Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thiếu chủ đưa nữ nhân về

Một câu Ngân Vũ Lâu của Trác Lan Giang sớm đã tung khắp Hòa Dương. Sau đó rộ lên một đoạn tin đồn, Trác Lan Giang bị Thượng Quan Chỉ làm cho thần hồn điên đảo không phân biệt nổi phải trái mà giúp nàng, còn có tin đồn là Thượng Quan Chỉ ngoài miệng đòi làm Phan phu nhân lẽo đẽo theo Phan Việt, nhưng thực tế lại trở thành thiếu phu nhân của Ngân Vũ Lâu.

Đã leo cao còn phải leo cao vài chục bậc! 

Thượng Quan Chỉ đương nhiên nghe được mấy tin đồn thất thiệt về mình, dù có tức giận cũng chẳng được gì. Ngược lại phải ngồi chung một xe ngựa với Trác Lan Giang mới khiến nàng bực mình, cầm ly rượu hoa quế trên tay suýt chút là muốn ném vào đầu tên đang lau vỏ kiếm rách nát bên cạnh.

Vì sao nàng phải cùng xe ngựa với hắn? Nguyên do cũng tại hắn mà ra chứ đâu.

Nhớ lại mọi thứ ồn ào tại Thượng Quan phủ. Phan Việt theo ý Trác Lan Giang mà đồng ý điều tra kĩ càng sự việc, đưa mọi thứ phơi bày ra ánh sáng, trả lại trong sạch cho Thượng Quan Chỉ. Tuy nhiên đến khi Trác Lan Giang nắm lấy tay nàng kéo ra trước mặt mình, đặt tay lên vai nàng, một bàn tay có thể nắm trọn cả bả vai, sợ rằng bản thân quá lực có thể làm tổn thương nó mất. Là do nàng quá gầy mà thôi.

"Tuy nhiên, vì chuyện này Thượng Quan tiểu thư cũng có liên can, nên để trả lại sự trong sạch cho nàng ấy thì Thượng Quan tiểu thư cũng phải hơp tác." 

"Ta?" Thượng Quan Chỉ nhướng mày, ngón tay dài hợp lại búng vào bài tay trên vai mình, để hắn buông ra "Không muốn."

"Đâu phải không muốn là được."  Đâu ai không biết dù thành Hòa Dương rộng lớn, nhưng lại có Ngân Vũ Lâu một tay che cả trời, dù có ba thế lực chống đỡ, Thượng Quan Gia cũng có tiếng nói nhưng chỉ cần Ngân Vũ Lâu lên tiếng . Thì làm gì có chuyện muốn hay không? Thượng Quan Chỉ biết điều đó nên mới nhẫn nhịn không bồi cho hắn một cú tát.  

" Tất nhiên ta cũng tham gia vào điều tra. Nên yên tâm ta đến mắt đến nàng ấy." 

Có Trác Lan Giang hợp tác, Phan Việt càng không thể ý kiến gì. Nhưng Thượng Quan Lan thì không, y đã định sắp xếp đưa Thượng Quan Chỉ về quê nên càng không muốn dây dưa ở đây. 

" Muội muội ta nuông chiều từ bé, không giỏi việc điều tra e rằng khiến các vị phải chậm tiến trình, chỉ mong trả sự trong sạch cho muội muội là được. Thượng Quan Gia cũng sẽ giúp sức hết mình."

"Không sao, Thượng Quan huynh cứ về quê làm việc, muội muội huynh ta chăm sóc được."

Trác Lan Giang rất tự tin, đuổi khéo cả Thượng Quan Lan, mặc cho Thượng Quan Chỉ ở bên cạnh muốn cầm lư đèn đập chết hắn mấy lần.  Cứ thế Thượng Quan Lan miễn cưỡng phải về quê, để lại Thượng Quan Chỉ "hợp tác" điều tra. Lại thêm nữa, để tránh việc nàng cô đơn ở Thượng Quan phủ mà đưa nàng lẫn cả Linh nhi về Ngân Vũ Lâu. 

"Ngươi thật biết cách tạo chú ý. Phá hoại thanh danh người khác." 

" Đợi sau nàng trong sạch ta trả là được chứ gì?"

Trả? Trả bằng cái gì?  Thượng Quan Chỉ đột nhiên đoán được nhưng thà nuốt xuống chứ không thèm phun ra. Nhưng tay đã thực sự ném ly vào mặt Trác Lan Giang, hắn lại nhẹ nhàng né qua một bên, để ly rượu cứ thế bay ra khỏi xe. Tên lưu manh, đúng là không có ý gì tốt!

" Ta nói trước, bản thân ta từ bé sống sung sướng không ở nỗi chỗ toàn đám nam nhân hôi hám đó đâu."  Thượng Quan Chỉ chống cằm. Trác Lan Giang nghe vậy cũng khẽ cười. 

"Sợ sao? Ta tưởng nàng còn nỡ đá một con mèo con lại sợ một đám nam nhân?"

"Ồ thế là kẻ đột nhập phủ nữ nhân đêm hôm là Trác thiếu chủ à, ta còn bị mất khăn tay...người khác không biết còn tưởng thiếu chủ mến mộ ta đó" 

"Có lẽ thế thì sao?"

"Ngươi.." Thượng Quan Chỉ quay qua nhìn Trác Lan Giang ném cho hắn bằng một ánh mắt như nhìn sâu bọ. " Ta không ngờ mình xinh đẹp tới mức được thiếu chủ Ngân Vũ Lâu si mê đến hóa điên vậy."

" Haha" Trác Lan Giang ôm bụng cười lớn. "Đúng vậy a." Nhưng sau đó hắn cũng không dám cười thêm ngược lại ngẫm nghĩ một chút " Hôm qua ngươi cho nô tì của Phan Việt uống độc thật? Nhìn cô ta không giống trúng độc chút nào?"

" Độc gì chứ?" Nàng bĩu môi. "Chỉ là thuốc mà hay uống mà thôi." 

Để có ngoại hình như hiện tại nàng phải trải qua biết qua nhiêu sự khổ sở, uống bao nhiêu thuốc đắng thành một thói quen, dù nhiều lần đắng đến nôn sạch vẫn phải uống. Kết quả chẳng có được tình yêu mình muốn, sự đánh đổi chẳng hề đáng một chút nào.

Vốn dùng thuốc dọa nô tì hỗn xược đó một phen, nàng có làm càn quấy thậm chí giết ả cũng chẳng ai nói gì, Phan Việt cũng phải e dè Thượng Quan Gia, chỉ là không có hứng đi. Ai mà ngờ còn thêm một bức tường thành Ngân Vũ Lâu đột nhiên chống lưng cho mình.

Cũng không rõ sao nàng lại nói cho Trác Lan Giang nghe, có lẽ vì đồng cảm vì hắn cũng là người si tình, yêu Dương Thải Vi nhưng không được đền đáp, những ngày tháng làm hồn ma nàng khá rõ và cảm thấy hắn đáng thương nhường nào.

Xe đột nhiên trở nên im ắng, Thượng Quan Chỉ khẽ quay qua thấy Trác Lan Giang đã đối mắt với mình với một khoảng cách gần, hương rượu hoa quế nhẹ nhẹ thoảng qua, mắt của Thượng Quan Chỉ như thể hơi mờ đi, nên mới thấy tên trước mặt... yêu nghiệt! 

"Tên điên nhà ngươi dí sát như vậy làm cái gì hả?!"

Nàng cầm đến cả bình rượu đập vào đầu hắn, vội vàng mở rèm, mặc cho sức gió thổi vào cũng không thể làm mình mát hơn là mấy... Trong khi hắn ôm đầu muốn khóc không được muốn hét cũng không xong. Nữ nhân này muốn đánh là đánh, còn chẳng cho ai kịp chuẩn bị.

"Thiếu chủ, ta nghe có tiếng động lạ, ngài không sao chứ?"

Có người cưỡi ngựa đến sát chỗ họ hỏi, đáp lại hắn là cái phất tay của Trác Lan Giang.

Xe ngựa đi không biết bao lâu thì dừng lại, Trác Lan Giang bước xuống trước, riêng Thượng Quan Chỉ vẫn ngồi yên trên kiệu, vắt chân một bên, khoanh tay, ngón tay thon dài gõ thành nhịp, kênh kiệu nhìn Trác Lan Giang.

"Tới nơi rồi."

"Thì sao?"

"Còn đợi ta bế vào sao?"

"Nếu ngươi muốn, ta không ngại." 

" Ta hỏi lại lần cuối nhé. Xuống đây."

"Không, có giỏi thì bế ta vào." Thượng Quan Chỉ cười khẩy, cho rằng việc mình càng lăng mạ Trác Lan Giang, hắn nổi khùng chịu không nổi cũng sẽ thả nàng về với ca ca mà thôi. Đáng tiếc đánh giá hắn quá thấp rồi. 

Trác Lan Giang vậy mà lại trèo vào xe ngựa, sau đó là tiếng mắng chửi xối xả của Thượng Quan Chỉ 

"Hỗn đản! Lưu manh thả ta xuống!"

Linh Nhi nghe tiếng chủ tử chửi mắng vội vàng đến xem, thấy Trác Lan Giang vác tiểu thư nhà họ trên vai, mặc cho sự phản kháng không đáng kể, thậm chí còn cầm cả thanh bảo kiếm gõ vào người hắn. Náo loạn cả Ngân Vũ Lâu ra hóng chuyện, lần đầu được thấy một màn thú vị như vậy, người hú hét, kẻ vội che mắt trẻ nhỏ.

"Trác thiếu chủ.. Trác thiếu chủ! Tiểu thư nhà ta ốm yếu, ngài nhẹ tay a~"

Linh Nhi chạy theo ý ới, nước mắt lưng tròng nhìn tiểu thư bị vác đi đến đáng thương.

Trác Lan Giang nghe vậy mới nhìn nữ nhân đanh đá trên vai mình tay thanh bảo kiếm của mình. Ốm đúng là có ốm, nhưng yếu thì không chắc. Thế nhưng hắn cũng thôi không vác nàng nữa, thay vào đó giữ một bên eo nhỏ, ép bên hông, cứ thế như ôm một bao gạo nhỏ đi vào cổng trại.

Thượng Quan Chỉ cũng chẳng còn hơi chửi nữa, hận không nhét hắn vào lò quay, quay hắn thành tro mà thôi. Thật mất mặt.

Vừa đặt nàng xuống đất, Trác Lan Giang đã lãnh ngay một cú tát, bồi thêm một cái ở bên má còn lại, còn chưa xả xong tức, Thượng Quan Chỉ muốn tát thêm, nhưng bị hắn giữ tay lại.

" Ta chịu được nhưng người Ngân Vũ Lâu thì không đâu nhé."

Thượng Quan Chỉ liếc mắt hung dữ một vòng, ai ai cũng dồn mắt về phía nàng, nhưng nàng không những không sợ, ngược lại còn quát lớn. " Nhìn cái gì? Còn không mau cút hết cho ta!"

" Thiếu chủ phu nhân!!!!" 

Thượng Quan Chỉ suýt thì bị dọa sợ, quay sang nhìn Trác Lan Giang. Hắn giở trò gì đây? Mà Trác Lan Giang cũng không hề bị bất ngờ, ngược lại còn cười khẩy, khiến nàng thực sự tin là hắn giở trò.  Nếu là Thượng Quan Chỉ thường ngày chắc sẽ phối hợp với hắn làm "thiếu phu nhân" không sợ trời không sợ đất rồi, nhưng mà lúc này nàng cực kì bực bội, eo đau, chửi khàn cổ, đầu tóc rối bời, tôn nghiêm bị bay sạch.

"Thiếu chủ phu nhân cái khỉ! Cút!" Thượng Quan Chỉ cầm cây kiếm của hắn thật muốn rút ra giết chết tên đáng ghét này. Nhưng cuối cùng vẫn là bực đến mức không có chỗ phát tiết, cứ thế mà ném kiếm của hắn xuống đất, trực tiếp vùng vằng bỏ đi. Linh Nhi thấy vậy chỉ biết lườm đám người kia rồi chạy theo tiểu thư.

"Thiếu chủ, nàng ta dám ném kiếm của ngài." Phó Bang Chủ nhìn thanh kiếm của Trác Lan Giang nằm dưới đất vội cầm lên, nữ nhân đáng sợ như vậy thiếu chủ đưa về thật sự tháng ngày sắp tới rất khó nghĩ. Nhưng nếu nàng ta làm thiếu chủ phu nhân, e rằng còn đáng sợ hơn.

"Không sao, do ta chọc giận nàng ta trước." Trác Lan Giang nhận lấy kiếm. "Nàng ấy là khách quý, đối đãi không được sai sót, đem căn phòng phía Nam ít nam nhân lui tới cho nàng ấy ở."

"Nhưng căn phòng đó."

"Cứ theo căn dặn là được"

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com