Chương 9: Nương tử nhà ta
" Dương Thải Vi."
" Dương Thải Vi."
" Đồ xấu xí, tỉnh lại đi."
Thượng Quan Chỉ đưa chân đá chân Dương Thải Vi bị trói bên cạnh, người bên kia mới khẽ động mắt.
" Thượng Quan Chỉ.." Dương Thải Vi ngẩn đầu, cơ thể bị trói trong trụ không có cách nào cựa quậy được, bên cạnh Thượng Quan Chỉ cũng y tương tự.
"Nhìn ta làm gì? Bị bắt rồi."
--------------
Hoà Dương đang vào lễ Thất Tịch, đôi phu thê nhà Phan Việt cũng không ngoại lệ ra phố dạo, ngắm cảnh thưởng hoa.
Không ngờ cũng gặp Thượng Quan Chỉ cùng Trác Lan Giang một chỗ.
"Thượng Quan tiểu thư." Dương Thải Vi hành lễ với nàng, đáp lại cũng chỉ là một cái liếc mắt, xem như không khí.
"Chuyện Thượng Quan tiểu thư bị oan phu phụ chúng ta đã làm rõ sự tình, người khác sẽ không nghĩ oan nữa. Đợi sau lễ Thất Tịch chúng ta sẽ đến tận Ngân Vũ Lâu bù đắp cho tiểu thư."
Dương Thải Vi hơi cúi người, lôi kéo cả Phan Việt bên cạnh, đá chân hắn trừng mắt, ra hiệu, Phan Việt mặt nặng mày nhẹ hết nhìn phu nhân lại nhìn nàng và Trác Lan Giang.
" T-Thượng Quan Chỉ, ta xin lỗi."
" Ta không bỏ qua."
Phan Việt xin lỗi qua loa, làm sao mà bỏ qua cho hắn? Chưa kể lần nào gặp hắn đều khó chịu trong người.
" Ngươi.."
"Ngươi cái gì? Ta còn đợi huynh quỳ lạy từ Phan phủ lết tới Ngân Vũ Lâu đấy. Xin lỗi chẳng thành tâm gì cả!"
"À không tốt nhất là một bước một lạy đến Ngân Vũ Lâu đi"
"Thượng Quan Chỉ, đừng có quá đáng quá."
" Ha? Quá đáng? Đời ta làm gì biết hai từ quá đáng là gì? Đúng là mù mới thích huynh!"
" Ta?" Phan Việt chỉ vào mình, cười thành tiếng, ít nhiều gì cũng là mỹ nam tử người người ái mộ vậy mà Thượng Quan Chỉ lại so sánh với người mù.
Hai người một nam một nữ một lớn một bé vậy mà như trẻ con muốn nhào vào đánh nhau. Trác Lan Giang ít ra là nam nhân, một tay còn bế nổi nữ nhân nhà hắn, mà còn thấy chật vật.
Huống hồ Dương Thải Vi là nữ nhân, còn chật vật hơn nhiều, tức tối chỉ tay mặt Phan Việt mà mắng hắn. "Ngưng cho ta!"
Xem như chiến tranh cũng dừng lại một chút, nhưng Phan Việt và Thượng Quan Chỉ chẳng ai thèm nhìn mặt ai nữa.
" A Giang, ngươi với Thượng Quan tiểu thư..."
Trác Lan Giang nghe Dương Thải Vi giở giọng trêu chọc ngược lại không giải thích chỉ cười cười nhìn theo Thượng Quan Chỉ bận ngắm lồng đèn.
Giang Nam cũng có lễ Thất Tịch, tuy không quá rầm rộ nhưng cũng không thiếu thứ gì. Mọi lần Thượng Quan Chỉ đều ngồi xe ngựa lướt qua nhìn một chút, thi thoảng có hoa, quà nam tử ném lên xe, chưa từng bước xuống tận hưởng lễ hội như nào.
Lần đầu được tự mình ngắm cảnh như này, còn được thấy vài món ăn bày bán khá đẹp mắt.. Nhưng chắc nàng không ăn, vì quá tầm thường. Nhưng.. thử một chút nhỉ?
" Lan Giang, ngươi.."
Nàng thấy Trác Lan Giang nói chuyện với Dương Thải Vi vui vẻ cười cười bên hàng kẹo, khẽ bĩu môi.
Bạch nguyệt quang đúng là bạch nguyệt quang, con phố đông như vậy vẫn có thể tìm thấy được.
Bỏ đi, mất cả hứng.
Nhưng một cây kẹo mạch nha lại đưa trước mặt nàng, hình thù được vẽ là nữ nhân thắt tóc ngang eo, mềm mại, mỏng manh.
Nàng ngẩn đầu.
Trác Lan Giang đứng sau nàng từ bao giờ, lắc lắc cây kẹo.
" Né ta ra. Mùi nữ nhân hôi chết đi được." Ý nàng chê bai, còn bước trước một bước, nhưng sợi dây buộc ở cổ tay nàng nối với tay hắn, quấn thêm cổ tay hắn hai vòng, khoảng cách không quá một gang lại kéo nàng lại một chỗ.
Sợi dây này để tránh bị lạc chẳng khác nào trông chừng một nữ hài tử,nhưng nếu không đeo Trác Lan Giang không đưa nàng đi..
Giờ hay rồi. Có điều tại sao lại là dây màu đỏ chứ?
Trác Lan Giang ngửi trên tay áo mình một chút, làm gì có mùi nào? Có mùi hoa quế.. nhưng đây không phải mùi nữ tử trước mặt?
" Thứ này ngon nhất Hoà Dương, ăn thử không?" Hắn huơ huơ kẹo trước mặt nàng, híp mắt cười ngốc.
" Có quỷ mới thèm."
Miệng nói khó nghe nhưng tay vẫn đón nhận. Kẹo cho nàng, không nhận là uổng phí, nhưng nó đẹp như này lại không nỡ ăn.
" Đây là ta à?"
"Hah, này là tạo hình tiên nữ mà." Trác Lan Giang cong miệng bật cười.
" Vậy ta là tiểu tiên nữ?"
"Tránh ra!"
Có người hất vai Thượng Quan Chỉ khiến nàng mất đà ngã về trước, may mắn Trác Lan Giang kịp đỡ, nhưng nàng lại lo lắng kẹo của mình bị vỡ nát, nhìn thấy đám người đi xe ngựa, trang trí lộng lẫy, hống hách đẩy người.
Nhìn cũng đoán được không phải dân Hoà Dương, là từ chỗ khác tới, nhưng so với xe ngựa trước đây nàng ngồi quả thật như mấy kẻ làm lố.
" Chó cậy uy xem chỗ này thành đường của mình."
" Cô nương nói cái gì?" Nô tì nghe được quay ngoắt lại nhìn nàng.
" Xuy xuy, chó lớn chó bé đều quay tới chỗ mình cả rồi. Thối chết~ "
Vẫn là nàng một tay che mũi, ném bừa ánh mắt sâu bọ cho bọn họ, còn lùi người về sau như tránh rác. Một ả nô tì không xứng nói chuyện với nàng, ngoại trừ Linh Nhi một Dương Thái Vi là đã quá phận rồi.
Nô tì không biết điều tiến lên liền trông thấy Trác Lan Giang cạnh bên mặt trầm trọng nhìn ả. Nuốt một ngụm khí lạnh, nàng ta đành hạ tay ngún nguẩy bỏ đi.
Thượng Quan Chỉ cười khẩy, phất nhẹ mái tóc, rõ ràng không cãi lại nàng mà thôi.
" Nghe nói phía trước có thả tú cầu, chúng ta đến xem không?"
Dương Thải Vi đề nghị, nhưng ba người cũng không ai có ý kiến, vẫn hơn là không có gì để làm.
Nam nhân đứng trên lầu cao, thoáng nhìn y không phải người có võ, mà là người có học như Phan Việt. Hắn tự xưng mình là Liễu Nguyên Trinh.
" Cũng khá đẹp." Thượng Quan Chỉ gật gù một cái, nhưng giây sau lại phụt cười, chân mày nhướng cao. "Mỗi tội tên... Một cái tên đánh giá cả người."
Liễu Nguyên Trinh... Không ai nói cũng biết tình trạng y như nào mà?
Trác Lan Giang cũng là một cái tên hay, sóng cao từ sông đổ ra biển lớn, chẳng trách Ngân Vũ Lâu ở trong tay hắn lại lớn mạnh như vậy.
Vốn là y ném tú cầu, nên nữ nhân ở bên dưới cũng không hề ít, chỉ có Thượng Quan Chỉ và Dương Thái Vi cũng là nữ nhưng ở sát bên ngoài.
Thượng Quan Chỉ cũng nỡ ăn kẹo trong ta, vị ngọt lan toả đầu lưỡi cũng không tồi, còn khiến tâm trạng vui vẻ một chút. Lại có linh cảm thấy có người nhìn mình, linh tính nhắc nhở khiến nàng ngoái đầu.
"Sao thế?"
"Hình như có kẻ nhìn lén mình." Nàng nói nhỏ với Trác Lan Giang, chuyện này cần thiết, dù sao tính mạng nàng cũng nguy hiểm cần hắn bảo vệ gắt gao mà.
Trác Lan Giang ngó ngang ngó dọc, quả thật có kẻ thoắt ẩn thoắt hiện xa xa, hắn không nói gì, ẩn giấu tay ra hiệu cho thuộc hạ rời đi.
Ấy vậy, Liễu Nguyên Trinh lại không tung tú cầu, y từ trên đi xuống lại xuyên qua đám nữ nhân ồn ào. Đi thẳng đến chỗ Thượng Quan Chỉ, trao hẳn tú cầu vào tay nàng.
" Ta chọn nàng ấy làm nương tử của mình."
Y đưa tay muốn kéo tay nàng đi, lại bị vỏ kiếm chạm rồng của Trác Lan Giang kề ngay cổ. Hắn đắc ý lắc lắc cổ tay để lộ sợi dây đỏ ràng buộc cả hai.
Dù hắn có cười như ai ai cũng nhìn thấy, nụ cười đó thập phần là đắc ý, nhưng mắt thực sự muốn giết Liễu Nguyên Trinh. Mà Thượng Quan Chỉ từ đầu đến cuối không hề phản đối, ngược lại còn đẩy cho hắn tú cầu.
" Ngươi.. hai người là một đôi?"
"Không a~" Thượng Quan Chỉ nhún vai, thản nhiên như không. " Hắn là tùy tùng của ta."
"Ra là tùy tùng..." Đâu đó nghe thấy Liễu Nguyên Trinh thở dài, nữ nhân trước mặt hắn đẹp tựa mẫu đơn, dù y phục nhẹ nhàng là màu đen, nhưng từ dáng dấp vòng eo hay cả gương mặt, khí chất đều đáng gọi mỹ nhân.
Hơn nữa giọng nói không chê vào đâu được. Đúng là lời đồn Hoà Dương có mỹ nhân quả thực không sai.
" Tại hạ là Liễu Nguyên Trinh, lần này tú cầu cố ý cho tiểu thư.."
"Nhan sắc đúng là cũng thuộc hạng mỹ nam, lại còn quan võ. Ngươi có giàu không?" Thượng Quan Chỉ híp mắt, ngón tay trêu chọc trên người y.
"Ta..nhà ta là Liễu Gia ở Vân Nam, chuyên buôn vải vóc.. nói không phải tự hào nhưng nhà ta cũng có của ăn của để..."
Bị Thượng Quan Chỉ trêu chọc ghẹo, mặt Liễu Nguyên Trinh càng lúc càng đỏ, không những y mà cả Trác Lan Giang cũng không nhịn nổi kéo nàng về.
" Liễu Gia cũng không giàu lắm. So với hắn, thiếu chủ Ngân Vũ Lâu thì ngươi còn nghèo hơn."
Thượng Quan Chỉ chỉ tay vào "tùy tùng" của nàng. Ngân Vũ Lâu bao năm cũng có của ăn của để, không những ăn mà còn để chống cả Hoà Dương.
Mà nàng đang ăn nhờ ở đậu nhà hắn cơ? Đâu ngu ngốc đến mức về Liễu Gia.
" Hắn còn đứng xếp hàng nên mới làm tùy tùng cho ta đó."
Lời nói ra còn chẳng thấy ngượng miệng, Liễu Nguyên Trinh nhất thời không nói lại nổi, nhưng khi thấy nàng chán ngán định quay đi, y luyến tiếc mỹ nhân mà gọi lại.
" Ta muốn biết quý danh.."
" Nàng là Thượng Quan Chỉ, là nương tử của ta."
Đáng tiếc mấy lời Trác Lan Giang hùng hồn trả lời cho Liễu Nguyên Trinh lại không được Thượng Quan Chỉ nghe thấy.
Liễu Nguyên Trinh nghe đến Thượng Quan Chỉ liền hết sức ngạc nhiên, tay chân bủn rủn ngã ngửa ra sau. Hoá ra nữ điên trong lời đồn lại là người y muốn cưới.
"T..ta không giành..ngươi tự đi mà cưới..." Liễu Nguyên Trinh gấp gáp cầm lấy tú cầu từ tay Trác Lan Giang, cắm đầu bỏ chạy.
Suy cho cùng, chỉ có Trác Lan Giang là chịu nổi nàng, điều đó Dương Thải Vi và Phan Việt đều thừa nhận.
Chỉ có hai người bọn họ nhất quyết không nhận, lạc mềm buộc chặt lẫn nhau.
Thượng Quan Chỉ ngẩn đầu nhìn gốc cây to chi chít những mảnh lụa đỏ được buộc lên của các đôi tình nhân.
Nếu là nàng trước đây chắc chắn tâm niệm sẽ ghi đầy tên Phan Việt. Hiện tại lại chẳng muốn viết tên ai, hay cầu nguyện ai ở cạnh mình.
" Đợi ta ở đây."
Trác Lan Giang vậy mà lại bước trước nàng hai bước. Trên tay hắn từ bao giờ cầm mảnh lụa đỏ buộc lên cây.
Hắn cầu tình duyên a? Với Dương Thải Vi?
Nhìn hắn thành tâm như vậy khiến nàng cảm thấy thêm phần chắc chắn. Tự lòng cảm thấy không cam tâm, nhưng hơn hết càng tò mò hắn viết cái gì?
Đợi đến khi Trác Lan Giang buộc xong, thành tâm cầu khấn một lúc ngoái đầu đã không thấy Thượng Quan Chỉ đâu, sợi dây đỏ bị tháo mất.
Cả Dương Thải Vi cũng biến mất từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com