Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Ngươi có muốn gả không?

Mùi hương trầm nhàn nhạt lan toả khắp căn phòng riêng biệt ở phía Nam, loại trầm này giúp người ta thư thái cũng làm cân bằng mọi loại vẻ đẹp, vốn đáng giá ngàn lượng lại được sở hữu bởi nữ nhân nhà Thượng Quan.

Thượng Quan Chỉ ngồi trong phòng, chân bắt chéo qua một chỗ, nàng mặc y phục mỏng đen để lộ một phần chân, tóc được vén tùy ý một bên. An nhàn thưởng thức cảnh đẹp, rượu hoa quế và cả tiếng la hét bên ngoài.

" Thượng Quan Chỉ! Ngươi đừng có ngậm máu phun người."

" Nữ nhân đê tiện nhà ngươi, không được Phan đại nhân yêu đương thì liền quay qua bám lấy thiếu chủ nhà ta!"

Mỗi tiếng la hét lại vừa vặn bồi thêm một cú tát từ Linh Nhi.

" Là ai ngậm máu phun người? Tiểu thư nhà ta là được mời đến! Thiếu chủ các người không nói gì, các người ở đây làm loạn còn ra cái thể thống gì?"

Linh Nhi tính tình nóng nảy, xoắn hết tay áo, cố ý quát tháo thật to, để Thượng Quan Chỉ càng nghe càng thích.

Sau khi Thượng Quan Chỉ đốt căn nhà của Trác Lan Giang thì đám nữ nhân trong Ngân Vũ Lâu dẫn đầu là Tô Vân ngày nào cũng tìm tới làm loạn.

Không đổ nước sân nhà nàng, cũng hạ thuốc, thả ong, không lại cho heo rừng vào trong nhà.

Tuy đồ đạc và cả căn nhà không bị phá hoại nhưng thành công chọc điên nàng. Nửa đêm hôm bắt hết đám nữ nhân đó quỳ trước nhà mình cho Linh Nhi đánh.

"Thượng Quan Chỉ có ngon ngươi ra đây." Tô Vân bức quá mà hét loạn, hại Linh Nhi choáng hết cả óc mà nhíu mày.

" Không thích" Thượng Quan Chỉ chống tay lên cửa sổ, quét mặt một lượt nhìn đám người kia, kiêu ngạo chọc tức bọn họ.

" Chẳng phải ngươi đã bỏ trốn một lần rồi sao? Còn mặt dày quay về."

Đúng là bây giờ nàng không bỏ chạy nữa, đúng hơn không chạy nổi, chạy hoài chạy mãi, kết cục không thoát nổi móng tay của Trác Lan Giang.

Chẳng thà trực tiếp xem chỗ này là nhà mình, ăn nằm một chỗ, lâu lâu lại gặp Trác Lan Giang ở bên ngoài về, hắn lại dắt nàng ra ngoài dạo phố mua đồ. Cũng đâu hẳn là không có lời, còn có thể khiến Ngân Vũ Lâu tán gia bại sản, số tiền kia đem hết về cho ca ca làm giàu.

" Thiếu chủ ngươi thích ta như vậy ta chối còn không kịp nữa là..."

Thượng Quan Chỉ nghiêng đầu lười nhát nhìn móng tay của mình đã dài hơn trước, không vừa ý liền cắt đi. Nàng híp mắt cười như vừa nghĩ ra điều thú vị.

" Hay ngươi thích hắn? Ta có thể giúp, còn chỉ ngươi cách làm ấm giường."

Trác Lan Giang trái ngược với Phan Việt, không phải nét đẹp của nam nhân tri thức trưởng thành mà lại là mỹ nam võ công cao cường.

Nếu gặp hắn sớm hơn vài năm có khi Thượng Quan Chỉ cũng không phải trong mắt có mỗi Phan Việt.

Chỉ là con người Trác Lan Giang hơi phiền phức, lần nào nàng gặp hắn đều như bị đoán sạch tâm ý.

Sau khi ở cùng một chỗ với Phan Việt, Dương Thải Vi, hắn lúc nào cũng dò hỏi nàng về tên nam nhân kia.

Còn bóng gió rằng, chỉ cần nàng nói hắn biết, dù chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ bảo vệ nàng.

Quỷ mới tin.

Lại thêm trong mắt hắn chỉ tồn tại Dương Thải Vi, không phải Thượng Quan Chỉ. Nên nữ nhân tên Tô Vân càng không có cơ hội, chỉ lấy cớ chọc tức nàng ta xem như thú vui tiêu khiển giải sầu.

" Ngươi..." Tô Vân không rõ e thẹn hay giận dữ mà mặt đỏ phừng phừng, trừng mắt nhìn Thượng Quan Chỉ. "Ngươi nghĩ mình là cái thá gì? Nghĩ ai cũng lẳng lơ như ngươi?"

Choảng!

Tô Vân run run choáng hết cả đầu, mắt nhoè dần đi, tay nàng vừa chạm lên mặt đã cảm nhận một chất lỏng sền sệt đổ xuống.

" Tô..Vân!" Đám nữ nhân trước sân hoảng sợ đỡ lấy Tô Vân với một gương mặt máu me.

Mảnh vỡ của tách sứ văng tứ, cố ý cắt lên mặt của Tô Vân một mảng dài. Cả đám vội vàng đỡ nàng ta đứng dậy, vốn muốn bỏ chạy liền bị Linh Nhi chặn chân, đổ lên người họ thứ gì đó.

Mùi nồng hệt như mùi dầu.

Đối mắt với ánh mắt tinh quái lạnh lẽo của Thượng Quan Chỉ, nàng ta mới rõ mình vừa chọc giận mụ điên. Nàng ta còn dám đốt phòng Trác Lan Giang, nói gì đến đám nữ nhân này.

Thượng Quan Chỉ từ trước tới nay luôn như vậy, khắp Hoà Dương có kẻ nào không biết.

" Thượng Quan tiểu thư.. chúng ta biết sai rồi.. nếu ngươi giết chúng ta

Thượng Quan Chỉ cười khẩy, nhấp một ngụm trà phất phất tay, quả nhiên Linh Nhi hiểu ý mà châm ngòi lửa.

" Được rồi, Chỉ Nhi, nàng đừng doạ họ nữa."

Không cần ngoái đầu xem, cũng mường tượng ra là Trác Lan Giang ra tay ngăn cản. Phải nói rất đúng thời điểm, huynh đệ của hắn cũng vội vàng mang Tô Vân và số còn lại rời đi. Cứ như ở thêm một giây thì bị Thượng Quan Chỉ treo hết lên cổng trại.

Chốc sân nhà của nàng chỉ còn lại vỏn vẹn hai người.

" Còn tưởng ngươi không tiếc nữ nhân, đứng mãi trong đó xem kịch."

Trác Lan Giang ngay từ đầu đã luôn đứng trong tối nhìn kịch hay, mặc cho Thượng Quan Chỉ muốn làm gì thì làm. Nàng còn tưởng hắn thực sự không tiếc mạng của bọn họ.

" Ta không tiếc nhưng cũng sẽ không để mặc. Dù sao bọn họ đều là người nhà huynh đệ ta."

" Ồ." Nàng nhún nhẹ vai, liếc mắt thấy hắn cầm vật gì đó. "Kịch xong rồi, ngươi từ chỗ nào cút về chỗ đó đi."

"..."

Trác Lan Giang không đi ngược lại còn đi về phía nàng, tựa lưng lên bệ cửa sổ " Ta ngủ ở đây."

" Mơ đi."

" Nàng đốt chỗ ngủ của ta, nói xem ta phải ở đâu?"

" Chuồng ngựa rộng rãi thoải mái không ai cấm. Chỗ này ta không tiếp ngươi."

Nhưng hắn cũng không ngại mà mở cửa đi vào, ngay lập tức liền nhíu mày ném chăn lên chân nàng.

" Nóng." Thượng Quan Chỉ phát cáu muốn đạp chăn ra liền bị người kia giữ lại, trừng mắt với nàng. " Trác Lan Giang ngươi phát điên cái gì?"

"..." Trác Lan Giang ho khan một tiếng. " Sợ khó ngủ."

" Phiền!" Thượng Quan Chỉ miệng mắng một câu, lại thấy Trác thiếu chủ ngang nhiên lôi trong túi một tấm thảm lót ra giữa sàn.

Ngân Vũ Lâu thứ thiếu không phải tiền, càng không thiếu phòng vậy mà cứ đòi ngủ chỗ nàng, Thượng Quan Chỉ đưa chân hất thảm của hắn đi.

" Ai cho ngươi ngủ ở đây?"

Hắn cứ trải nàng lại hất đi, cứ thế giằng co mấy lần. Trác Lan Giang thở hắt một hơi, ném thảm ra ngoài, nằm không dưới sàn.

Còn chưa kịp chợp mắt, hai chân đã bị Thượng Quan Chỉ cầm lấy muốn kéo hắn đi.

Sức nam nhi cao mét tám, lại là người có võ, so với nữ tử muôn đời biết làm đẹp thích so đo, Thượng Quan Chỉ giống như kéo một cục đá. Không hề có si nhê.

Nàng thở dài, ngồi lên bụng hắn, đêm nay nhất quyết không cho tên nguy hiểm phiền toái này ngủ ở đây, nắm lấy cổ áo hắn, híp mắt, mái tóc dài của nàng dừng lại nơi thắt lưng nam nhân.

" Ngươi mà không đi đừng trách ta. Ta là người điên đó, lỡ Trác thiếu mất một mảnh nào cũng không trách ta được."

Trác Lan Giang bị một phen này làm cho hít một hơi sâu, cười khó coi. "Chỉ Nhi, xuống trước đi."

" Ngươi đi, ta liền xuống."

"Nay ta mệt lắm muốn ngủ thôi."

" Ngân Vũ Lâu thiếu gì phòng ?"

" Chỗ này vốn là phòng ta mà, nên ta thích ngủ ở đây hơn."

" Nhưng giờ nó là của ta."

" Thì nàng ngủ giường ta nằm đất, còn chẳng có gối ôm." Trác Lan Giang bĩu môi, dò ánh mắt lên người Thượng Quan Chỉ.

Liền bị nàng đánh đau muốn thấu trời, dù bên nàng liên tục nhiều ngày vẫn không đoán được khi nào Thượng Quan Chỉ muốn đánh người.

Nàng cũng chẳng sợ hắn là thiếu chủ, muốn là đánh không hề nhân nhượng.

" Không phải nàng nên sợ ta sao?"

" Ta?" Thượng Quan Chỉ cười khẩy, ngón tay ve vãn ngực hắn  " Nếu sợ thì đâu ngồi lên người ngươi?"

"Đừng nói là ngươi thích ta thật đấy nhé?" Thượng Quan Chỉ không ngại khiêu khích, những gì nhớ được, Trác Lan Giang bề ngoài phong trần nhưng thực chất khá trẻ con. Nếu bị nàng khiêu khích nhất định sẽ bỏ chạy

" Ừm. Nếu ta thích.. nàng gả cho ta không?"

" Ta cũng thấy chân nàng rồi, nếu nàng đồng ý ta có thể báo cho ca một tiếng."

Mẹ hắn từng dạy, nếu thấy chân nữ tử thì cả đời chỉ có thể lấy mình nàng ta. Trác Lan Giang không ngờ cũng có lúc mình lại dùng tới.

Ấy vậy mà Trác Lan Giang lại gật đầu nhanh còn quay ngược lại hỏi nàng, Thượng Quan Chỉ thu hồi tầm mắt, chột dạ mà bật dậy. " Ch..chán chết.. ta có chết mới gả cho ngươi.. ngươi thích thì ngủ đó đi."

"Haha" Trác Lan Giang không nhịn nổi bật cười, hắn nghiêng mình, nhìn mèo nhỏ bị doạ cho mất hồn nhảy lên giường quấn thân thành một cục.

Mắt nàng chằm chằm nhìn hắn  "cảnh giác". Tên này phát điên rồi? Tâm niệm không phải Dương Thải Vi hay sao? Tại sao lại dùng ngữ đó để nói với nàng.

Có quỷ mới tin Trác Lan Giang có ý với nàng. Chắc chắc hắn muốn giở trò...

Nhưng cảnh giác hắn là thế, nhưng cảm giác buồn ngủ còn đến nhanh hơn nhiều, có lẽ vì trầm hương thượng hạng kia đi. Chẳng mấy chốc, Thượng Quan Chỉ liền gục mặt xuống ngủ thiếp đi.

" Chỉ Nhi?"

" Chỉ Chỉ."

"A Chỉ?"

"Ngủ rồi?"

Trác Lan Giang tự mình độc thoại, gọi một lượt các biệt danh cho Thượng Quan Chỉ, nhưng chẳng thấy nàng trả lời, hoá ra đã ngủ từ bao giờ.

Hắn cong môi, lôi trong người ra một mẫu giấy, trên đó là bút tích của Phan Việt.

[ Có kẻ muốn nhắm đến anh em nhà Thượng Quan.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com