Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1: Con trai là cục "cưng" hay cục "nợ".

Năm năm sau~~.

"Oa..oa....oa..".

Tiếng khóc đầy nội lực vang vọng khắp chợ quỷ. Trong Cực Lạc phường, một lớn một nhỏ đang cãi nhau muốn toé lửa.

"Tại sao không cho con ngủ cùng phụ thân chứ?".

"Con lớn rồi phải ngủ riêng".

"Nhưng con muốn ngủ cùng phụ thân".

"Không được".

Điệp Tử không được như ý muốn càng khóc to hơn.

Tạ Liên vừa từ Tiên kinh về đã nghe tiếng khóc muốn vang đến tận trời. Haizz, hai cái cha con nhà này. Rồi cũng nhanh chân bước về phía tiếng khóc.

Điệp Tử thấy y về liền reo lên một tiếng "phụ thân", đôi chân ngắn nhanh lẹ lao vào lòng y. Tạ Liên dịu dàng lau đi nước mắt nước mũi tèm lem của nó, cười hỏi:"Lại chọc giận gì cha mà bị mắng vậy?".

Điệp Tử mở to đôi mắt long lanh, bày ra bộ dạng ủy khuất, vô cùng tủi thân mà trả lời:"Cha nói con lớn rồi, muốn con ngủ riêng, không được ngủ cùng phụ thân nữa".

Tạ Liên liếc mắt nhìn người đối diện, thấy hắn quay mặt đi. Y nén cười đặt tay lên vai Điệp Tử giảng dạy:"Cha nói đúng rồi. Điệp nhi lớn rồi có thể tự ngủ mình được, như vậy mới là nam nhi đại trượng phu chứ".

Điệp Tử im lặng suy nghĩ, thấy cũng có lý liền gật đầu thật mạnh đồng tình:"Điệp nhi lớn rồi, là nam nhi đại trượng phu, có thể tự ngủ mình được rồi".

Hoa Thành giật giật khoé miệng. Sao hắn cãi nhau cả ngày trời mà đứa nhỏ không nghe, ca ca chỉ cần nói một câu nó đã gật đầu cái rụp rồi.

Đến tối Hoa Thành về phòng trước, Tạ Liên bế Điệp Tử đi dỗ ngủ sẽ về phòng sau.

Đợi cả canh giờ mới thấy người về. Tạ Liên vừa đẩy cửa bước vào liền bị người trong phòng mạnh mẽ kéo vào lòng, môi tự tìm đến nhau mà dây dưa. Cả hai cứ quấn lấy nhau mà hôn cuồng nhiệt cho đến khi ngã lên giường. Hoa Thành nhịn đã đủ lâu, mọi khi hắn và ca ca sắp "tham luận" đều sẽ bị Điệp Tử không biết vô tình hay cố ý mà phá đám. Nay được dịp, ngọn lửa trong lòng nhịn xuống đã lâu rất nhanh liền bùng lên. Hắn cúi đầu ở cần cổ Tạ Liên mà hôn mút, phía dưới hạ thân rất nhanh đã chống lên thành cái lều vải.

"Oa...oa..phụ thân..".

Tạ Liên hốt hoảng vội đẩy Hoa Thành ra, chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra mở cửa.

Điệp Tử ôm gấu bông nhỏ đứng trước cửa nức nở khóc, Tạ Liên vội ôm nó vào lòng dỗ dành:"Điệp nhi ngoan, sao con lại khóc vậy?".

Điệp Tử nấc nghẹn, thút thít mãi không thành câu:"Quỷ...hức...có quỷ....hức hức...nó hù con...oa oa..".

Đồ quỷ, nó không phải cả ngày cùng một lũ quỷ rong chơi, lấy đâu ra chuyện sợ chúng chứ. Mà làm gì có con quỷ nào có gan mò vào tận đây. Hoa Thành tức đến đầu bốc khói luôn rồi.

Tạ Liên vẫn dịu dàng dỗ dành đứa trẻ nhưng dỗ mãi mà nó vẫn không chịu nín. Hết cách, đành phải ra chiêu cuối:"Hay con vào ngủ cùng ta nhé".

Rất hiệu quả, nước mắt trên mặt Điệp Tử nhanh chóng biến mất, Tạ Liên liền ôm nó vào phòng.

Hoa Thành nhìn vẻ mặt đắc thắng của thằng con trai, nhịn xuống cảm giác muốn đánh người. Ném lại một câu:"Ca ca ngủ đi, ta ra ngoài một lát" rồi xoay người ra khỏi phòng.

Tạ Liên vội hỏi:"Đệ đi đâu vậy?".

Hoa Thành gằn ra chữ:"Tắm".

Tạ Liên ngớ người, cố nhịn cười.

Tam Lang a, vất vả cho đệ rồi.

Điệp Tử lên sáu tuổi thì tiến bộ hơn, không còn đòi ngủ chung nữa nhưng đều đặn mỗi ngày sẽ sang gõ cửa phòng phụ thân, rồi đợi y mở cửa tươi cười nói:"Điệp nhi, chào buổi sáng".

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Điệp Tử sau khi vệ sinh sạch sẽ liền theo thói quen đến gõ cửa phòng phụ thân. Nhưng gõ mấy lần rồi, phụ thân vẫn chưa ra mở cửa, nó suốt ruột cất tiếng gọi:"Phụ thân, người dậy chưa?".

Vẫn không ai đáp lại, phụ thân từ bao giờ lại ham ngủ như vậy chứ. Điệp Tử đẩy cửa bước vào, đôi chân ngắn nhanh lẹ bước về phía giường.

A, quả nhiên phụ thân vẫn chưa dậy. Nó vươn đôi tay nhỏ lay lay người y:"Phụ thân trời sáng rồi, mau dậy thôi".

Lay lay một hồi chiếc chăn đắp kín người Tạ Liên tụt xuống, lộ ra tấm lưng trần trắng mịn đầy vết đỏ hồng.
Da thịt lộ ra ngoài có chút lạnh, Tạ Liên "ưm" một tiếng, mở mắt. Vừa quay sang liền thấy thân ảnh nhỏ nhỏ lại cúi xuống nhìn thân mình.

"Aaa Điệp...Điệp nhi con vào từ bao giờ vậy".

Tạ Liên hốt hoảng, vội kéo chăn lên che kín người mình.

Hoa Thành vừa bước vào liền chứng kiến một màn kia, không chút lưu tình "ném" con trai ra ngoài, khoá cửa lại.

Đến bữa sáng Tạ Liên đã ăn vận kín đáo che hết những dấu vết mờ ám. Điệp Tử chợt nhớ ra chuyện sáng nay, rất quan tâm mà hỏi han:"Phụ thân có phải đêm người đạp chăn lung tung nên mới bị muỗi cắn có đúng không?".

Tạ Liên phun thẳng ngụm canh trong miệng ra ngoài.

Hoa Thành đen mặt, lạnh giọng nói:"Hôm nay con viết 20 bản chữ mẫu, không đủ thì không được đi chơi".

"Hảaaaaaaaaaaaaaaaa?".
------------------------------------------
Điệp nhi không chỉ di truyền vẻ ngoài giống Hoa Thành mà còn di truyền cả nét chữ lẫn tính giả nai giống cha nó. Thật đúng là,con hơn cha thì nhà có phúc mà 😗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoalien