Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bí mật

Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, hơi thở cô mới trở nên gấp gáp. Cảm giác lạnh buốt từ lớp rượu thấm vào da thịt, nhưng thứ khiến cô tê dại hơn cả lại là ánh mắt hờ hững của Thu Phương.
Minh Tuyết cắn chặt môi, đôi tay siết chặt vạt áo ướt lạnh. Cô không muốn khóc, không muốn để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào. Từng bước đi nặng nề, nhưng cô vẫn cố giữ cho mình không run rẩy.

Cô chật vật bước về phía phòng nhân viên, đi ngang qua sảnh chính, và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

"Ủa? Sao vậy?"

"Trời, áo ướt hết rồi! Ai làm vậy?"

"Có cần lấy khăn không? Để tôi đi lấy khăn cho!"

Mấy nhân viên thân thiết với Minh Tuyết vội vã chạy đến. Người thì đưa khăn giấy, người thì lo lắng hỏi han. Cô chỉ mỉm cười nhạt, lắc đầu:

"Không sao đâu. Tôi chỉ cần thay đồ một chút."

Nhưng ngay cả khi cô nói không sao, gương mặt xanh xao và đôi mắt hoe đỏ lại nói lên tất cả. Kai vỗ nhẹ vai cô, giọng lo lắng:

"Nếu có chuyện gì, cứ nói. Đừng để ai bắt nạt."

Minh Tuyết mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Cô không muốn giải thích gì thêm. Vì nếu nói ra, cô không biết bản thân có còn giữ được sự bình tĩnh hay không. Nhưng có một điều chắc chắn…

Cô không thể tiếp tục thế này mãi.

Trong phòng VIP, không khí vẫn còn căng thẳng. Thu Phương nhàn nhã dựa vào ghế, ngón tay thon dài chạm nhẹ lên thành ly rượu, ánh mắt sắc lạnh quét qua Uyên Linh.

Uyên Linh vẫn giữ vẻ mặt tươi cười, nhưng bên trong lòng lại dâng lên một cơn ớn lạnh khó tả. Cô ta hiểu rõ, người phụ nữ trước mặt không phải là kiểu dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.

Thu Phương chậm rãi đặt ly xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm vào mặt gỗ vang lên một âm thanh sắc bén.

"Uyên Linh." Giọng cô trầm thấp, mang theo một sự áp bức không thể chối cãi.

Uyên Linh khẽ nhướn mày, nhưng vẫn cười. "Gì vậy, tổng giám đốc Phương?"

Thu Phương hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí như hạ xuống vài độ. "Tôi không thích người của mình bị làm phiền."

Nụ cười trên môi Uyên Linh cứng lại một chút, nhưng cô ta vẫn cố tỏ vẻ bình thản. "Chỉ là một nhân viên phục vụ, Phương Tổng cũng để tâm đến sao?"

Thu Phương khẽ bật cười, nhưng đó không phải là một nụ cười thân thiện.

"Dù là ai đi nữa, tôi cũng không thích có người làm loạn trong khu vực của tôi. Tôi nghĩ, cô hiểu ý tôi chứ?"

Giọng nói không nhanh không chậm, nhưng lại như một lưỡi dao sắc bén lướt qua.

Uyên Linh chớp mắt, trong lòng thầm kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô ta thấy Thu Phương lên tiếng cảnh cáo chỉ vì một nhân viên nhỏ bé. Dù gì cô cũng là vợ sắp cưới của Thu Phương, cô ta hít nhẹ một hơi, sau đó nâng ly rượu lên, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Được thôi, tôi hiểu rồi. Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, Phương, nhưng đừng quên tôi đang có vị trí ảnh hưởng như thế nào đối với cô."

Thu Phương không đáp. Cô chỉ khẽ nghiêng ly rượu trong tay, ánh mắt tối lại. Uyên Linh cười nhạt, nhưng trong lòng lại dâng lên một sự khó chịu.

Có vẻ… cô ta đã đánh giá thấp vị trí của Minh Tuyết trong mắt Thu Phương.

--------
3 ngày trước đám cưới

Dưới màn đêm tĩnh lặng, King Well—một trong những khách sạn sang trọng nhất thành phố, chỉ sau LUX—tỏa sáng rực rỡ như một viên ngọc quý giữa lòng đô thị. Tầng thượng của nó là nơi hoàn hảo cho những cuộc gặp gỡ bí mật, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

Trong một căn phòng riêng biệt, ánh đèn vàng hắt xuống chiếc bàn gỗ sang trọng, nơi Uyên Linh đang ngồi đối diện với cha mình, ông Dũng. Ánh mắt cô sắc bén, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một tia hứng thú đầy tính toán.

Ông Dũng chậm rãi rót một ly rượu vang, đưa lên xoay nhẹ rồi nhấp một ngụm. Ánh mắt ông ta sắc lạnh như một con cáo già đầy mưu mô.

"Mọi chuyện vẫn đúng kế hoạch chứ?" Giọng ông trầm thấp, mang theo sự quyền uy của kẻ đã lăn lộn trên thương trường hàng chục năm.

Uyên Linh tựa người vào ghế, cười nhạt: "Thu Phương không nghi ngờ gì cả. Cô ấy quá kiêu ngạo để nghĩ rằng mình có thể bị phản bội."

Ông Dũng thong thả dựa lưng vào ghế, tay gõ nhịp trên mặt bàn. Ánh mắt ông sắc bén nhưng đầy ung dung, như một người đã tính toán mọi thứ từ lâu.

“Hôn lễ này, con hài lòng chứ?”

Uyên Linh nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm. “Ba nghĩ con thật sự quan tâm đến cái danh nghĩa này sao?”

Ông Dũng bật cười, tiếng cười trầm thấp mà thâm sâu. “Con muốn gì thì ba quá rõ. Một khi đám cưới này diễn ra, cha con lão Huy sẽ không còn phòng bị nữa. Cũng giống như Thu Phương, nó sẽ tự nguyện bước vào cái bẫy mà con giăng sẵn.”

Uyên Linh cười khẽ, ánh mắt ẩn chứa tia nguy hiểm. “Ba có chắc là họ không nghi ngờ gì không?”

Ông Dũng đặt ly rượu xuống, ánh mắt sáng lên vẻ sắc bén. “Huy nghĩ rằng ta muốn củng cố quan hệ giữa hai nhà, muốn dùng con để kiểm soát LUX. Hắn tưởng hắn là người điều khiển cuộc chơi, nhưng thực chất…”

Ông dừng lại một chút, nhấp một ngụm rượu trước khi nhếch môi. “Hắn mới là con cờ trên bàn cờ này.”

Uyên Linh lặng lẽ cười, dựa người vào thành ghế, giọng nói mang theo sự lạnh lùng xen lẫn khát vọng chiếm hữu.

“Con không quan tâm đến quyền lực, LUX có sụp đổ hay không cũng không phải điều con bận tâm.” Cô đặt ly rượu xuống bàn, ngón tay khẽ lướt trên thành ly, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mang theo sự chắc chắn tuyệt đối.

“Chỉ cần ngày đó đến, khi LUX không còn, Thu Phương cũng không còn gì cả. Khi ấy, cô ấy chỉ có thể thuộc về con.”

Ông Dũng nhìn con gái, ánh mắt mang theo sự hài lòng. Ông hiểu rõ tham vọng của cô, và cũng hiểu rằng một khi Uyên Linh đã muốn thứ gì, cô tuyệt đối sẽ không để vuột mất.

“Nếu đó là điều con muốn,” ông chậm rãi nói, môi khẽ nhếch lên, “thì ba sẽ giúp con có được nó.”

Uyên Linh im lặng, ánh mắt trầm xuống. Cô biết rõ điều đó. Một Thu Phương mạnh mẽ, lạnh lùng, không bao giờ nhìn cô với tình cảm mà cô mong muốn. Nhưng một Thu Phương thất bại, mất hết mọi thứ? Khi đó, cô ta có thể sẽ dựa vào cô, cần cô. Và đó chính là điều Uyên Linh muốn.

Uyên Linh mỉm cười, cầm lấy ly rượu của mình, khẽ nâng lên như một lời tán thưởng. "Vậy hãy để trò chơi này bắt đầu đi."

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm u ám như báo hiệu một cơn bão lớn sắp ập đến. Trò chơi quyền lực này đã chính thức bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com