Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Sự thật vào lúc ấy

Thùy Trang chống cằm lên chân, đôi mắt thấp thoáng tia thích thú nhìn Lan Ngọc đang nổi giận.

"Mẹ, nghĩ sao con cưới chị ta được !? Tụi con chia tay lâu rồi ! Cái người phụ nữ đó cắm sừng con gái của mẹ đó !"- Em không nể nang mà chỉ thẳng mặt chị.

Thùy Trang thoáng chau mày. Cắm sừng ? Chị cắm sừng Lan Ngọc khi nào mà bản thân còn không biết đây ?

"Giấy đăng kí kết hôn rõ ràng ở đó, con chối cái gì nữa ? Giờ bé Trang nó qua rước vợ, ba mẹ hết nói nổi con rồi đó. Giận chồng mình tới chối việc lớn như vậy." - Ba em cũng bắt đầu nhăn mày với em.

Trời ơi ! Ai giải thích cho Lan Ngọc với coi !

Em nhìn thấy một tờ giấy nằm trên bàn, vội vàng cầm nó lên xem cho kĩ. Một tờ giấy tiếng Pháp mà em không hiểu cái gì hết. Chỉ thấy cái tên của bản thân nằm trên này, chữ kí bên dưới cũng rõ ràng là của em.

Nhưng em làm gì kí cái gì giống vậy hồi nào ? Chị ta làm giả chữ kí của em !!

"Con cảm ơn bố mẹ. Từ nay con cũng về nước sống và làm việc luôn rồi ạ. Vậy nên con cũng xin phép bố mẹ cho phép con dắt em về." - Thùy Trang lễ phép mỉm cười với ba mẹ em.

Điều đó càng làm Ninh Dương Lan Ngọc sôi máu hơn bao giờ hết.

Lúc hẹn hò cũng hứa cưới em, xong rốt cuộc lại đòi chia tay để sang Pháp phát triển sự nghiệp. Giờ tự dưng lại xuất hiện ở đây, trơ trẽn bảo em là vợ chị ta.

Bằng cái đơn giả này mà em là vợ chị ta á ? Nằm mơ đi ! Giờ Nguyễn Thùy Trang đó có quỳ xuống năn nỉ em cưới chị ta thì em cũng không cưới. Có chết cũng không cưới !!

"Ừ. Vậy con dắt nó về đi, đồ nào cần thì nói ba mẹ gửi qua cho." - Ba em nói.

Lan Ngọc thật sự uất nghẹn nhìn hai vị phụ huynh vô cùng thư giãn ngồi đó bàn giao em cho người yêu cũ giả danh vợ em. Hay chồng gì đấy. Tóm lại là không phải của em !

"Bé đừng lườm chị nữa. Muốn nghe kể thì về nhà chị kể bé nghe. Giờ mau thưa bố mẹ về nhà nào." - Thùy Trang đứng dậy vuốt nhẹ má em.

Ngọc lập tức hất tay chị ta ra, hai mắt trừng lên cảnh cáo. Mà Thùy Trang cũng không tức giận, rất thoải mái chuyển qua xoa đầu em.

"Bộ chị bị khùng hả !? Đi Pháp rồi đập đầu ở bển hay gì mà đùng cái kêu tôi là vợ chị? Nhà gì mà về. Nhà tôi ở đây !" - Lan Ngọc cứng miệng trả lời.

"Về nhà của bọn mình. Ngoan, không quấy nữa. Về với chị, đừng để chị giận."

Chị ta xoa đầu em một lúc rồi không báo trước mà luồn tay xuống chân em, một phát đã bế thốc Lan Ngọc lên theo kiểu công chúa.

Lan Ngọc giật mình, thoáng sợ mà hét lên một tiếng. Nguyễn Thùy Trang bị điên rồi ! Chị ta mà bồng em thì lại té cho coi.

"Thả xuống ! Chị làm cái gì vậy hả ? Cái con gấu hường này !!"

"Cuối cùng cũng chịu gọi Gấu rồi à ? Nào, không quấy nữa, ngã đấy."

Thùy Trang gật đầu chào ba mẹ em lần nữa, dùng sức ôm chặt Lan Ngọc vào người mình để giảm sự vùng vẫy của em lại.

Lan Ngọc không nói nên lời, nhìn người nhà em chỉ vui vẻ vẫy tay tạm biệt. Người duy nhất hoang mang cùng với em chính là người chị hai yêu dấu. Nhưng mà chị ấy bị ba mẹ cản lại không cho chạy ra cứu em rồi.

"Rốt cuộc chị muốn cái gì ?"

Bị ép ngồi trên xe. Lan Ngọc liếc người phụ nữ tóc hồng ngồi cạnh.

Chị ta thoải mái xé một bịch snack ra hướng về phía em nhưng Lan Ngọc đã khó chịu đẩy về phía chị. Thùy Trang nhún vai một cái, thư giãn bóc bánh ăn.

"Sao chị dám lơ tôi ??"

"Bé muốn biết gì. Nói đi chị trả lời."

"Sao chị dám bắt cóc tôi ?"

"Chị có bắt cóc bé đâu ? Bố mẹ cho phép chị rồi mà."

Ừ thì cũng đúng.

"Nhưng chị nói xạo ! Tôi cưới chị khi nào ? Cắm sừng tôi xong trốn qua Pháp, giờ chui về lại vô nhà tôi nói xạo ! Chị bị khùng hả ? Muốn gì nói đi !!"

Nhắc tới vụ này làm Thùy Trang phải ngưng hẳn động tác ăn của mình. Chị ta lườm em, lấy khăn ướt lau tay rồi đưa lên nhéo má Lan Ngọc khiến em la oai oái.

Đập vô vai chị ta mấy cái mà chị ta không chịu buông, lại còn kéo em lại hôn mạnh vô chỗ mới bị nhéo.

"Tôi hỏi cô, chúng ta chia tay khi nào ? Tôi bảo cô cho phép tôi sang Pháp phát triển sự nghiệp rồi về nuôi cô cả đời. Cô lại đột ngột bỏ chạy khỏi buổi hẹn. Giấy kết hôn đó là do cô kí chứ còn ai ? Học đâu cái thói công ty đưa hợp đồng mà ký không thèm quan tâm vậy hả ? Tôi và cô đã là vợ chồng suốt một năm nay rồi đấy !"

Lan Ngọc bị Thùy Trang xổ một tràng vào mặt, không nói được gì. Mới sáng sớm còn chưa kịp ăn uống đã bị ép vận động não bộ rồi. Em đang cố xử lí đống thông tin chị ta vừa đưa ra cho mình.

Đúng là lúc đó chị ta có hẹn em ra nói như vậy thật. Nhưng em chỉ quan tâm việc đang hẹn hò mặn nồng, lại còn mới bị lộ tin hẹn hò nên cả hai đang bị chỉ trích dữ dội. Vậy mà chị ta đòi sang Pháp ngay thời điểm đó. Lan Ngọc chỉ nghĩ được rằng Thùy Trang đang trốn tránh, muốn bỏ em lại. Hoặc là chị ta đang có bồ nhí bên đó.

Vậy nên em mặc định là buổi tối đó Thùy Trang đòi chia tay em. Làm em đau khổ suốt mấy năm liền, còn rút hẳn khỏi làng giải trí.

"Chị bỏ trốn lúc đang bị chí trích vì hẹn hò với tôi. Ai mà tin được chị..." - Lan Ngọc nhỏ giọng nói.

"Chị xin lỗi. Lúc đó chị gấp vụ giấy tờ với hồ sơ quá nên rối hết cả lên, không kịp nói cho bé. Lúc bị nổ tin thì chị dừng hợp đồng với công ty rồi. Lúc đó nhiều hợp đồng phải bồi thường quá nên chị rối lắm. Chị chỉ không muốn ảnh hưởng tới sự nghiệp của bé, muốn chuyển sang kế thừa gia đình để kinh doanh. Lỡ mai này có chuyện gì thì ít ra địa vị của chị cũng che chở được cho bé."

Thùy Trang vuốt nhẹ một bên má của Lan Ngọc, giọng nói cũng dịu dàng lại hẳn.

Chị vén tóc em ra sau tai, nghiêm túc ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Lan Ngọc. Thật không giảm nhan sắc đi chút nào dù đã rời làng giải trí, dù đã bao năm trôi qua và em đã là một người phụ nữ thực thụ. Trông Lan Ngọc bây giờ vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ cùng một lúc.

"Chị biết bé giận lắm. Nhưng gấp quá nên chị không trở tay kịp. Muốn giải thích thì bé cũng chặn chị hết rồi. Qua Pháp chị vừa làm vừa học thêm bằng Kinh doanh nữa, bận lắm, thương nhớ em lắm. Chỉ có thể dõi theo em thông qua mấy bài báo, bằng acc phụ để xem trang cá nhân của em."

Thùy Trang hôn lên trán em, trong giọng bắt đầu xuất hiện một chút run rẩy nghẹn ngào.

"Còn vụ giấy thì sao ?" - Lan Ngọc ngước mặt lên nhìn người phụ nữ, cố gắng che đi sự nghẹn ngào trong giọng mình.

Không khác gì chị ta, khi sự thật về khoảng thời gian mệt mỏi đó hiện về, giống như được tháo bỏ chì trong tim vậy. Chỉ là hết đau lòng vì điều đó lại phải đau lòng vì điều khác.

Chung quy lại, em thấy tiếc vì những gì đã xảy ra. Vì cả hai đã bỏ lỡ mất 3 năm phung phí.

"Chị..lén gửi đơn đăng kí kết hôn về. Luật sư chị thuê được bên Pháp rất giỏi, giấy tờ của bé chị đều nhớ hết nên cũng dễ. Chỉ cần đưa giấy cho bé kí và đối chiếu giấy tờ gốc. Chỉ là không ngờ bé lại nghĩ đó là hợp đồng mà kí không thèm quan tâm." - Lần này thì chị có chút hờn dỗi rồi.

Lan Ngọc hừ nhạt một cái, dùng sức đẩy chị ta ra.

"Nói hay lắm. Chị gài tôi ! Chị nên biết ơn vì tôi kí mà không đọc đi. Tôi mà đọc được thì có chết tôi cũng không kí ! Ai mà thèm cưới đồ bội bạc như chị !"

Làm rõ thì làm rõ. Nhưng giận thì vẫn giận lắm.

Lan Ngọc nhìn gương mặt người phụ nữ cứ trơ trơ ra, bực bội nhào đến cắn vào má chị một cái. Thùy Trang có giật mình, có đau nhưng không dám phản kháng mạnh. Đáng thương mà kêu lên mấy tiếng.

"Xin lỗi bé mà huhu. Đừng cắn nữa, đau quá bé ơi."

"Cắn cho chết chị luôn đi !!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com