhiên thay đổi lớn vậy? Là nghĩ thông chuyện gì sao? Hay...kỳ thực ông ấy vẫn như vậy, chỉ là hắn không nhìn thấy mà thôi?

Vế trước hay sau?

Có thể, hắn nên nhìn nhận Phương Lương lại một lần nữa.....người cha này so với trước đây thật khác.

Không biết từ bao giờ, bầu không khí đã bớt nặng nề, xem ra nụ cười nhẹ này cũng có tác dụng? Khúc mắc đã được cởi bỏ? Hay chính là con người, là thay đổi nhỏ giữa khoảng cách của hai cha con?

Phương Lương đi ra cửa, kỳ thực nói xong những lời này, hắn cũng có chút xấu hổ, dù sao lâu lắm rồi hắn cũng không bình tĩnh nói chuyện với Hạo. Hiện giờ, những điều muốn nói cũng đã nói, chuyện tiếp theo là của Hạo, hắn đã làm những chuyện người cha có thể làm rồi.

Đưa tay tới tay nắm cửa, hắn ngừng một chút rồi quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Trịnh Duẫn Hạo. "Có thời gian, tới Thụy Sĩ thăm mẹ con....và cha đi".

Nói xong, hắn biết Hạo sẽ không trả lời, liền đẩy cánh cửa bước ra ngoài.

Đóng cửa lại, Phương Lương đứng ở hành lang thở dài một hơi. Lời thoại này hắn đã suy nghĩ rất lâu, cũng tập luyện trong đầu rất nhiều lần, còn không biết vậy đã lưu loát chưa? Ý tứ biểu đạt có đủ rõ ràng không?

Hắn quả nhiên vẫn là hồi hộp....nhưng, có thể nói ra cảm giác thực sự rất tốt. Bức tường thép giữa hắn và con trai, tuy không chưa thể bước qua, nhưng ít nhất cũng đẩy được một chút...Một ngày nào đó, hắn có thể đối mặt với con trai mình, không cần phải cực khổ nữa.

Áp lực tích tụ trong người bấy lâu nay được giải thoát, tảng đá lớn trong lòng cũng được nhấc ra, Phương Lương trong lòng cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm không ít, vẻ mặt cũng nhu hòa rất nhiều.

Đó là vẻ mặt của một người cha yêu thương con trai.

Trịnh Duẫn Hạo ngồi trước bàn. Suy nghĩ lại thái độ lúc nãy cha hắn nói, cảm thấy không thật, nhưng hắn cũng không làm gì đáp lại.

Cha ở trước mặt hắn bày ra nụ cười cứng ngắc, thay đổi này làm hắn chưa quen nổi. Bầu không khí nặng nề khi hai người ở chung cùng những cuộc đối thoại ít ỏi, hắn không ngờ, lại có ngày cha hắn mỉm cười trước mặt hắn, hắn nên thể hiện phản ứng gì.

Cho nên hắn lựa chọn im lặng. Nhưng....

Trịnh Duẫn Hạo đứng lên, mở cánh cửa thủy tinh, gió nhẹ nhàng lùa vào. Dù lý do là gì, hắn cũng không gạt bỏ....những thay đổi của cha hắn.

Những lời cha hắn nói, làm hắn suy nghĩ, thật giống như muốn nhắc nhở cho hắn......Ông ấy nói tới Tại Trung.

Cha hắn không phải muốn gây bất lợi cho Tại Trung chứ? Nếu vậy cần gì phải nói những lời dễ gây hiểu lầm? Cha hắn còn nói tới.....cảm giác yêu một người....yêu?

Hắn biết từ này, biết viết, biết đọc, nhưng hắn không biết cảm giác của nó như nào, cũng chưa từng thấy trên người mình xuất hiện từ này. Hắn thậm chí không tin cũng không đảm bảo những tình cảm dư thừa, giống như nữ nhân bên người hắn, nếu như hắn không có tiền, không có địa vị, các nàng có muốn ở cạnh hắn không?

Hắn căn bản không tin mấy từ hoang tưởng này.

Nhưng, nếu như hắn....Trịnh Duẫn Hạo bất giác cúi đầu, mặt đá thạch anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt đỏ, so với bình thường còn chói hơn.

Tim hắn đập mạnh và loạn nhịp.

Tựa như có một tia sáng xẹt qua trong đầu, nói cho hắn, tin tức có thể không sai. Có thể.....Kim Tại Trung là vì....như vậy mới tình nguyện bị thương thay hắn....vượt xa cả ân tình.....đúng không?

Nguyên nhân vì vậy?

Duẫn Hạo nắm chặt mặt đá trong tay, sâu trong đáy lòng xuất hiện một rung động khó giải thích, điều này làm tâm tư luôn bình tĩnh của hắn dao động ngày càng mạnh, giống như đã tìm được chìa khóa mở cửa.

Hắn chưa từng nghĩ tới.....Ít nhất, trước lúc Tại Trung gặp tai nạn, hắn chưa từng tự hỏi xem cảm giác tồn tại của Tại Trung là gì. Cho nên giữ Tại Trung bên người, là vì muốn xem từ 'báo đáp' cậu nói ra có đúng là chân thành hay không, khi đó cậu mới gần 15 tuổi, tuy rằng trong mắt không hề phục, nhưng lại cố gắng hoàn thành tất cả những chuyện khó dễ của hắn.

Khi đó, càng trưởng thành, tính tình Tại Trung càng trầm ổn, bướng bỉnh bén nhọn ban đầu, cũng bị hắn mài cho bằng phẳng.

Kim Tại Trung luôn đứng phía sau hắn, im lặng, không nói nhiều, tựa hồ chỉ cần nhìn động tác của hắn là Tại Trung đã lập tức hiểu hắn muốn làm gì, mỗi lần đều rất ăn ý phối hợp với hắn, giống như một phần cơ thể hắn.

Cho dù lúc bọn họ phát sinh quan hệ, Tại Trung cũng chưa từng có một câu oán hận. Chỉ yên lặng chịu đựng tất cả.....Vì sao cậu có thể làm được vậy?

Là vì Tại Trung một mực muốn đền ơn hắn cứu cậu....Hay còn lý do khác?

Trịnh Duẫn Hạo đứng yên lặng bên cửa sổ, tâm tình nguội lạnh dần được sưởi ấm bởi chiếc vòng thạch anh, mỗi nơi mỗi chỗ đều ấm, cảm giác ấm áp hắn chưa từng có, đốt cháy một phần cố chấp của hắn với Tại Trung.

Khóe mắt liếc tới hình ảnh vị bác sĩ và lão quản gia. Hắn không chút do dự, trực tiếp bước ra khỏi thư phòng.

Hắn muốn thật nhanh đi xem Tại Trung......suy nghĩ này hoàn toàn chiếm giữ hắn. Có thể, hắn đã từng chút hiểu được cuốn hút đặc biệt của Tại Trung đối với hắn là gì, cũng dần dần có thể cảm thụ được.....

Vì sao mình lại không thể buông tay.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm