02,
dịch: thêm men say, bớt muộn phiền.
— bevis to timtin
______
_______
đạt -> nguyên
_______
nguyễn thành đạt phóng ô tô như bay giữa làn đường vắng, tốc độ như thể muốn hất bay vạn vật xung quanh. cậu rõ ràng đang tức giận.
tới cửa nhà phúc nguyên, cậu chưa vội xuống. thành đạt ngồi trong xe, như mất hồn mà nhìn vào tấm polaroid được treo ở gương, là đánh dấu cho tình yêu của cậu, của em; là vật may mắn mà em bảo cậu nên dùng, và hãy nhớ đến em thật nhiều khi thấy nó.
đạt bật cười chua chát, nghĩ cũng đã muộn, cậu cất tạm tấm ảnh vào hộp đựng đồ trong xe. tự kiềm chế bản thân vài lời, rồi mới xuống.
nguyễn thành đạt đứng trước cửa, do dự hồi lâu mới bấm chuông. nghe tiếng cửa tự động mở, cậu mới chậm rãi bước vào. đập vào mắt là cảnh trung anh - người yêu nhỏ của cậu, đang dựa đầu vào vai của người đàn ông khác. đạt từng nghe em nhắc tới người này, nhưng với cậu, có là bạn thân thì cũng cần khoảng cách. có lẽ là tức giận xen lẫn ghen tuông, cậu nhanh chân bước tới kéo em dậy. trung anh bị cậu kéo với lực mạnh, mơ màng cau mày, mấp máy môi kêu đau. đạt lại càng khó chịu hơn, em yếu đuối, mỏng manh như thế này mà còn uống rượu. nếu không may bị người xấu lợi dụng, cậu không biết thì ai sẽ bảo vệ em đây?
phúc nguyên lúc này mới từ trên lầu bước xuống, hơi bất ngờ khi thấy văn phong ngồi ngẩn tò te nhìn thành đạt và trung anh, còn đạt thì vẫn ôm khư khư eo của em trong lòng.
"đạt tới đưa bông về hả? có ổn không đó, hay ở lại đây đi"
"dạ thôi, em xin phép đưa trung anh về trước. mọi người cứ ở lại nhé ạ, em sẽ liên lạc sau"
phúc nguyên thấy thành đạt từ chối, cũng không tiện khi cứ mãi lôi kéo nên thôi. cậu thì cứ thế đưa trung anh đi mặc cho em mất ý thức mà cứ đấm vào người cậu đòi buông ra.
đến bên xe, cậu nén giận nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ở hàng ghế sau. cũng tỉ mỉ chỉnh lại quần áo xộc xệch cho em. thành đạt yên tâm lên ghế lái trước, rồi bắt đầu quãng đường về nhà. cậu sẽ không nói chuyện khi em say, vì em sẽ chẳng tiếp thu được gì, chỉ tổ mệt thêm.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com