Chương 6.2
Cốc tử càng thêm đáng thương kéo góc áo Thích Dung, tủi thân nói: "Cha quả nhiên vẫn là không nguyện ý sao? Thôi con biết rồi, cha thật ra vẫn luôn không ưa thích Cốc tử, không quan trọng đâu, Cốc tử thích cha là...."
Nói được nửa câu, trên môi chợt cảm thấy hơi lạnh, hình như... hình như là môi Thích Dung đang đặt lên ???
Chỉ là đụng chạm chốc lát, thậm chí ngắn đến nỗi Cốc tử không kịp cảm nhận, như một cái chớp mắt, liền đã rời khỏi.
Nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, nhưng cũng giống như sấm sét, nổ 'đoàng' một đoàn pháo hoa trong đầu Cốc tử.
Những lời còn lại đều nuốt hết xuống bụng, Cốc tử mở to đôi mắt, sững sờ nhìn Thích Dung.
Biết rõ là đang trong mộng, nhưng vẫn là đầy mặt ngạc nhiên, quên luôn nên phản ứng thế nào.
Vừa nãy Thích Dung nhất thời xúc động đã hôn luôn, đợi khi phản ứng lại, Cốc tử còn ngạc nhiên hơn, vừa nãy thật là còn hoài nghi trên người mình có quỷ, nhưng hắn chính là một con quỷ mà??
Mới nãy hắn đã làm cái gì vậy??!
Hắn chỉ nhớ là bộ dạng khóc sướt mướt của Cốc tử quá phiền đi, trong vô thức hắn chỉ nghĩ làm cho y ngậm miệng lại mà thôi.
Làm sao mà? Làm sao mà hôn luôn vậy chứ??
Đây nhưng là con trai mình đó?? Dù chỉ là con trai hờ nhặt về, nhưng y cũng là một nam tử mà???
Giữa môi Thích Dung hình như vẫn có thể cảm nhận được cánh môi Cốc tử, mềm mại âm ấm, còn có chút mùi vị đắng chát của thuốc bắc....
Phi phi phi!!
Thích Dung đột ngột đánh gãy dư vị của chính mình.
Mẹ kiếp đây đây...đây là cái quái gì thế?!
Quả nhiên vẫn là rất kì cục!! Giữa cha con làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này?? Tuy chính hắn chưa từng trải nghiệm cha con bình thường chung sống như thế nào, những cũng biết chắc chắn không phải như thế này đâu!!
Mình không nên điên theo đứa con trai ngốc này chứ??
Lần cuối hắn thấy hai nam nhân làm loại chuyện này, đó chính là chó Hoa Thành và chó Tạ Liên hai cái nam nhân này!!
Đúng rồi!! Con trai ngốc nhà mình chắc là ở cùng Thái tử biểu ca lâu ngày, bị y bẻ cong rồi! Nhất định sau này phải để con trai ngốc cách xa đôi cẩu nam nam đó một chút mới phải!
Hắn vờ quay đầu không muốn nhìn vào mắt Cốc tử, cố gắng bảo trì bình tĩnh nói: "Ừm, cái đó, ta... A! Ngươi đói không?! Ta đi phái người kiếm cho ngươi chút đồ ăn! Ta đi đây!!"
Dái tai hơi phớt hồng và bóng lưng gần như là hoang mang tháo chạy, hoàn toàn gạt đi sự lúng túng cùng lo sợ của y.
Thích Dung đã sống mấy trăm năm không ngượng ngùng không nóng vội, lần đầu tiên biết hai chữ 'xấu hổ' viết như thế nào, lọt vào trong mắt người nặng tình như Cốc tử, lại là hai chữ 'đáng yêu' to đùng!
Y cười ngốc sờ lên môi mình, chỉ cảm thấy ngọt ngào gần như tràn đầy ở trong tim, khoé miệng không cưỡng lại được cong lên.
Y đem cả người mình vùi vào trong chăn, lăn qua lăn lại vài lần, mới từ từ làm dịu sự phấn khích đang dâng trào này.
A a a a giấc mộng này thật sự quá xịn rồi! Ah! Y tình nguyện sống trong giấc mộng này mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com