Chương 8: Ta muốn về với ca ca
Thượng Quan Chỉ chẳng biết mình đi bao lâu, chỉ biết mình cách Phan phủ một đoạn khá xa, thậm chí còn không nghe thấy tiếng Dương Thải Vi đuổi theo sau lưng.
Nhiều lần đến Hoà Dương là vậy, lần nào cũng chỉ có Phan Việt, trùng sinh thì chỉ có vẫy đuôi bên Trác Lan Giang bây giờ nàng mới thấy chỗ này, một góc cũng không biết.
Trác Lan Giang thối, hắn lừa nàng quậy tanh bành Bích Hoà Lâu một trận, dù cho sự thật là Tam đại hầu nói xấu nàng là có. Nhưng để nàng tiên phong cho Phan Việt đi tìm manh mối, nghĩ cũng không nghĩ tới Trác Lan Giang lại đối xử như vậy.
Uổng công ta còn tin tưởng hắn một chút. Suy cho cùng nam nhân trên đời, ngoài phụ thân và ca ca tất cả đều phụ nàng.
" Đây chẳng phải Thượng Quan tiểu thư sao?"
" Bậy là thiếu chủ phu nhân."
" Thiếu chủ cái gì? Nàng ta xưa nay yêu điên cuồng chỉ mỗi Phan Việt mà thôi."
"Trước là vậy sau cũng là vậy."
"Nàng ta tính tình chua ngoa có thể có bạn không vậy chứ?"
Thượng Quan Chỉ ngoái đầu nhìn đám người bàn tán sau lưng mình, nở một nụ cười ma mãnh, tiến lại nhất thời khiến bọn họ hoảng sợ. Nàng rút trâm trên tóc đâm xuống mặt bàn, trâm ngọc lựu vỡ nát thành nhiều mảnh, bàn tay trắng nõn nhỏ xuống từng giọt máu hệt như ngọc lựu.
"Nữ nhân càng nhiều chuyện, càng dễ chết ngươi có tin không?"
"Ta.." Bọn họ trước khinh miệt Thượng Quan Chỉ bây giờ lại toàn sợ hãi.
"Ngươi đó! Miệng này của ngươi nếu là ta của trước đây, chắc chắn bị rạch nát rồi.."
Nàng ngưng lại, đem ly trà ụp xuống mặt bàn, lia mắt nhìn một lượt đám nữ nhân nhiều chuyện. Không muốn quản nữa, cứ vậy mà bỏ đi.
Lang thang một lúc trời đổ mưa, nàng thở dài một hơi, xem như trút bỏ mọi bực tức trong lòng. Lòng bàn tay cũng đã sớm băng bởi khăn tay, thấm máu thành một mảng đậm.
Chẳng thấy đau lắm? Do nghe quá nhiều thành quen thành sạn rồi? Từ khi nàng biết yêu Phan Việt đã nghe như vậy rồi, chẳng qua chưa từng để ý tới thôi.
"Thượng Quan tiểu thư."
Nàng đảo mắt về bên cạnh, một tên hắc y từ bao giờ đã quỳ bên cạnh, y phục của hắn không mang theo huy hiệu của Ngân Vũ Lâu.
Hẳn không phải người của Trác Lan Giang đến đón nàng.
Mà làm sao có thể là Trác Lan Giang khi mà hắn cũng bị nàng đánh bán sống bán chết tại Phan phủ, cắn răng chịu trận chứ không hề phản kháng?
Vậy hắn là ai?
" Có người muốn gặp mặt tiểu thư."
" Không đi."
" Chủ nhân căn dặn, nếu tiểu thư không tuân chúng ta xem nàng như trái ý, chúng ta dùng biện pháp mạnh."
" Hah, định bắt ta? Cách người nghĩ xem là ai sẽ đến cứu ta? "
Thượng Quan Chỉ cười lạnh, lùi một bước. Nàng thân sinh là đại tiểu thư Thượng Quan Gia nhưng không phải kẻ ngu ngốc. Làm sao không biết được đám người này chẳng có ý gì tốt?
" Chúng ta không bắt."
" Mà giết."
Hắc y lôi ra thanh kiếm chĩa về phía Thượng Quan Chỉ. Nàng nhìn quanh, thanh thiên bạch nhật lại ngay lúc này quanh đây chẳng có một bóng người.
Phận nữ nhi đối với sát thủ đương nhiên không địch lại, nàng rút trong tay áo bột phấn hất về đối diện, hắc y còn tưởng độc vội lui lại, nhân cơ hội đó liền bỏ chạy.
Phía bên kia, Trác Lan Giang cũng đi tìm nàng khắp nơi.
Hoà Dương rộng chẳng bằng mũi khỉ, một Ngân Vũ Lâu chiếu cả Hoà Dương vậy mà một nữ tử mỏng manh không tìm được.
"A Giang, hay ngươi quay về trước. Thượng Quan tiểu thư ta cũng phụ tìm."
" Không cần đâu. Chuyện ta sai ta sẽ tự làm."
" Thượng Quan Chỉ hiện tại đang ghét ngươi, ngươi xuất hiện lần nào nàng ấy đánh chết ngươi lần đó."
"Cũng được."
Dương Thải Vi nghe đến đây liền bất lực mà đứng lại, muốn bên vực Thượng Quan Chỉ, nói hắn đáng đời bây giờ lại nhìn hắn bị đánh vẫn đi tìm người ta.
Yêu đương sao cứ phải hành nhau như vậy chứ?
Thượng Quan Chỉ chạy đến không chạy nổi chẳng bao lâu lại chạy đến cầu Hoà Dương, ngoài sông và cản chẳng có lấy một người.
"Trác Lan Giang chết tiệt, nói bảo vệ mình... Tới giờ này lại không thấy mặt hắn."
Đầu nàng từ khi nào chỉ có mỗi Trác Lan Giang có khả năng cứu được nàng? Còn chẳng có thời gian để nghĩ... Khi mà hắc y đã đuổi tới ngay sau.
Chẳng trông đợi ai bằng trông đợi chính mình. Chẳng thà... Nghĩ vậy nàng ngay lập tức lấy đà chạy thẳng về phía sông nhảy xuống.
Không lâu sau được vớt lên, bởi thuộc hạ của Trác Lan Giang, hắc y kia kịp thời chạy khỏi.
" Thiếu chủ, ta tìm được thiếu chủ phu nhân rồi. Người vừa nhảy sông....."
Mắt Trác Lan Giang mở lớn một chút, hắn không thèm nghe vế sau liền chạy một mạch về trước.
"... Để trốn thích khách, hiện được người đưa về Ngân Vũ Lâu an toàn.." Giọng thuộc hạ càng lúc càng nhỏ dần, hắn quay qua nhìn Dương Thải Vi.
" Ngươi hay lắm." Nàng khẽ cong môi tặng thuộc hạ một ngón cái.
Trác Lan Giang nhìn thấy Thượng Quan Chỉ trong phòng, được Linh Nhi chăm sóc cẩn thận. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm lại gần.
"Ngài còn tới, ngài biết tiểu thư nhà ta được yêu thương như nào không? Ca ca người còn chưa dám làm tổn thương người.. Chưa kể còn bị người ta hại..."
Linh Nhi trông thấy hắn liền tức giận đuổi hắn đi, đối với việc tiểu thư nàng bị thương thì không cần là nguyên nhân gì, tội vẫn chất lên đầu Trác Lan Giang.
"Linh Nhi."
" Cứ để hắn vào đi."
Trái ngược sự tức giận của Linh Nhi, Thượng Quan Chỉ lại khá bình yên, sắc mặt nhợt nhạt, nàng ngắm nghía từng ngón tay mềm mại của mình và cả vết thương trên đó.
Trác Lan Giang nhìn nàng, hắn muốn bước nhưng cũng không bước được. "Chỉ Nhi."
"Lan Giang, ta đánh ngươi đau không?"
Lần đầu tiên hắn nghe nàng gọi mình Lan Giang, nhẹ nhàng, không phải mắng mỏ, chỉ đơn thuần gọi hắn.
" Không đau."
" Nhưng ta đau.." Khoé mắt nàng đỏ ửng, đôi mắt nhỏ phủ một tầng sương trên gương mặt nhợt nhạt, nàng bước xuống giường đi về phía hắn. Chạm lên má hắn, mái tóc vẫn còn ướt, quần áo thấm cả nước mưa.
Trác Lan Giang nhói lòng, hắn nắm bàn tay của Thượng Quan Chỉ, gạt nhẹ nước mắt của nàng. Dù trong một khoảng khắc hắn chỉ thấy trong mắt đó là hình bóng của hắn, chứ không phải Phan Việt.
" Là ta sai.."
"Ta mệt rồi còn bị người ta sỉ nhục bị ngươi lừa ta, bị người ta muốn giết chết."
"Ai muốn giết nàng? Bị thương ở đâu?" Trác Lan Giang nhìn một lượt từ đầu đến chân xem nàng bị thương chỗ nào, chỉ có mỗi bàn tay bị thương.
" Lan Giang. Ta không muốn ở Hoà Dương, ta muốn về Giang Nam với ca ca.. hức. Ngươi để ta về được không?"
Nữ nhân nhỏ trước mặt hắn còn chẳng đến vai, lại vì uất ức mà khóc. Hắn có thể không đồng ý?
Trác Lan Giang gật gật đầu, cúi đầu cảm giác tội lỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa lấy bàn tay bị thương của nàng. Không hề thấy khoé môi của Thượng Quan Chỉ khẽ cong lên, nước mắt vốn đang rơi lại chỉ dừng ở gò má.
Quả nhiên nước mắt rất hiệu quả.
"Nhưng không phải bây giờ."
".." Thượng Quan Chỉ thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt khó coi, dù vậy vẫn tỏ ra đáng thương.
Trác Lan Giang nhìn nàng " Hiện ca nàng cũng không đủ sức bảo vệ nàng."
"Ý ngươi là sao? Ca ta có mệnh hệ gì?"
"Tạm thời hắn an toàn. Ta đã phái người bảo vệ hắn. Nhưng nếu cả hai đều ở Giang Nam, một mình Ngân Vũ Lâu không bảo vệ chu toàn được."
Chuyện này trước đó hắn đã nghe từ Phan Việt và Dương Thải Vi, sở dĩ bọn họ đến Bích Hoà Lâu vì gian sau có giam giữ một nữ tử.
Nghe đồn nàng ta bị giang mai, chỉ có thể chờ chết tại đó. Vừa hay tên đàn ông chết thối ở nghĩa trang cũng bị giang mai. Có lẽ cùng quan hệ..và bọn họ không sai.
Phan Việt đã lén gặp nàng ta và biết được, nàng ta từng nghe được hắn đã giao dịch với một quan lại với một số tiền cực lớn.
Mục tiêu là điểm yếu của Phan Việt, Dương Thải Vi. Hơn hết là Thượng Quan Gia.
" Thượng Quan Gia?"
Thượng Quan Chỉ ngẩn đầu nhìn hắn, nhíu mày. Thượng Quan Gia đúng là có tiếng, tiền bạc cũng không ít nhưng suy cho cùng y là người chính trực, sao lại thành mục tiêu của người ta.
Điểm này, Trác Lan Giang cũng không đoán được. Chỉ có thể đợi đón Thượng Quan Lan tới đây hỏi chuyện này một lần cho ra lẽ.
"Vậy kẻ muốn giết ta.. cũng thuộc tên quan đó?"
" Ta không chắc. Nhưng sẽ làm rõ cho nàng." Trác Lan Giang không ngại xoa đầu nàng an ủi.
"Ngươi cần gì vì ta hao tâm tổn sức như vậy? Ta có thể tin ngươi sao?"
"Vì ta muốn vậy, không chỉ cho nàng mà còn cho ta.."
Vụ này tại sao hắn nhúng tay, một phần có Thượng Quan Chỉ, không hẳn Dương Thải Vi. Mà vì cha hắn, người chết cách đây vài năm trước...
Những lời lẽ của hắn cứ trầm ấm nhẫn nhịn cho nàng nghe. Dù không muốn tin nhưng mà đã có chút mềm lòng, lại thấy lưng hắn thấm đậm một mảng.
Có lẽ là xót, cũng có thể là cảm giác tội lỗi. Thượng Quan Chỉ dúi vào tay hắn một lọ thuốc.
" Không bôi cho ta?"
"Vô sỉ, ngươi được voi lại đòi thành tiên rồi?"
" Vô sỉ mới hợp đôi. Với lại....hắc xì!"
Có lẽ dầm mưa thêm phần mình bị thương nên nhiễm lạnh, không kiểm soát hắc xì một cái. Hắn nhìn Thượng Quan Chỉ, người nhắm tịt mắt hứng một cái hắc xì của mình. "T..ta không cố ý."
"Trác. Lan. Giang! Ngươi chán sống rồi."
Nàng nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn hắn. Nàng ghét nhất là bệnh, lại ghét nhất là bẩn.
Uổng công thấy hắn tội nghiệp, hắn phạm phải cả hai cái.
"Cút cho ta!"
" Chỉ Nhi... Ta...."
"Im miệng."
"Ta mà bệnh thì ta giết chết ngươi."
Trác Lan Giang cứ vậy mà bị đuổi khỏi phòng, còn bị lọ thuốc ném vào đầu, may là lọ thuốc không vỡ. Hắn cười trừ, lắc lắc đầu, vẫn là quan tâm hắn lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com