Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Trò Đùa Số Phận

Từng lời nói của ông Huy như một lưỡi dao sắc bén cắm sâu vào lòng Thu Phương. Đôi mắt cô lạnh như băng, nhưng trong đáy mắt là một cơn giông bão cuộn trào.

"Hoặc con cưới Uyên Linh và giữ Minh Tuyết an toàn, hoặc con từ chối và nhìn xem điều gì sẽ xảy ra."

Không khí trong phòng như bị kéo căng đến cực hạn.

Thu Phương nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã sinh ra mình, lòng bàn tay siết chặt đến mức run lên. Cô đã từng nghĩ mình không còn cảm giác gì với Uyên Linh. Đã từng nghĩ những gì giữa họ chỉ là một sai lầm trong quá khứ. Nhưng bây giờ, cô phải đối mặt với sự thật rằng quá khứ ấy đang trở thành một cái bẫy siết chặt lấy cô.

Và điều quan trọng hơn cả—Minh Tuyết đang bị đẩy vào giữa cuộc chiến này. Thu Phương nhắm mắt, giấu đi sự giằng xé trong lòng.

"Được thôi." Cô chậm rãi lên tiếng, từng chữ như lưỡi dao sắc cắt vào lòng mình.

"Con sẽ cưới."

------

Sau một hồi thảo luận, cuộc bàn bạc về đám cưới giữa hai gia đình cũng dần đi đến hồi kết. Ông Huy đặt ly trà xuống bàn, ánh mắt nhìn sang ông Dũng với vẻ hài lòng.

“Vậy là mọi chuyện đã gần như ổn thỏa. Tôi sẽ để người lo liệu những chi tiết còn lại, chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới của hai đứa.”

Ông Dũng gật đầu. “Vậy thì tốt. Tôi cũng mong hôn sự này có thể diễn ra suôn sẻ, hai đứa nhỏ sớm ngày thành đôi.”

Uyên Linh ngồi một bên, điềm nhiên mỉm cười. “Ba cứ yên tâm, con không có ý kiến gì.”

Ông Huy liếc nhìn con gái một cái, thấy cô vẫn ngồi im lặng từ đầu đến cuối, không biểu lộ cảm xúc gì. Ông khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm.

Thu Phương dường như không muốn quan tâm, chán nản: “Ba quyết định là được.”

Ông Dũng đứng dậy trước, bắt tay ông Huy rồi cười. “Hôm nay bàn đến đây thôi, tôi cũng không làm phiền nữa.”

Không gian trong phòng chìm vào sự tĩnh lặng sau khi hai người kia rời đi, chỉ còn lại Thu Phương và Uyên Linh. Không khí có chút trầm lắng, không ai lên tiếng trước.

Thu Phương ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang, ánh mắt lười biếng nhìn vào chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh. Cô không có ý định phá vỡ sự im lặng này, cũng không có vẻ gì là muốn trò chuyện. Uyên Linh không chút do dự ngồi xuống bên cạnh, cố ý rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai chúng ta."

Thu Phương không đáp, chỉ xoay nhẹ ly rượu trong tay, như thể câu nói ấy không liên quan gì đến mình.

"Cô lúc nào cũng xa cách như vậy sao?" Giọng Uyên Linh mềm mại, mang theo chút ý cười.

Thu Phương vẫn không nhìn sang, giọng điệu thản nhiên như không:

"Như thế này đã là gần gũi lắm rồi."

Uyên Linh nghiêng đầu quan sát người bên cạnh, trong đáy mắt ánh lên tia thích thú. "Vậy nếu tôi muốn gần hơn một chút thì sao?"

Lúc này, Thu Phương mới thong thả đặt ly rượu xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào Uyên Linh. Đôi mắt cô sâu thẳm, lạnh lẽo như mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.

"Không cần thiết."

Một thoáng im lặng trôi qua. Uyên Linh không hề bất ngờ trước câu trả lời ấy, nhưng cô cũng không có ý định lùi bước.

"Chúng ta sắp kết hôn rồi, cô có nghĩ chúng ta nên tìm cách hiểu nhau nhiều hơn không?" Cô ta mỉm cười, giọng nói có chút dịu dàng hơn.

Thu Phương khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn không có chút dao động nào. "Cô nghĩ hôn nhân này có nghĩa lý gì sao?"

"Đối với cô có lẽ không, nhưng đối với tôi thì có." Uyên Linh tự tin nói.

Thu Phương cười nhạt, đáy mắt xẹt qua một tia giễu cợt.

"Vậy sao? Tôi cứ tưởng cô cũng hiểu rõ như tôi, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch."

Uyên Linh nghiêng người, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô ta có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của Thu Phương.

"Nhưng nếu tôi muốn nhiều hơn thế thì sao?"

Thu Phương không né tránh, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia. Một giây sau, cô thản nhiên lùi lại, kéo giãn khoảng cách một lần nữa.

"Đừng lãng phí thời gian vào những thứ vô ích."

Uyên Linh thoáng dừng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại trong thoáng chốc. Nhưng ngay lập tức, cô ta lại khôi phục vẻ điềm nhiên, khẽ cười.

"Được thôi. Nhưng cô cũng nên biết, tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc."

Thu Phương không đáp, chỉ với lấy ly rượu, nhấp một ngụm, sau đó đứng dậy.

"Cô có thể nghĩ gì tùy thích."

Dứt lời, cô quay lưng bước đi, không buồn nhìn lại. Uyên Linh ngồi yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng lưng ấy, một nụ cười nhạt khẽ nở trên môi.

"Vậy thì cứ chờ xem, Thu Phương."

-------

Mỹ Linh chầm chậm dừng xe trước căn phòng trọ nhỏ của Minh Tuyết. Cả hai ngồi yên trong xe, không ai lên tiếng. Cơn gió khuya se lạnh lùa qua khe cửa, mang theo chút tĩnh lặng đầy áp lực. Minh Tuyết nắm chặt vạt áo, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa kính. Đầu óc cô trống rỗng, trái tim như bị ai bóp nghẹt.

Mỹ Linh liếc nhìn cô, rồi thở dài. “Cô có cần tôi ở lại không?”

Minh Tuyết lắc đầu, giọng khàn đặc: “Cảm ơn cô, nhưng tôi ổn.”

Mỹ Linh trầm ngâm vài giây, rồi gật nhẹ. “Vậy nghỉ sớm đi. Nếu có gì, gọi cho tôi.”

Minh Tuyết không nói gì, chỉ mở cửa xe bước xuống. Khi cánh cửa đóng lại, Mỹ Linh vẫn không rời đi ngay. Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia, ánh mắt thoáng chút xót xa. Nhưng cuối cùng, cô không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ lái xe rời đi.

Minh Tuyết đứng yên trước cửa phòng trọ một lúc lâu, rồi mới run rẩy tra chìa khóa vào ổ. Cánh cửa khẽ kêu một tiếng, căn phòng tối đen hiện ra trước mắt. Lưng cô tựa vào khung cửa, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng tối trước mặt.

Cô bật đèn.

Căn phòng trọ nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường đơn, một bàn làm việc cũ kỹ và vài món đồ lặt vặt. Tất cả đều quen thuộc, nhưng lúc này lại mang đến cảm giác xa lạ đến đáng sợ. Lấy điện thoại ra từ túi xách, ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Màn hình vẫn hiển thị cái tên quen thuộc, nhưng giờ đây chỉ là một cái tên vô nghĩa—một cái tên không còn đáp lại cô nữa.

Lồng ngực thắt lại, từng cơn co rút đau đớn. Cô cắn môi, cố nuốt tiếng nghẹn ngào, nhưng nước mắt đã bắt đầu trào ra.

Tại sao lại như vậy?

Chị đã nói sẽ không bỏ mặc em mà…

Chị đã ôm tôi, đã hôn tôi, đã kéo tôi vào thế giới của chị… vậy mà bây giờ, lại rời đi không một lời nào sao?

Bàn tay Minh Tuyết run rẩy đặt lên ngực, nơi trái tim cô đang đập từng nhịp rệu rã. Cô thấy khó thở, thấy cả thế giới như đang sụp đổ dưới chân mình.

Cuối cùng, cô cũng không thể chịu đựng thêm nữa.

Hai chân khuỵu xuống.

Cô ngồi bệt trước cửa phòng, gục đầu xuống hai đầu gối, buông ra tiếng nấc nghẹn ngào.

Bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, lồng ngực đau đớn đến mức không thể thở nổi.

Minh Tuyết khóc.

Khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Khóc như thể trái tim cô đã hoàn toàn vỡ vụn.

Bên ngoài, tiếng mưa vẫn rơi. Nhưng chẳng còn lạnh bằng sự tuyệt vọng trong lòng cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com