Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tiếc với Ngọc

"Ngọc ! Tôi ở bên này !!"

"Xin lỗi, xin lỗi. Chờ có lâu không ? Hôm qua về trễ quá nên nay tôi dậy trễ."

Lan Ngọc tỏ vẻ hối lỗi dù trên môi vẫn còn treo một nụ cười vô cùng lém lỉnh. Em đặt túi xách xuống và ngồi ở ghế đối diện người đàn ông tóc ngắn.

"Có sao đâu. Làm như đó giờ tôi không chờ bà vậy đó."

"Vâng vâng. Đa tạ anh tài ST Sơn Thạch nhé."

Thoải mái trêu đùa một câu. Lan Ngọc cũng nhanh chóng gọi cho mình một phần nước.

Chuyện là tối hôm qua, Sơn Thạch có nhắn tin cho Lan Ngọc để hẹn em cùng đi cà phê một buổi vì đã lâu ngày không gặp. Kể từ khi em rời khỏi showbiz, em đã hạn chế liên lạc rất nhiều với bạn bè là nghệ sĩ của mình. Từ khi em trở lại thì Sơn Thạch cũng chưa có cơ hội gặp em vì em bận quá. Là một người bạn thân thiết, tất nhiên Lan Ngọc sẽ không từ chối buổi hẹn nhỏ này rồi.

"Sao rồi ? Mấy nay đi quay có quen lại chưa ?"

"Sao mà chưa được. Tôi là ai cơ chứ."

"Hay quá ha. Nghe nói đâu đi quay còn bị thương mà gáy quá trời."

"Ủa sao biết ?? Nghe tin ở đâu vậy ??"

"Tôi hỏi Liên Bỉnh Phát."

"Trời ơi. Vết thương nhỏ thôi à, có gì đâu. Được chăm tận răng luôn ấy chứ."

"Không sao là tốt rồi. À mà mấy nay trên mạng lại có tin đồn hẹn hò của bà nữa rồi đó."

"Lần này lại với ai đây ?"

"Nghe còn mắc cười hơn mọi lần nữa. Mọi người đồn ầm lên bà với chị Trang Pháp đã quay lại với nhau ấy."

"..."

Lan Ngọc ho nhẹ một cái, đôi mắt đảo đi nơi khác để tránh đi sự ngượng ngùng của bản thân. Phải rồi, việc bản thân kết hôn với Thùy Trang, em cũng chưa kể cho ai hết. Trừ gia đình hai bên ra, số người biết có khi còn chẳng đếm hết một bàn tay.

Mà Sơn Thạch thấy em im lặng, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.

"Lúc nãy không phải là xe của quản lí bà đúng không ? Người đưa bà tới đây ?"

"Ừa. Không phải của chị Diệp."

Đúng lúc này người phục vụ đã mang nước ra cho Lan Ngọc. Cả hai thức thời giữ im lặng, lịch sự cảm ơn người phụ vụ với một nụ cười xã giao.

Đợi cho đến khi người đó rời đi xa, Sơn Thạch bây giờ cũng không thể im lặng thêm nữa.

"Là chị Trang Pháp đúng không ?"

Lan Ngọc nhỏ nhẹ gật đầu.

Thú thật thì việc công khai với khán giả, có thể em vẫn còn lo sợ trong lòng. Nhưng đối với những người bạn, những anh chị em xung quanh, Lan Ngọc cũng không phải không thể công khai Thùy Trang. Gương vỡ lại lành cũng không phải việc hiếm gặp mà. Nhưng chi tiết thì em không kể đâu. Em sợ kể ra xong bản thân lại nổi giận với đồ ngang ngược đầu hồng kia thêm một lần nữa mất.

"Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, Ngọc vẫn có thể quay lại hẹn hò với chị Trang... Còn Ti thì sao ? Có bao giờ Ngọc nhìn về phía Ti chưa ?"

"Hả ??" - Lan Ngọc mở to mắt nhìn về phía người đàn ông đối diện.

Sơn Thạch ngẩng mặt nhìn em, trong ánh mắt có thể thấy chứa đầy sự hỗn loạn về cảm xúc. Có chua xót, có đau khổ, có cả chút tức giận.

"Trước đó thì Ngọc bảo chưa muốn yêu đương, Ti chờ. Sau đó Ngọc nói với Ti là Ngọc đang hẹn hò với chị Trang Pháp, Ti cũng chỉ có thể chúc phúc và chờ đợi. Đến cả lúc hai người chia tay, người ta bỏ Ngọc để sang nước ngoài, để cho Ngọc một mình đau khổ. Ti muốn che chở và chữa lành, chờ Ngọc không còn đau vì người ta nữa. Cuối cùng Ngọc vẫn chọn chị Trang Pháp."

""Trước giờ Ngọc không nhìn ra việc Ti thích Ngọc hay sao ? Là do Ngọc cố ý hay do Ti thể hiện không đủ rõ ràng ?"

"Tôi có thấy." - Lan Ngọc lặng lẽ thở dài.

Em ảo não day trán, cảm giác có chút mệt mỏi về đầu óc rồi. Người bạn thân của mình đột nhiên bày tỏ hết ra như vậy, có ai lại không đau đầu cơ chứ ?

"Ngọc không phải biết, là nghi ngờ thôi. Nhưng mà đó giờ tôi cứ cố nghĩ là do bản thân nghĩ nhiều chứ không phải cố ý làm như không biết."

"Với cả, tôi cũng có nhiều lần bóng gió cho Ti biết là tôi không có tình cảm yêu đương với Ti rồi. Tôi cũng không biết là Ti lại chờ tôi như thế."

"Những việc đó khiến Ti tổn thương thì cho Ngọc xin lỗi. Ngọc cũng không mong điều đó xảy ra, cũng không muốn làm Ti đau lòng hay thế nào hết. Trước giờ Ngọc vẫn luôn rất biết ơn vì có một người bạn tốt như Ti. Còn về mối quan hệ khác, xin lỗi, Ngọc không có nghĩ tới."

Sơn Thạch thở dài, cầm lấy tách cà phê lên nhấp một ngụm. Vị đắng chát của cà phê cũng không đắng hơn lòng của cậu lúc này được.

Lan Ngọc là thế đấy. Em rất tinh tế, rất dịu dàng và thân thiện với mọi người. Nhưng lại là một người cực kì thẳng thắn và dứt khoát. Đã là bạn thì chỉ là bạn. Không thích là không thích.

Sơn Thạch thích em vì điều đó. Nhưng rồi cũng vì điều đó mà đau lòng như hôm nay.

"Chị Trang Pháp bây giờ có tốt với Ngọc không ?"

"Chị ấy lúc nào cũng tốt với Ngọc hết."

"Cả việc bỏ đi à ?"

"Hừ, động cơ thì tốt. Nhưng cách làm thì ác với Ngọc muốn chết."

Em gừ nhẹ trong cổ. Nhắc đến việc đó là phát bực mà.

Sơn Thạch chỉ có thể cười trừ. Lan Ngọc có thể nói việc đó là tốt thì cậu đã không có thể hi vọng gì thêm nữa rồi.

"Ngọc nè. Ti không có tiếc cái gì với Ngọc hết á. Nhưng mà mấy năm vừa qua, Ngọc thật sự không có phút giây nào nghĩ đến việc cho Ti một cơ hội sao ?"

"Ti. Ngọc kết hôn với Thùy Trang rồi."

Sơn Thạch trừng mắt, tay cầm tách trà cũng vô thức siết chặt lại trước lời nói của Lan Ngọc.

Không cười giỡn, không đảo mắt. Lan Ngọc chính là hoàn toàn bình tĩnh nói ra điều đó tựa như một điều hiển nhiên. Không chút dối giá, cũng không chút nào gọi là khoe khoang.

"Trước đây Ngọc không nghĩ đến việc sẽ lập gia đình trước tuổi 35. Cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ cưới phụ nữ."

"Nhưng mà Ti biết không. Kể từ lúc hẹn hò với Trang, trừ Nguyễn Thùy Trang ra, Ngọc chưa từng có ý định sẽ kết hôn với ai hết."

"Ti hiểu rồi.. Chơi xấu quá nha. Bạn thân mà cưới lại chẳng mời gì cả haha."

Một nụ cười đầy gượng gạo của cậu bạn nhưng Lan Ngọc không muốn vạch trần. Em hùa theo câu nói của Sơn Thạch mà cười rộ lên, đuôi mắt cong cong đầy duyên dáng.

"Kí giấy thôi. Khi nào tổ chức thì nhất định mời mà. Tới đó nhớ lên hát cho Ngọc đó nhe."

"Rồi rồi. Nhất định mà."

____________________________________

Trở về nhà, Lan Ngọc mệt mỏi ngồi xuống sofa, túi xách cũng để bừa trên bàn mà không dọn dẹp. Hai mắt em nhắm hờ, trút ra một tiếng thở dài.

"Sao vậy bé ? Trang không đón bé được nên buồn hửm ?"

Thùy Trang từ nhà bếp bước ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề hồng in hình gấu dâu. Chị mỉm cười ngồi xổm trước mặt em, dịu dàng áp tay lên má Lan Ngọc.

Vừa nãy bé con nhà chị bảo rằng sẽ về với bạn nên không cần chị ra đón. Nhưng sao về lại không thèm chào hỏi gì chị mà ngồi im trên sofa mất rồi.

"Bé ơi ?"

"Trang."

"Ơi ạ."

"Trang có tiếc gì với em không ?"

"Có."

Lan Ngọc mở mắt ra nhìn chị. Câu trả lời của Thùy Trang nằm ngoài suy nghĩ của em thật đấy. Em cứ tưởng chị sẽ không tiếc gì với em ?

"Chắc không phải là tiền rồi. Vậy chị tiếc cái gì với em ?"

"Trang tiếc mình cho bé không đủ."

Một nụ hôn rơi xuống môi Lan Ngọc. Dịu dàng và đầy nâng niu.

"Những gì Trang có, Trang đều muốn mang hết cho bé."

"Những gì bé muốn nhưng Trang không có. Nhất định Trang sẽ có để mà cho bé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com