Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không muốn sống cùng

Mặc kệ cho Lan Ngọc có hăm họa và nổi giận cỡ nào, tải xế vẫn lăn bánh đến thẳng đến căn biệt thự của Thùy Trang.

Vì chị không cho em chuẩn bị gì nên cơ bản số hành lí mà người làm đang mang vào đều là của chị. Mang nhiều như thế khiến Lan Ngọc cũng phải nén cơn thịnh nộ của mình lại vì sự tò mò.

"Đồ gì nhiều vậy ?"

"Chị từ vừa Pháp bay về mà. Từ sân bay đi thẳng đến nhà bé nên chưa kịp làm gì hết."

Em nhăn mày. Nghĩa là chị ta đã bay dài như thế nhưng không nghỉ ngơi tí nào mà đến thẳng nhà để "lừa gạt" gia đình em ? Đúng là điên hết thuốc chữa. Bao nhiêu năm vẫn chứng nào tật nấy, muốn làm gì là làm bất chấp, không thèm quan tâm đến ai hay bản thân.

"Tôi đói."

"Chị có dặn bếp làm đồ ăn sáng cho bé rồi."

Được rồi, thật ra thì Lan Ngọc cũng không đói lắm. Sự tốt bụng và thương người của em làm em thấy lo cho Thùy Trang, nhưng sự bực bội của mình khiến em không muốn nói thẳng mà viện cớ.

Thùy Trang khéo léo mỉm cười nhìn gương mặt cau có của Lan Ngọc, nhẹ nhàng đan tay mình vào tay em dắt vào trong. Chị muốn bế em vào lắm nhưng quả thật là chị đuối sức rồi.

Người làm trong nhà đương nhiên rất quen thuộc với gương mặt Lan Ngọc. Không chỉ vì em từng là đại minh tinh, họ biết rằng đây là bạn gái của cô chủ từ rất lâu rồi.

Thức ăn còn nóng hổi được bày trên bàn. Lan Ngọc được Thùy Trang kéo ghế ra giúp, còn cẩn thận đẩy ghế vào cho em. Chị ta chọn cách ngồi bên cạnh chứ không ngồi đối diện. Mà Lan Ngọc cũng lười nổi cáu rồi. Ăn cho lẹ còn về nữa.

"Bé ăn ngon miệng nhé."

Em không trả lời, âm thầm bĩu môi nhìn người phụ nữ tóc hồng đã không còn chờ được thêm mà bắt đầu xử lí đống đồ ăn trên bàn. Có nhắm mắt em cũng biết chị mệt cỡ nào. Thực thần như Thùy Trang mà gác lại mọi cử ăn chỉ để bắt em về đây thì hiểu rồi.

"Ăn xong kêu xe đưa tôi về."

"Về đâu nữa bé ?"

"Về nhà chứ về đâu ? Hỏi thừa."

"Nhà bé ở đây mà. Bố mẹ cũng nói rồi, bé ở đây."

"Nói thật đi, qua bên đó bị té đập đầu hả Trang Pháp ?"

"Trang Pháp gì chứ trời ? Bé kêu ngộ quá à !" - Thùy Trang ho sặc sụa khi nghe em gọi nghệ danh của mình.

Lan Ngọc liếc chị một cái sắc lẹm. Ghét bỏ đẩy ly ép cam của mình về phía Thùy Trang.

"Chị rảnh quá nên lén gửi giấy đăng kí kết hôn cho tôi xong về bắt tôi qua nhà chị. Có bị điên không ?"

"Yêu bé đến điên thì có. Tại bé chặn chị đủ đường, dùng acc clone nhắn thì bé không thèm đọc. Chị cũng có gửi đơn ẩn danh đâu, bé không đọc mà kí mà.."

"Đưa đơn li hôn đây."

"KHÔNG BAO GIỜ !"

"Chị nạt ai ?"

"Trang xin lỗi bé.."

Vừa nạt một tiếng đã bị Lan Ngọc trừng mắt, Thùy Trang lập tức xìu xuống. Trông y hệt như con gấu nhỏ mới bị bắt nạt, bộ dáng muốn bao nhiêu đáng thương là có bấy nhiêu.

"Tôi nói rồi, chị liệu mà đưa đơn li hôn cho tôi. Tôi không muốn cưới chị. Cũng không muốn sống cùng chị."

"Nhưng mà trước đây bé đ-"

"Trước đây là trước đây ! Trước đây chị cũng từng nói sẽ không bao giờ bỏ tôi một mình, rốt cuộc chị có thay đổi không mà lại không cho tôi thay đổi !?" - Lan Ngọc cắt ngang lời chị ta, đũa cũng buông xuống.

Thùy Trang cụp mi mắt, môi cũng bị chị cắn chặt để bình tĩnh lại. Trang buông đũa xuống, vuốt lấy mái tóc mình và hít thở sâu.

"Xin lỗi bé, chị đã tệ với bé rất nhiều. Chị cứ cho rằng việc tập trung vào xây dựng địa vị trong giới kinh doanh lúc đó là cách tốt nhất cho tương lai của chúng ta. Nhưng rốt cuộc lại quên đi điều quan trọng nhất đó là cảm xúc của bé. Trang tệ lắm, Trang không ít lần hối hận đâu bé."

"Nhưng ở hiện tại, Trang không hối hận. Vì Trang biết, bây giờ Trang có thể tự mình bảo vệ cho bé. Kể cả khi trời có sập xuống, Trang cũng có thể che chở cho Ninh Dương Lan Ngọc. Chị không van xin bé tha thứ cho sự hấp tấp và tệ bạc của mình trong quá khứ. Nhưng ở hiện tại, chị mong bé có thể mở lòng để chị được phép chứng minh."

Thùy Trang quay hẳn người sang để nhìn em. Lan Ngọc không rời mắt mình khỏi mắt chị lúc chị nói. Em muốn nhìn thử xem, rốt cuộc người phụ nữ này đang có cảm xúc gì. Lan Ngọc muốn nhìn xem, Nguyễn Thùy Trang có bao nhiêu là giả dối.

Nhưng thật đáng tiếc. Còn chưa phát hiện ra có sự giả dối nào bên trong thì tim em lại làm em xao nhãng.

Bao nhiêu tủi thân, uất ức, đau khổ và ghét bỏ suốt 3 năm qua, giờ đây lại vì người phụ nữ đó làm cho rung động. À không, không phải là rung động.

Vốn dĩ em chưa bao giờ quên được Nguyễn Thùy Trang, càng không buông bỏ được tình cảm của mình dành cho người phụ nữ này.

"Trời đánh tránh bữa ăn. Nói nhiều quá."

Nhưng em giận lắm. Dễ gì mà Lan Ngọc chỉ vì vài câu sau một buổi gặp lại mà tha thứ cho chị ta. Em còn chưa xử Thùy Trang vì dám gài em cưới chị ta đâu.

"Hì hì, bé ngoan ngoãn ở đây với Trang nhé ! Để Trang lo cho bé nhé ?"

"Tôi không có què mà đợi chị lo. Ăn đi, lắm mồm." - Lan Ngọc nhét một khoanh mực vào miệng Thùy Trang nhằm ngăn chị lải nhải.

Mặc dù hơi bạo lực nhưng được em bé đút cho nên Thùy Trang cười đến tít cả mắt. Chị ngoan ngoãn gật đầu, không ngừng gắp thêm thức ăn vào chén của Lan Ngọc. Chị đi 3 năm mà em ở đây ốm quá, mất cả má bánh bao rồi. Thùy Trang phải nuôi lại thôi.

"Phải rồi. Chị nghe nói bé sắp mở nhà hàng. Để chị phụ nhé ?"

"Ai mượn ? Nghe ngóng từ đâu ?"

"Chị có nhiều tai mắt mà."

"Hỏi Diệu Nhi thì nói đại đi. Cái con nhỏ nhiều chuyện đó." - Lan Ngọc cằn nhằn bạn thân mình.

Mà Thùy Trang nhìn em như thế chỉ có u mê mỉm cười. Chị lấy khăn giấy lau nước sốt dính trên má em, cưng chiều nhéo nhẹ một cái.

Cùng ăn với vợ, có thể ngắm nhìn Lan Ngọc lộ ra dáng vẻ trẻ con của em ấy. Thùy Trang thật sự luôn khao khát và nhớ mong khoảnh khắc này.

"Chị đã luôn nghĩ về cảnh tượng này để làm động lực lúc ở Pháp."

"Cảnh ngồi ăn sáng với người yêu cũ á ha ?"

Em bé nhà chị đúng là giỏi bắt bẻ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com