1. Không có cách nào thuộc về
Bùi Minh đôi khi tự hỏi, quan hệ của hắn cùng Sư Vô Độ đang là gì?
Dầu cho chuyện Minh Quang tướng quân cùng Thủy Sư là ái nhân không phải là bí mật gì trên Tiên Kinh. Chính xác thì không phải ai cũng biết, nhưng ai nấy cũng đều xì xào với nhau từ nhà nhỏ ngõ lớn về tình cảm gì đó khó nói giữa hai người. Lời đồn thổi đương nhiên chẳng thể tự nhiên sinh ra, nhưng một khẳng định chắc nịch dễ đắc tội với hai vị đại thần quan này thì không ai dám nói.
Bùi Minh không có ý kiến gì về chuyện đó. Suy cho cùng, Bùi Minh cảm thấy như vậy cũng là thể hiện rõ duyên tình này của hắn dành cho Sư Vô Độ. Tỏ rõ cái quyền chiếm hữu của một nam nhân thông thường, có chút giống một con công đực phô bày cái vẻ uy phong mong lấy lòng tình lữ. Chớ vì quá khứ phong lưu sau lưng hắn mà cảm thấy tình cảm của hai người này cũng là chút vui thú trong kiếp đời dai dẳng nhàm chán của thần tiên. Bùi Minh, Minh Quang tướng quân đang thực sự nghiêm túc chân thành với một người.
Còn về Thủy Sư thì sao? Cái ngày mà Sư Vô Độ cùng Bùi Minh bộc lộ tất thảy những tình cảm sâu kín nhất mà cả hai chôn giấu bao lâu, chính Bùi Minh cũng bất ngờ. Trong mắt mọi người, kể cả đệ đệ ruột của Thủy Sư, kể cả Tiên Kinh Tam Độc Lựu, đối với vị Thủy Sư cao cao tại thượng, bễ nghễ nhìn đời kia chỉ có phú quý quyền lực mà y cùng nó bảo hộ lẫn nhau và đứa em trai mà y hết mực nâng niu.
Nói Thủy Sư đem lòng yêu một người, những người biết đến Thủy Sư còn cười khẩy một cái không thể tin. Đến chúng sinh y còn không thương xót, ái nhân sao? Thế thì kẻ đó chỉ có thể mang tên Sư Thanh Huyền thôi.
Bùi Minh đã từng nghi ngờ ngày đó là do hắn vì yêu mà tự huyễn hay trúng mê thuật nào đó mà hắn không rõ. Đời nào Sư Vô Độ đặt cả hắn vào lòng dạ hạn hẹp của y, mà cả hai thậm chí còn trải qua những đêm xuân tình. Nhưng những lễ vật như núi mà Thủy Sư điện đem tới không phải là giả, những lần hai người tranh thủ từng phút rảnh rơi thông linh cùng hẹn ra uống chén rượu không phải là giả. Hắn ngốc đứng trước mặt Sư Vô Độ gãi đầu hỏi lại rồi nhận được câu trả lời "Đúng vậy" chẳng mấy vui vẻ cũng không phải là giả. Mà những lời đồn đại kia Thủy Sư dù biết vẫn dung túng bỏ qua cũng đủ để Bùi Minh biết được hắn và Sư Vô Độ thực sự đang yêu nhau.
Nhưng chuyện cũng chỉ có thế.
Không ái ân mặn nồng, không cãi vã giận hờn. Chỉ bình bình đạm đạm trôi từ năm này qua năm khác. Ngay từ đầu cả hai đã chẳng gặp chút khúc mắc trắc trở nào, là thầm ái mộ, rồi cùng phát hiện ra tình ý của đối phương, rồi cứ thế thân thiết trao cho nhau nụ hôn say sưa nồng hương rượu quý, gỡ bỏ từng tầng y phục để áp sát hai nhịp đập.
Thường thì những gì tới nhanh thì tàn cũng nhanh. Bùi Minh không nghĩ vậy. Hắn cùng Sư Vô Độ không còn là độ tuổi niên thiếu vô lo và hăng say để trải qua quá trình tương tư rồi vỡ oà trong ái tình như thoại bản của dân gian. Cả hai cũng đã sống quá lâu, chiêm nghiệm đủ đường, vượt qua cả giới hạn con người. Bùi Minh dù đã có rất nhiều quan hệ ong ong bướm bướm với vô số giai nhân, nhưng cũng chỉ là thứ ham muốn trong người hắn, si mê cái đẹp. Hắn cùng Sư Vô Độ ban đầu chỉ coi ái ân chỉ như thứ giải toả tâm trạng, là chút rung động không ngờ khao khát được thoả mãn của bản thân. Mọi công danh đều đạt được rồi, chút tình cảm này, có đáng là gì. Làm thần tiên rồi, chẳng ai tiếc chút sức mọn tùy tâm sở dục.
Không biết vì sao Bùi Minh cứ cảm thấy dường như chẳng có chút gì đặc biệt. Hắn không rõ lắm, tựa hồ sự diễn ra quá nhanh, Bùi Minh chưa kịp cảm thấy cảm giác hạnh phúc hay thành tựu gì khi có được người thầm thương. Hắn có cảm thấy an tâm hơn, là vậy đấy. Cũng có chút vui vẻ khi thấy bóng lưng của người kia đi gần hắn hơn.
Mà Sư Vô Độ khi yêu chẳng khác ngày thường là mấy. Có chăng là gương mặt luôn nhìn từ trên cao xuống kia khi đỏ ửng bởi hơi thở của dục vọng cháy bỏng cũng rất hấp dẫn, mái tóc đen luôn thẳng mượt cố định bằng kim quan quý giá khi xoã tung quấn quít trên da màu ngọc cũng làm Bùi Minh phải thổn thức. Và rồi, chỉ cần chạm đầu ngón chân xuống khỏi giường thôi, y lại trở về làm Thủy Sư đức cao vọng trọng, không màng thế nhân.
Bùi Minh nhớ rõ, Sư Vô Độ cũng từng để lộ tình yêu dao động trong con ngươi sâu thẳm. Đôi khi y cũng phóng túng trong men say, bản thân không tự chủ được lén làm loạn một hồi tại Minh Quang điện. Nhưng những lúc như thế chỉ thoáng qua tựa áng khinh vân, còn hiện tại đã trở thành biểu tình không bao giờ xuất hiện ở Thủy Sư. Bùi Minh nhiều lần vì nhớ thương một Sư Vô Độ mới lạ ấy mà bày trò trêu chọc Thủy Sư, muốn làm con người kia mắt đối mắt nhìn thẳng hắn tức giận, rồi Bùi Minh sẽ nhân đó hôn y, ôm y, hoặc trực tiếp vác theo y về. Nghĩ đến đó Minh Quang tướng quân liền mỉm cười, hắn lại tự đắm chìm vào những vẻ mặt phong phú của ái nhân mà hắn cho là y sẽ bộc lộ ra.
Kết quả nhận được thì chẳng đúng mong đợi lắm. Đáp lại Bùi Minh chỉ có ánh mắt ghét bỏ của Sư Thanh Huyền, nụ cười trên nỗi đau kẻ khác của Linh Văn, và người mà Bùi Minh mong đợi thì chỉ liếc hắn lạnh lùng, châm chọc hắn cay nghiệt.
Vẫn độc mồm độc miệng như vậy. Bùi Minh cũng quen rồi. Nhưng chẳng biết vì sao càng ngày rồi lại càng ngày, Bùi Minh càng không vui trước thái độ ấy của Sư Vô Độ.
À. Hình như y luôn cay nghiệt với tất cả mọi người, với ai Sư Vô Độ cũng nhìn họ bằng ánh mắt của người ở trên, coi người đối diện nhỏ bé như hạt bụi vô danh.
Vậy nên Bùi Minh cảm thấy, hình như trước giờ hắn cứ như vai diễn độc thoại một mình, còn Sư Vô Độ chỉ là khán giả nhàm chán hùa vào đôi ba câu. So với tất cả người xung quanh, Sư Vô Độ chẳng qua coi hắn thú vị hơn một chút. Nhưng vẫn không để hắn chạm chân vào thế giới riêng của huynh đệ họ Sư.
Hắn có ghét bỏ Sư Vô Độ vì thế không? Không, Minh Quang tướng quân vẫn còn si tình lắm, đến mức hắn tự mình nực cười thay bản thân trước giờ coi thường sự si tình của nữ nhân cùng hắn dây dưa. Bùi Minh thấy có lẽ, có lẽ hắn sẽ khiến được con người kia vứt bỏ cái biểu tình lãnh đạm nhếch môi cười mà y luôn trưng trên mặt. Thể hiện chút gì nồng cháy vốn có của tình ái, mà như thế thì Bùi Minh sẽ rõ hơn một chút tâm tư của Sư Vô Độ. Để rồi Bùi Minh sẽ trả lời được phần nào câu hỏi cứ quấn quanh lòng hắn, đeo đuổi hắn từ khi hắn bước chân vào lưới tình đã giăng với Thủy sư Vô Độ.
Rốt cục thì, Sư Vô Độ yêu hắn đến nhường nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com