Chương 7 - Khuất phục (H)
Tạ Liên bị Hoa Thành chèn ép, toàn thân hữu danh vô lực bị ghì chặt vào góc tường. Hai con mắt của y rung động bất giác cảm thấy gương mặt của Hoa Thành ngày một tiến gần.
Hoa Thành cúi xuống hôn y, cánh môi mỏng manh bị lực đạo ép phải mở miệng, đầu lưỡi quấn chặt miên man theo từng nhịp. Tạ Liên cảm nhận được sự hung bạo ngày càng lún sâu, khoang miệng ướt đẫm mang theo hương vị ngọt ngào của sắc dục. Răng môi luân triền theo sự đưa đẩy, bàn tay của Hoa Thành cứ như thế mà không đứng đắn đưa xuống vuốt ve đùi của Tạ Liên khiến y bần thần.
"Ưm...Tam Lang.."
Tạ Liên thất thanh, hơi thở dồn dập vẫn bị ép ở tư thế xấu hổ. Hai chân bị một chân của Hoa Thành chen vào, trung y cứ như thế tụt xuống phơi trần mỹ cảnh trước mặt hắn. Hoa Thành nhìn gương mặt Tạ Liên đỏ lên, hai tay của y bị kìm kẹp bởi một tay của hắn, tứ chi bách hài dường như từng bước bị hắn cưỡng đoạt. Lúc này cả người của y không biết có bao nhiêu sự gợi tình khiến hắn không chủ động được mà càng mãnh liệt hôn lấy y.
Răng môi va vào nhau, môi của Tạ Liên sưng đỏ day theo tiếng nước nhỏ nhẹ trong khoang miệng. Hơi thở dốc dần trở thành những âm thanh vụn vặt như tiếng nỉ non. Hoa Thành biết y đến cực hạn, chỉ nhẹ nhàng tách ra kéo theo hơi thở phả ra bên hõm cổ.
Tạ Liên hít một ngụm khí, hô hấp khó khăn cảm nhận hơi nóng của hai người đang dính chặt lấy nhau. Nước mắt của y không tự chủ được mà rơi xuống, gương mặt mỹ mạo cảm thấy mình đang bị chòng ghẹo đến đáng thương. Y đưa mắt nhìn hắn lại thấy Hoa Thành khẽ nhếch miệng cười.
"Ca ca điệu bộ của huynh ấy thật sự quá dễ thương."
Tạ Liên nghe thấy tiếng lòng của hắn, đầu tức thì nổ uỳnh một tiếng. Y bất giác cảm nhận được người này đang giở trò ý đồ xấu với mình, nhịn không được muốn giãy giụa thoát khỏi hắn.
Hoa Thành càng không để y thoát thân, không hề kiêng dè mà đặt tay lên đai lưng tháo xuống khiến Tạ Liên cả kinh hô:
"Tam Lang, đệ tính làm gì?"
"Lúc này huynh còn hỏi ta muốn làm gì sao? Hửm?" Hoa Thành chớp mắt ý cười nhìn y khiến hầu kết Tạ Liên khẽ động.
"Tất nhiên là làm chuyện phu thê rồi."
Giờ phút này Tạ Liên cảm thấy bản thân mình có thuật độc tâm thật sai lầm! Bị người kia chèn ép mình như thế, giờ lại nghe những lời tình thú của hắn thật khiến y quẫn bách muốn tìm một lỗ đào tám tấc đất chui xuống cho xong!
Đai lưng bị tháo ra, trung y cũng cứ vì vậy mà rũ xuống, Hoa Thành đưa tay cởi cả áo của Tạ Liên xuống lộ tấm lưng trắng nõn, đường eo nhỏ nhắn mang theo sự quyến rũ khó lòng kìm được.
Hắn ôm lấy Tạ Liên vào trong lòng mình, Tạ Liên đầu tựa vào ngực của người kia, cảm thấy có sức nóng đến lạ bức cho y cảm thấy bản thân mình đang bị người kia ngày càng xâm phạm đến thân thủ của mình.
Đường eo mỹ mạo ấy theo sự miết nhẹ trên bàn tay của Hoa Thành làm Tạ Liên khẽ run, hai tay y siết chặt trung y lỏng lẻo của hắn. Hắn ôn nhu hôn nhẹ trên đỉnh đầu của y, bàn tay ghì chặt hai cánh tay của y cũng dần thả lỏng. Động tác của Hoa Thành không hề kiêng dè mà nhấc bổng Tạ Liên lên, hai vòng tay khư khư giữ chặt hông của y, một bàn tay không hề ý tứ mà sờ soạn lung tung hại Tạ Liên khổ không thể tả.
Tạ Liên bị lực đạo của người kia làm lơ lửng, hai chân theo phản xạ mà quấn chặt lấy eo của hắn. Hai mắt y vô thức nhìn thẳng người bế mình, Hoa Thành khẽ cong khoé môi cười hỏi:
"Ca ca, có được không?"
Được cái gì?
Tạ Liên nhất thời đỏ mặt không dám nhìn hắn, đầu của y cũng vì vậy mà bốc khói muốn chạy trốn. Hiện giờ bị hắn nâng mình như thế, mặt đối mặt với nhau ý tứ mỹ tình càng lan rộng.
Hoa Thành nhìn thân thể phơi trần trước mắt, liền sinh ý trêu chọc y, hắn đưa môi tới ngậm lấy nhũ tiêm trước ngực khiến Tạ Liên giật nảy mình không kịp đề phòng.
"A...đừng!"
Hoa Thành bỏ ngoài tai lời của y, đầu lưỡi mút chặt lấy điểm hoa, nhẹ nhàng quấy đảo một vòng mang theo hơi nóng dính ướt trên ngực. Nơi nhạy cảm của Tạ Liên bị hắn đùa bỡn, hai mắt của Tạ Liên đỏ hoe, nhìn thế nào cũng cảm thấy y giống như đang bị con cáo nào đó ức hiếp đến đáng thương.
Hoa tô điểm nhẹ cũng chẳng thể khiến y tỉnh táo, cả cơ thể chứa đầy sự nóng bỏng cũng tê dại trước ngực. Hoa Thành không hề thương tiếc cắn lấy nhẹ nhàng kéo ra khiến Tạ Liên mềm nhũn:
"Tam Lang...đau..."
Tiếng trầm thấp của Tạ Liên quanh quẩn bên tai, hai tay của y choàng qua ôm lấy cổ hắn, Hoa Thành lúc này buông thả không chòng ghẹo y nữa. Hắn ngước mặt nhìn gương mặt đã ngấn nước mắt của Tạ Liên, hỏi y:
"Ca ca, đêm nay có thể không?"
Tạ Liên nghe hắn hỏi giống như là lời mời gọi càng nhận ra rằng dù y có đồng ý hay không thì chuyện đó vẫn sẽ làm. Thế thì hỏi y làm cái gì? Đi đến bước này rồi hỏi có được không có phải là quá muộn rồi không?
Nhưng hắn vẫn chờ đợi câu trả lời của y, vô cùng kiên nhẫn chờ đợi xem y sẽ trả lời như thế nào.
"Được không?"
Tạ Liên mấp máy môi từ từ mở miệng toan định nói gì đó:
"C...có..th..."
Lại nghe thấy tiếng của Hoa Thành vang lên trong đầu.
"Ca ca nhìn huynh bị ta ức hiếp đến khóc như vậy khiến Tam Lang càng không chịu nổi."
"........"
Tạ Liên nghẹn họng, lời nói ban nãy đến miệng cũng vì thế mà nuốt vào, y từ trạng thái mơ hồ quẫn bách đến thành tức giận uỷ khuất không thôi! Xem ra Hoa Thành sớm đã dự tính cả rồi đúng là tâm cơ mà!
"Ca ca huynh mau trả lời ta đi." Hoa Thành vẫn không hề biết rằng người kia đã đọc được suy nghĩ của mình vẫn dùng điệu bộ ngây thơ ta đây rất trong sạch, chỉ muốn mời gọi ca ca đêm nay cùng vui vẻ.
"Có được không?"
Tạ Liên: "Không."
Hoa Thành: "..................................."
Tạ Liên dội cho hắn một gáo nước lạnh rất không nể tình lời mời mộc của hắn, y khước từ một cách thẳng thừng khiến Hoa Thành cảm thấy có gì đó không đúng.
Thường ngày y thiên y bách thuận với hắn vô số kể, vì sao hôm nay có cái gì đó khan khác, Tạ Liên không hề gì liên tiếp từ chối hắn mấy lần rốt cuộc là vì sao chứ?
Chẳng lẽ hắn mất sự hấp dẫn với y rồi?
Lẽ nào hắn không đủ soái để dùng nhan sắc này khiêu gợi y nữa sao?
Tạ Liên vốn dĩ thường thích dáng vẻ này của hắn kia mà? Sao hôm nay huynh ấy lại từ chối hắn?
Hoa Thành có chút mất mát, tầm mắt như tối lại nói đúng hơn là hắn cảm giác thiên địa đảo lộn, mọi thứ xung quanh như sụp đổ khi nghe lời từ chối của y.
"Ca ca, ta không đủ đẹp để ngủ cùng huynh sao? Rõ ràng huynh thích nhất ta của bản thể này mà..."
Tạ Liên: "........"
Y biết hắn rất nhạy cảm về ngoại hình của mình nhưng y không nghĩ hắn sẽ tới mức nghĩ sai ý của Tạ Liên lúc này. Tạ Liên không thể nói cho hắn biết được y từ chối hắn là vì hắn đang trêu chọc y chứ không phải là vì hắn không đẹp!
Quỷ vương mà cũng sợ bản thân xấu nữa sao?
Dù đã có nói bao nhiêu lần rằng hắn rất đẹp rồi mà!
Nhìn thấy hắn như vậy Tạ Liên thật sự không thể kìm lòng được chỉ có thể thở dài bất lực, đưa hai tay bưng lấy mặt hắn rồi hôn.
Hoa Thành phút chốc sững người nhưng cũng thuận theo mà hôn y. Nụ hôn dây dưa không đứt quãng, khiến trong phòng càng trở nên ám muội.
Tạ Liên nhẹ nhàng tách ra, đưa tay che miệng mình. Y ngại ngùng đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi nhỏ giọng:
"Tuỳ ý đệ."
Hoa Thành tức thì sáng mắt, hỏi lại:
"Huynh nói gì? Ta nghe không rõ."
"Ta muốn chính miệng huynh nói cơ."
Tạ Liên nhắm mắt, thầm khấn trời đất bản thân mình tới lúc này còn có thể dùng da mặt mình để gật đầu đồng ý cho hắn làm chuyện kia thật sự quá là mất mặt!
"Ta nói...đệ có thể."
Hoa Thành nghe lời xác nhận của y, liền vô cùng phấn khởi mà quay chân bế y đến bên giường.
Tạ Liên vốn dĩ bị người nào đó bế đi, cả thân thể như lơ lửng không thể làm gì chỉ có thể tựa vào người của Hoa Thành. Hắn đè y xuống giường, rèm che cũng kéo xuống, gương mặt lại lộ ra vẻ cười gian xảo.
"Đêm nay để huynh chịu khổ rồi."
Tạ Liên nghe thấy lời nói ấy, cảm thấy mình hình như là tình nguyện bị mắc lừa bởi bộ dạng đáng thương kia, liền nhịn không được muốn đạp hắn chạy khỏi đây.
Nhưng nghĩ ngợi cũng không kịp nghĩ, Tạ Liên sớm đã bị Hoa Thành dính chặt lấy rồi điên cuồng hôn mãnh liệt.
...
"A....ưm...."
Tiếng rên rỉ cùng thở dốc càng nặng thêm, sự đưa đẩy bên trong huyệt vị càng không ngừng.
Tạ Liên bị Hoa Thành đè dưới thân, động tác của hắn càng không hề nhẹ nhàng mà từng bước đỉnh mạnh vào nơi nhạy cảm của Tạ Liên khiến y run người.
Nước mắt tràn ra rơi xuống trên gương mặt thanh tú ấy, tiếng nỉ non càng làm mọi thứ thêm gợi tình.
Hoa Thành đưa hai ngón tay nhẹ nhàng đút vào miệng của y, động tác đùa bỡn đầu lưỡi ướt đẫm. Hắn cúi thấp người, lồng ngực dính chặt vào lưng Tạ Liên. Phía dưới tương liên không một kẻ hở, hai bên đùi non bị thuỷ dịch nơi hạ huyệt mà chảy xuống.
"Ca ca."
Hoa Thành thấp giọng, động tác mạnh bạo hơn thúc ép, càng giống như đang ăn lấy huyết nhục của Tạ Liên khiến cả người y tan rã. Đầu óc của Tạ Liên choáng váng, nửa mơ hồ nửa thanh tỉnh khiến y không thể chống cự từng bước chỉ có thể cảm nhận từng tấc thịt non bên trong của mình bị dồn dập, nhận lấy dương căn to lớn ấy đang đỉnh mạnh sâu vào bên trong.
Tạ Liên ngẩng cổ, hai bên phiếm má đỏ lên, y không thể nói được một lời nào ngoài tiếng vụn vặt phát ra.
Bên tai của y vẫn luôn có giọng nói của hắn cất lên, lời nói trong lòng hắn không nói ra nhưng đủ khiến Tạ Liên thẹn đến không muốn nghe thấy.
"Bên trong huynh ấy ấm quá."
"Ca ca, huynh cứ mút chặt lấy ta như thế này ta thật sự không nhịn nổi nữa."
"Chết tiệt! Nó cứ ngậm chặt như vậy khiến mình sợ làm đau huynh ấy."
"Ca ca."
"Ca ca."
Tạ Liên thật sự là không thể nào muốn nghe nữa! Vừa bị Hoa Thành đưa đẩy bên trong đã đủ khổ bây giờ còn buộc phải nghe lời nói dung tục của hắn trong đầu.
Y thật sự là bị bức đến thẹn rồi!
Hoa Thành rốt cuộc đệ ấy có bao nhiêu tình thú đang che giấu y cơ chứ?
———— CÒN TIẾP —————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com