Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Yêu Cũ (2)

Ngoài cửa, cả ekip bốn người đã đứng đợi gần nửa tiếng.

- Chị ấy ngủ quên rồi hả?

- Không đời nào. Bà Trang bả kỹ tính lắm, từng phút từng giây là vàng.

- Hay có chuyện gì rồi...?

Trước không yên, sau cũng chẳng đành, cả nhóm đành phải lục lại chìa khoá dự phòng để mở cửa.

*Cạch*

Cửa bật mở. Mùi rượu nhàn nhạt xen lẫn hương nước hoa cao cấp đặc trưng của Thuỳ Trang phả ra, nhưng không ai trong họ để ý tới điều đó. Bởi khung cảnh trước mắt đã khiến cả nhóm đứng hình.

- Trời đất cơi...

Ghế sofa xô lệch, chăn mền vương vãi dưới sàn, ly tách rơi lăn lóc. Một chiếc giày cao gót nằm chỏng chơ cạnh bàn, chiếc còn lại mất hút đâu đó trong đống quần áo nhăn nhúm.

Mỗi người nhìn nhau với ánh mắt kinh ngạc lẫn lo lắng.

- Nhà chị ấy...bị cướp à?

- Đừng có nói bậy bạ!

- Mà nếu cướp sao không lấy gì? Laptop, túi hiệu, máy ảnh còn nguyên?

- Vậy là có người trong nhà?

Họ chia nhau kiểm tra khắp các góc phòng bếp, ban công, toilet, phòng khách, cuối cùng chỉ còn mỗi phòng ngủ của Thuỳ Trang là chưa mở.

- Để chị.

Như Phan hít một hơi, tay run run vặn tay nắm cửa.

*Cạch*

Ánh sáng ban mai hắt vào. Trên chiếc giường phủ ga trắng tinh, Thuỳ Trang đang nằm nghiêng, một tay ôm trọn lấy cô trợ lý mới Ninh Dương Lan Ngọc trong vòng tay. Cả hai đều trong tình trạng...thiếu vải một cách đáng kể.

Căn phòng lặng đi đúng ba giây.

- Ối zồi ôi...trình là gì mà là ai chấm?

Như Phan thốt lên theo bản năng, miệng há hốc suýt rớt cằm.

- Tui không thấy gì hết...không thấy gì hết...

- Má ơi...cái này có được gọi là phát hiện chấn động không?

Lan Ngọc bắt đầu cựa mình, vùi đầu sâu hơn vào lòng Thuỳ Trang. Nàng khẽ rên một tiếng vì chói sáng, rồi mơ màng mở mắt. Ánh nhìn còn vương hơi nước quét qua đám người đứng chôn chân ở cửa.

- Aaaaaa!

Tiếng hét đủ để cư dân cả tầng nghe thấy.

Thuỳ Trang cũng bừng tỉnh. Theo phản xạ kéo chăn che người mình và Ngọc, mắt mở to, đầu óc trống rỗng vài giây.

- Mấy người... sao vào đây!?

- Khẩu nghiệp nhau sau đi chị ơi, mặc đồ vô rồi nói chuyện!

...

Bên ngoài phòng khách, không khí như đông cứng.

Cả bốn người im bặt từ lúc Lan Ngọc bước ra. Nàng khoác chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của Thuỳ Trang, dài quá gối, tóc còn ướt, chân bước tập tễnh. Từng cử động như thể vừa trải qua một trận bão...mà cơn bão này thì có tên.

- Đi chậm vậy? Hay chị phải bế em ra luôn?

Cả ekip như nghe tiếng roi da quất xuống sàn.

Ngọc quay đầu, mím môi không nói, rồi ngồi xuống ghế.

- Em... em ổn rồi.

- Ổn à? Mới đêm qua còn khóc xin tha cơ mà.

Thuỳ Trang bước tới, đứng sau lưng ghế, cúi người sát tai nàng.

- Lần sau còn dám nhắc tới "trai bao", chị sẽ khiến em không nhấc nổi chân ra khỏi giường trong ba ngày. Rõ?

Ngọc đỏ mặt, cứng người. Nàng chỉ gật khẽ.

- Dạ...rõ.

- Tốt, chị không thích nhắc hai lần.

Cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt pha trộn giữa sốc, sợ và...khâm phục.

- Chị ấy...dữ quá.

- Thật đáng sợ.

- Tui thấy thương bé Ngọc ghê.

- Thấy vậy thôi chứ bé nó là tự chui đầu vô lưới.

Thuỳ Trang ngồi xuống cạnh Ngọc, vén tóc nàng ra sau tai bằng động tác nhẹ như gió.

- Nhớ rõ từng lời đêm qua chị nói. Từ bây giờ mà còn lén phén với đàn ông nào khác thì...

- Em...sẽ không.

Cô không đáp. Chỉ siết nhẹ vai nàng, ánh mắt dịu lại.

- Rồi. Ai muốn hỏi gì thì hỏi. Không hứa trả lời thật nhưng sẽ trả lời hết.

- Hai người...quen nhau từ bao giờ?

- Lâu rồi. Chia tay cũng lâu rồi.

- Giờ quay lại thật hả?

- Chưa. Nhưng người ta đuối tới mức chị phải bế đi tắm.

Cô liếc qua Ngọc, hạ giọng đủ để cả nhóm nghe:

- Mà chị nhắc lại lần nữa. "Trai bao" chỉ cần nhắc miệng là lần sau khỏi có sức mà thở.

...

Sau khi ekip ra về, căn hộ trở lại trạng thái yên tĩnh.

Thuỳ Trang vươn vai, nhướng mày nhìn nàng trợ lý đang cố khép chân ngồi gọn trên sofa.

- Nhìn gì?

- Không có gì...

- Muốn.

- Gì cơ?

- Chị muốn nói chuyện. Tối nay "họp riêng"

Và dĩ nhiên, sau "cuộc họp riêng" đó, Lan Ngọc một lần nữa vùi đầu vào gối, rên rỉ trong khoái cảm, không còn sức để thoát thân.

...

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang thức dậy trước. Cô kéo lại chăn cho nàng rồi rời giường không một tiếng động.

Trong bếp, mùi cà phê lan tỏa. Cô đặt một ly sữa nóng bên phần ăn sáng cho Ngọc.

Ngồi trước bàn, Thuỳ Trang khẽ cười. Người ta bảo ca sĩ sống buông thả, nhưng với riêng nàng, cô lại tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Tiếng dép loẹt xoẹt từ sau lưng.

Lan Ngọc bước ra, tóc rối, mắt lờ đờ như chú mèo nhỏ mới tỉnh ngủ.

- Chị...pha cà phê à?

- Ừm, em uống sữa, cà phê dành cho người lớn.

Nàng phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận ly sữa.

- Hôm nay chị có lịch chụp hình đấy.

- Chị bảo Trung Anh huỷ rồi.

Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen lay láy.

- Về bên chị lần nữa đi...

Thuỳ Trang nhìn nàng, không đáp.

Và đừng bỏ mặc chị nữa...chị nghĩ mình sẽ sớm quên, nhưng rồi...

Nàng cúi đầu, gò má đỏ lên. Trong lòng thầm thì.

"Thuỳ Trang...em sẽ kể lý do năm đó tại sao em chọn rời đi, nhưng bây giờ...chưa phải lúc."

__________

Chưa đâu mấy cục cưng, từ ý định 2 chap giờ thành bộ drama dài tập luôn rồi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com