Phiên ngoại #1
Những năm tháng sống cùng con trai hờ.
*1.
Trong hang động Thích Dung, đèn đuốc sáng trưng, ao rượu rừng thịt, quần ma loạn vũ.
Ở chính giữa chúng quỷ đang vây lấy một cái nồi sắt cỡ lớn, chí ít có thể chứa được mười người bơi lội quằn quại bên trong.
Dưới cái nồi, đốt lửa cháy hừng hực; trong nồi, là màu đỏ thẫm, nước sôi lên ùng ục ùng ục; ở bên trên nồi, thì một đống người treo ngược, đầu hướng xuống, chân hướng lên, treo ngay trên nồi nước sôi chỉ vài bước chân.
Đây toàn bộ rõ ràng đều là người, nhưng đã bị hơi nước nóng hun đến gần chết, còn lại một tí hơi sức, có người cầu xin trong sợ hãi, có người chửi bới trong tức giận, bỗng tạo thành cảnh tượng bị thảm nhất của địa ngục trần gian.
Thích Dung đang ngồi trên một trường ỷ* hoa lệ, hài lòng thưởng thức cảnh tượng trước mắt, bên môi treo nụ cười hào hứng mà khát máu.
Cốc Tử sáu, bảy tuổi đứng cạnh trường ỷ, sợ đến mặt nhỏ tái nhợt, y cẩn thận túm góc áo Thích Dung, sụt sùi nói: "Cha, đây là gì thế? Trông thật đáng sợ..."
Tâm trạng Thích Dung rất tốt, còn lần đầu bế Cốc Tử ngồi lên đùi mình nói với y: "Con trai ngốc có biết hôm nay là giao thừa không? Nào nào, ngươi xem, cha cho ngươi ăn sủi cảo."
Nói xong liền vung tay, cái người vừa chửi to tiếng nhất kia, đã 'bụp' một tiếng rơi xuống trong nồi nước sôi nổi bong bóng.
"Á aaaaa!!"
Tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, chỉ trong nháy mắt đã biến mất, trên mặt nước cuồn cuộn nổi lên một đống thứ giống như da thịt khắp người bị hoà tan, một số nơi còn lộ ra xương trắng.
Đám tiểu quỷ xung quanh lập tức phát ra trận tiếng khen ngợi náo nhiệt vui vẻ, Cốc Tử thì 'a' một tiếng, sợ quá che mắt mình lại.
Thích Dung thấy phản ứng của Cốc Tử buồn cười, cố tình cạy tay y ra nói: "Sợ cái gì? Cảnh vui thế này mà! Nhìn đi kìa! Phải cười mới được! Thích Dung ta lại không có đứa con nhát gan như ngươi."
Tiếng nói vừa dứt, những người bị treo ngược liền như sủi cảo thật sự, 'lộp bộp' thi nhau rơi vào nồi nước sôi nóng hầm hập kia, đi kèm với tiếng hét thảm của những người rơi xuống nước là tiếng reo hò vui mừng của chúng quỷ vây quanh.
Hai tay Cốc Tử bị giữ, chỉ đành nhắm tịt mắt mình, nhưng không tránh được âm thanh như ác mộng không ngừng quanh quẩn bên tai này.
Y đột nhiên vùng vẫy kịch liệt như người điên, Thích Dung cũng suýt nữa không giữ nổi y, tức giận đẩy y xuống đất mắng: "Ngươi lại phát điên cái gì?! Có tin ta sẽ ném cả ngươi vào đó!"
Cốc Tử nằm bò trên mặt đất, nước mắt đầy mặt ôm cổ ho khan mấy tiếng, mới thút thít nói: "Cha nói dối! Giao thừa không phải thế này! Giao thừa phải là mọi người hạnh phúc cùng nhau, mặc áo mới ăn đồ ăn ngon, bây giờ như này chả giống tẹo nào cả, hu hu, cha, Cốc Tử không muốn có một năm như nà...."
Thích Dung không kiên nhẫn nữa: "Ngươi không thể thích à! Đi biến đi, không nhìn thì đi đi đừng ấm ức trước mặt ta."
Cốc Tử biết Thích Dung sẽ không nghe mình, đành vừa lau nước mắt vừa ấm ức nức nở rời khỏi.
Tâm trạng Thích Dung bị ảnh hưởng, cũng không còn hào hứng nữa, muốn bỏ đi sớm một chút nhưng luôn bị tiểu quỷ dưới trướng vây lấy, cuối cùng, ồn ào đến khi gần kết thúc.
Không ngờ, Cốc Tử bình thường sớm đã buồn ngủ rũ mắt vậy mà chưa ngủ, trong phòng chỉ còn lại một ngọn lửa quỷ màu xanh chiếu sáng, lập loè lấp lánh, chiếu đến hình bóng bé nhỏ bên chiếc bàn, đang dùng tay chống cằm, mí mắt đã ríu lại đến không mở ra nổi, nhưng ý trí vẫn đấu tranh không được gục xuống, đông gật một cái tây nghiêng một tẹo, trông rất buồn cười.
Thích Dung nhất thời cũng quên việc không vui lúc trước, hơi buồn cười định ôm y lên giường, nào ngờ mới chạm đến người y, Cốc Tử liền đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy là hắn, trong mơ màng trưng ra nụ cười: "Cha, người về rồi, ta đợi người đã rất lâu...."
Thích Dung có chút không tự nhiên lắm nói: "Ngươi mệt rồi thì ngủ trước đi, đợi lão tử làm gì?!"
Cốc Tử nghiêm túc: "Vậy sao được? Hôm nay không phải là giao thừa ạ? Ta muốn đón giao thừa cùng người mà..."
Đốm lửa quỷ yếu ớt lập loè, chiếu sáng hai bóng dáng một lớn một nhỏ gắn bó, tựa như hiện lên những dịu dàng cùng bình yên.
Đây là năm mới đầu tiên Thích Dung và Cốc Tử trải qua cùng nhau.
Thời khắc giao thừa, chuyển giao tuổi tác như dòng chảy, cũng là năm này tháng nọ lặng lẽ bên nhau.
___
*trường ỷ: băng ghế dài dành cho bậc vua, đế
*2.
Tân niên thứ hai Thích Dung cùng Cốc Tử trải qua, có vẻ Thích Dung vô cùng có hứng thú.
Hắn không chỉ chuẩn bị quần áo mới cho Cốc Tử, còn hớn hở xắn tay áo lên, vào bếp, thông báo sẽ tự tay làm sủi cảo cho y.
Cốc Tử mười tuổi kinh hồn bạt vía: Cha cuối cùng quyết định hạ độc y sau đó thừa dịp y hôn mê mang y nấu lên mà ăn sao??
Vậy nên, khi nhìn thấy Thích Dung mặt mày hăm hở bưng đĩa sủi cảo đi ra, phản ứng đầu tiên của Cốc Tử là muốn chạy.
Thích Dung chẳng tốn tí công sức nào đã túm được cổ áo y xách y quay lại, sau đó tự mình gắp một miếng sủi cảo, đưa tới bên miệng Cốc Tử, cười tít mắt mà nhìn y.
Cốc Tử bị y nhìn thế này, càng thêm thấp thỏm bất an, nhưng cũng chỉ đành cắn răng nhắm mắt, há miệng ăn miếng sủi cảo này.
Hửm? Không có mùi vị kì lạ? Mà có chút ngon ngon? Là ảo giác của mình à? Hay là thuốc mê bây giờ đều ngon như vậy?
"Thế nào? Có ngon không?" Thích Dung đối với trù nghệ của bản thân khá là tự tin, nói rồi không nhịn được cũng tự gắp một miếng.
Cốc Tử thấy hắn cũng đã ăn, không kìm được càng thêm nghi hoặc, lẽ nào là mình hiểu lầm cha rồi? Cốc Tử cảm thụ thân thể mình một chút, quả thật không có chỗ nào không thoải mái, thì ra đúng là bản thân nghĩ nhiều rồi, liền cảm thấy mình hiểu lầm Thích Dung như vậy rất xấu hổ, lập tức tự chủ động gắp mấy miếng sủi cảo nhét đầy miệng, vừa ăn liền dựng ngón cái lên nói: "Rất ngon! Cha thật lợi hại! Cái gì cũng biết làm!"
Lòng yêu hư vinh của Thích Dung đã được thỏa mãn: "Ha ha ha, vậy là, đồ ăn lão tử nấu ngon hơn gấp trăm lần so với đồ thái tử biểu ca nấu, không đúng, đem đồ ta nấu so sánh với phân Tạ Liên nấu thật là sỉ nhục đối với ta! Hừm hừm, tóm lại, cha ngươi chính là không gì không thể làm được, ngươi có người cha tuyệt vời như vậy, có thể nói là phúc phận mười tám đời của ngươi rồi."
Cốc Tử gật đầu lia lịa, gương mặt sùng bái không chút giả tạo: "Dạ dạ, cha ta lợi hại nhất, ta rất tôn sùng cha."
Thích Dung rất hài lòng với phản ứng của Cốc Tử: "Hê hê, biết thế là tốt, nào nào, ăn nhiều vào, ta chính là bắt người sống về băm nhỏ làm nhân sủi cảo cho ngươi, ăn vào nhất định là đại bổ."
Cốc Tử nghe xong lời này, đầu tiên là đơ người một lúc, liền như điên vội đem nửa cái sủi cảo nhai trong miệng nhổ ra hết, ngồi xổm trên đất đồng thời dùng ngón tay móc cổ họng mình, muốn đem toàn bộ thứ vừa nuốt nôn ra ngoài.
Thích Dung giật mình mắng: "Ngươi làm gì vậy?! Tự nhiên phát điên cái gì?! Mẹ kiếp, lãng phí hết sủi cảo của lão tử rồi!"
Cốc Tử quỳ trên mặt đất, nghĩ lại thứ mình vừa ăn là....., liền cảm thấy trong bụng từng trận quằn quại, buồn nôn kinh khủng, ôm ngực ói không ngừng, cho đến khi nôn hết thứ trong bụng chỉ còn lại mật đắng* mới chịu dừng.
Cốc Tử sắc mặt nhợt nhạt, uể oải ngồi trên đất, Thích Dung lại tức giận: "Lau! Ngươi có ý gì?! Ngươi thế mà nôn hết sủi cảo lão tử làm rồi? Mẹ nó có phải ta cho ngươi chút mặt mũi ngươi đã quên mình là ai rồi không? Có tin hôm nay lão tử sẽ băm ngươi ra làm nhân bánh!"
Cốc Tử nâng mắt nhìn hắn, trong mắt đã dàn dụa nước mắt, không dám tim nói: "Cha...sao người có thể.... sao có thể cho ta ăn....th- thịt người?? Ọc... quá kinh khủng..."
Thích Dung bực dọc: "Phi phi phi! Ngươi mới kinh khủng! Có biết nói chuyện không?! Thịt người nhưng mà là đồ tốt, khí huyết lưu thông, kéo dài tuổi thọ, lão tử đem đồ tốt cho ngươi ăn, nhưng là do ngươi quê mùa không hiểu biết, đúng là chó cắn Lã Động Tân!"**
Nhưng biểu cảm bi thương của Cốc Tử cứ như ăn phải thuốc độc: "Ca ca nhặt đồng nát đã từng nói với ta.... không thể ăn thịt người... ăn vào sẽ mắc bệnh lạ ...."
Thích Dung càng bực: "Khốn kiếp! Ngươi lại tin đóa sen tuyết Tạ Liên đó cũng không tin lão tử ngươi?! Rốt cuộc ngươi là con ai?!"
Cốc Tử vẫn vô tư khóc lớn: "Hu hu hu... nếu Cốc Tử bị bệnh thì không thể đấm chân cho cha được.... nếu Cốc Tử vô dụng thì cha sẽ không cần Cốc Tử nữa.... uhuhu...."
Thích Dung không ngờ Cốc Tử thế mà lo lắng điều này nhất, có chút cảm động, giống như đột nhiên đã thực hiện được trò đùa dai, chỉ vào Cốc Tử cười lớn: "Ha ha ha ha ngớ ngẩn quá, lão tử cũng là lừa ngươi đó ngươi không nhận ra sao? Đây là sủi cảo nhân thịt lợn bình thường, ngươi muốn ăn nhân thịt người lão tử vẫn miễn cưỡng cho ngươi ăn, ha ha ha, ngươi ăn thịt lợn hay thịt người còn không nhận biết được, còn khóc thành quả bóng thế này, làm sao ta lại có đứa con ngốc như ngươi vậy ha ha ha..."
Cốc Tử nghe những lời này liền im lặng, khoé mắt còn vương vài giọt lệ: "Thật sao? Cha thật sự không lừa ta chứ?"
Thích Dung trừng mắt: "Ngươi còn dám nghi ngờ ta?! Chẳng phải mỗi lần lão tử ăn thịt người đều có thể bị ngươi ngửi ra sao? Cái mũi chó này của ngươi, lẽ nào không ngửi ra sủi cảo mình ăn có mùi thịt người hay không sao? Tự ngươi nói xem lão tử có lừa ngươi không nào?!"
Lúc này Cốc Tử mới phản ứng lại, cẩn thận ngửi mùi mấy miếng sủi cảo còn lại trong bát, nhớ lại hương vị mình vừa ăn, quả thật không có chỗ nào có điểm bất thường, lại nhìn dáng vẻ có lý chẳng sợ của hắn, sự cân nhắc trong lòng từ từ chuyển sang tin tưởng Thích Dung, có chút ấm ức nói với Thích Dung: "Cha... sau này đừng đùa kiểu này nữa được không... sủi cảo người cho ta đều lãng phí hết rồi..."
Thích Dung vừa mở miệng coi thường: "Hứ! Đáng lắm! Còn không phải do tiểu tử ngươi không đủ tin tưởng lão cha ngươi". Vừa mừng trong bụng, cũng may mình không cho y ăn nhân thịt người thật, bằng không mũi chó của tên tiểu tử này nói không chừng có thể ngửi ra ngay rồi.
___
*Mật đắng: nước đắng từ trong miệng nôn ra ấy
**Cả câu là Cẩu Diểu Lã Động Tân, hãy lên gg tìm hiểu một chút (0.<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com