4. Buông tay
Kể từ lần gặp đó, Sư Vô Độ và Bùi Minh chưa từng gặp lại.
Nói chưa từng gặp lại ở đây không phải là tránh mặt nhau không nhìn không thấy, mà ngoài những lúc có chuyện cần nói ra, không ai trong hai người ngỏ ý muốn gặp riêng cùng thưởng rượu, cũng không ai chủ động đến điện của người kia.
Không rõ Sư Vô Độ có tâm tư gì, nhưng Bùi Minh cảm thấy đối với việc gặp gỡ Sư Vô Độ, hắn như có áp lực nặng nề đè nặng lên mình đến ngột ngạt. Chỉ cần nhìn thấy y, Bùi Minh lại dâng lên trong lòng một loại trạng thái khó diễn tả. Hắn không phải ghét bỏ hay không vui, chẳng qua là giữa việc gặp hay không gặp, Bùi Minh vẫn thấy lựa chọn sau là tốt hơn.
Dù sao thì quan hệ của Bùi Minh cùng Sư Vô Độ rất tốt đã là chuyện khắp Tiên Kinh ai cũng biết, đột nhiên trở mặt thì khác gì tạo thêm trò đàm tiếu cho mấy kẻ rảnh rỗi trong thiên hạ.
Khi Minh Quang tướng quân tâm sự rối bời, Thủy Sư đại nhân dường như chẳng ảnh hưởng gì mấy. Lần đó y buông lời đe doạ như vậy xong liền tiếp tục trò chuyện như chưa từng nói gì, ngày hôm sau gặp vẫn vui vẻ tới chào hỏi, còn không quên châm chọc Bùi Minh mấy câu. Y cũng không nhận ra Bùi Minh có thái độ khác bình thường, mãi cho đến khi y không thông linh được riêng với Bùi Minh, tiểu thần quan Minh Quang điện đưa ý Bùi Minh tới y tỏ ý đang rất bận rộn, Sư Vô Độ mới ngẫm lại những ngày trước.
Bùi Minh cũng ngờ tới rồi. Nên hắn mới khoá thông linh lệnh của của mình, từ chối Sư Vô Độ, tỏ vẻ đang không vui ra mặt rõ ràng một chút. Bằng không, Bùi Minh nghĩ, trọng lượng của hắn trong mắt Sư Vô Độ cũng sẽ không nặng thêm phân nửa. Dù vậy vẫn có phần nào đó của Bùi Minh si ngốc mong chờ Sư Vô Độ. Có lẽ là lòng tự tôn của hắn tiếc nuối năm tháng đã dành ra để dỗ dành người vốn chưa từng coi Bùi Minh hắn là không thể thiếu kia.
Nhưng chút hy vọng ít ỏi đó đã bị dập tắt hoàn toàn khi Sư Vô Độ đứng trước mặt hắn vỗ vỗ phiến tử vòng lòng bàn tay, không vui nhếch môi hỏi hắn:
"Bùi huynh có điều gì không hài lòng với ta xin cứ nói, sao lại cứ chơi trò giận hờn như tiểu cô nương thế. Như vậy là muốn ta phải làm sao?"
Sư Vô Độ thấp hơn Bùi Minh một chút, khi nói chuyện với hắn vẫn phải ngước mắt lên. Nhưng hành động của thực thể là một chuyện, ý tứ trong cái nhìn kia vẫn chưa từng hạ xuống lại là một chuyện khác. Nếu là khi khi xưa, hẳn Sư Vô Độ mà dùng thái độ này nói với một Bùi Minh đang tức giận, có lẽ Bùi Minh đã không kìm được bóp chặt xương hàm tinh tế kia của y, dùng sức lôi cái dáng vẻ cao cao tại thượng của y xuống.
Có điều đây đã không phải ngày xưa nữa, Bùi Minh cũng không phải đang tức giận. Hắn không biết tại sao bản thân lại bày ra biểu tình hậm hực như thế trong mấy ngày qua, không biết sao lại cảm thấy không có chút nào muốn gặp Sư Vô Độ nói cho rõ cảm xúc của hắn.
Bùi Minh chỉ cảm thấy nặng nề đang kéo tới ghì chặt lồng lực hắn, đại não bức bối muốn làm gì đó để chấm dứt những dây dưa nhập nhằng này. Nhưng là phải làm gì? Không phải phát tiết bạo lực, cũng không phải ái ân cháy bỏng. Là gì đây?
"Thủy Sư huynh, chúng ta nên dừng lại thôi"
À, phải rồi, chính là như thế. Hô hấp của Bùi Minh bỗng chốc trở nên dễ chịu hơn hẳn. Suy nghĩ của hắn chợt thông suốt, tựa như tấm sương soi tỏ vào nơi thầm kín nhất dưới đáy lòng, rồi đưa những chất chứa ngập tràn ấy bật ra thành lời nói.
"Phải, Thủy Sư đại nhân, Bùi mỗ cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục thế này nữa"
Bùi Minh nhận ra rồi. Thứ xúc cảm hỗn độn mà hắn tự hỏi.
Hắn không còn yêu Sư Vô Độ nữa.
Hắn không còn yêu người này nữa, từ một lúc nào đấy đã không còn yêu nữa. Chính hắn đã quá chán nản tình yêu như đơn độc này, chán cái cảm giác không lọt nổi vào trái tim hạn hẹp của Sư Vô Độ và còn thất vọng quá nhiều cho sự chờ mong Sư Vô Độ cho hắn một dấu hiệu của tình yêu y dành cho hắn. Bùi Minh đã tích tụ những bất mãn ấy trong lòng, đến mức trái tim dần trở nên nguội lạnh, để không còn phải nhận vào thứ cảm xúc "độc hại" ấy nữa.
Hắn vẫn luôn dùng lý trí để mê hoặc bản thân, bằng cách nghĩ về Sư Vô Độ của ngày đầu hắn phải lòng y, tự cho rằng bản thân còn yêu y rất nhiều qua những ký ức đẹp đẽ vui vẻ đó. Nhưng hắn đâu còn yêu Sư Vô Độ đâu, nhìn mà xem, cảm xúc của hắn đã không còn bị Sư Vô Độ tác động đến. Nên bản thân Bùi Minh mới tự đặt câu hỏi về tình yêu này nhiều như vậy, là cố tìm lý do an ủi rằng Sư Vô Độ vẫn còn là người hắn yêu.
Bùi Minh cuối cùng cũng đã thông tỏ. Hắn đã không còn ý muốn né tránh Sư Vô Độ. Hắn nhìn thẳng vào mắt Sư Vô Độ, đôi mắt chẳng có lấy nửa điểm dao động khi nghe lời dứt tình. Bùi Minh không thất vọng, hắn không còn gì để thất vọng nữa. Lúc này đây khi thấu hiểu rõ chính mình, Bùi Minh bắt đầu để ý xem vị "ái nhân" của hắn rốt cục đang che giấu suy tư gì.
Sư Vô Độ bắt gặp cái nhìn trực diện đầy cương quyết của Bùi Minh liền cụp mắt xuống. Ánh mắt của võ thần, mang uy lực mạnh mẽ vô cùng, Bùi Minh đã trưng ra thứ uy lực đó cương quyết như thế, Sư Vô Độ cảm thấy nếu còn mắt đối mắt khí thế sẽ không có cách nào phải giảm xuống vài phần.
Sư Vô Độ mở quạt Thủy sư, phe phẩy một chút trước ngực, khẽ bật ra tiếng cười từ biểu tình mà Bùi Minh không thấy rõ. Y vẫn bình tĩnh như thế, không có điểm nào khác biệt so với nói chuyện bình thường, thậm chí còn giảm bớt sự nhẹ nhàng mà Sư Vô Độ thường dùng để nói với Tiên Kinh Tam Độc Lưu và đệ đệ, tăng thêm ý đanh thép như đối với người xa lạ.
"Nếu Bùi huynh đã thấy quan hệ này không còn cách nào, ta cũng không có lý gì lại níu kéo huynh cả"
"Có điều..." Sư Vô Độ ngẩng cao mặt cười ha hả vô cùng vui vẻ, đưa tay ra vỗ vai Bùi Minh đang chăm chú nhìn y. "Không bằng ta coi như chưa từng có thời gian này, trở về làm bằng hữu như xưa, vốn không thay đổi"
"Thủy Sư huynh thưởng thức ta như vậy, ta thật không dám từ chối huynh. Vậy Thủy Sư đại nhân, cung kính không bằng tuân mệnh, từ giờ trở đi ta và huynh tiếp tục là bằng hữu tốt"
Bùi Minh nhanh chóng đáp lại, ý vị thản nhiên như không. Dù sao cũng là bằng hữu khó cầu, giao tình vài trăm năm này, cũng có nhiều sự tin tưởng không thể bỏ được lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com