Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm Cận

Sư Vô Độ xuất viện được ba tháng.

Bệnh tình hắn không thuyên giảm, thật đúng như hắn dự đoán. Biến chuyển của nó cứ như thể có một quy luật vô hình đang âm thầm giăng bẫy, từng bước một dẫn hắn tới điểm cuối. Thưở mới đầu chỉ là những cánh hoa nhỏ trộn lẫn máu trong cổ họng, màu đen thuần túy như tiếng ai oán thán tan giữa đầu lưỡi. Nhưng gần đây, hắn đã bắt đầu ho ra cả một đóa hồng xanh hoàn chỉnh—những cánh hoa ướt át mềm rũ, từng cánh bung nở trong tay hắn như một trò đùa của số phận.

Mỗi lần như thế, trời lại đổ mưa.

Không phải loại mưa bất chợt trong chiều hè oi ả, mà là những cơn mưa lạnh ngắt, u ám, như được sinh ra từ đáy lòng người. Thứ cảm xúc trào dâng đến mức mất kiểm soát ấy, dường như kéo theo sự biến động của thời tiết. Mỗi lần đau đớn, mỗi lần tim hắn co rút như bị những chiếc rễ gai đâm xuyên qua, trời đất xung quanh cũng rùng mình. Hắn không thể lý giải. Chẳng ai có thể lý giải.

Cho đến một hôm, trong cơn mê man hắn mới nhớ tới chức danh của cái vị trùng tên với hắn trong tiểu thuyết—Thủy Hoành Thiên—mọi thứ bắt đầu sụp đổ.

Thủy Hoành Thiên, vị thần kiêu ngạo, quyền năng, từng được người đời thờ phụng dưới hàng trăm tên gọi khác nhau, nhưng chưa từng thật sự thuộc về bất kỳ ai. Gã là kẻ cao cao tại thượng, không chịu trói buộc, sống theo bản năng, theo cảm xúc và lòng kiêu hãnh của mình. Chính lòng kiêu hãnh đó đã khiến gã tự tay đổi thọ mệnh của một sinh linh khác—chỉ vì muốn cứu em trai mình. Một quyết định sai lầm, đổi lấy hủy diệt.

Người bị gã đoạt mất sinh mệnh năm ấy, là Hạ Huyền.

Và gã chưa bao giờ hối hận khi đã làm việc đó.

Ký ức kiếp trước dần len lỏi vào trong những giấc ngủ đầy ám ảnh, như một cơn thủy triều đen âm ỉ dâng lên từ đáy sâu ký ức. Ban đầu, Sư Vô Độ không tin. Hắn nghĩ mình chỉ quá yêu nhân vật tiểu thuyết, đến mức tự gán mình vào vai "Sư Vô Độ" trong truyện. Một sự tự trói buộc đầy lố bịch.

Nhưng rồi, từng chi tiết bắt đầu trùng khớp. Cơn mưa kỳ quái. Bệnh tình không rõ nguyên nhân. Ký ức thoáng qua lúc mê man. Cái tên "Thủy Hoành Thiên" làm tim hắn đau buốt không lý do. Hắn bắt đầu điều tra, không phải với tư cách một bác sĩ, mà là kẻ lạc giữa hai thế giới, vừa tuyệt vọng vừa không muốn buông tay.

Hắn có đủ tiền bạc, nhân lực và công nghệ để tiếp cận bất kỳ thông tin nào hắn muốn. Những tài liệu cổ, những trang viết bị lãng quên trong kho lưu trữ quốc gia, thậm chí cả đám chuyên gia huyền học hắn từng chế giễu khi còn là sinh viên y... Hắn bắt đầu gom nhặt từng chút, từng chút một.

Cho đến khi một cái tên xuất hiện trước mắt hắn, trong một đoạn clip cắt từ phim truyền hình ban đêm:

Minh Nghi.

Đấy là một diễn viên trẻ, chưa từng nổi bật, thậm chí còn có người bảo diễn xuất của y quá "tĩnh"—không có hồn. Nhưng trong mắt Sư Vô Độ, ánh mắt ấy quá quen thuộc. Quá gần gũi. Quá nguy hiểm.

Đó là ánh mắt đã nhìn hắn trước khi... đầu hắn bị bẻ gãy trong giấc mơ.

Hắn không thể lầm.

Tuyệt đối không thể.

Hắn lại cho người điều tra. Những tưởng việc này sẽ dễ hơn hẳn việc tra khảo căn bệnh cổ quái trong truyền thuyết thì thật kì quái khi việc này cũng tốn thời gian không kém. Minh Nghi không có hồ sơ hợp lệ, giấy tờ thân phận cơ hồ đều là nửa giả nửa thật. Dấu vết trước khi bước chân vào giới giải trí rất ít ỏi. Một con người như thế, chỉ có thể là đang chạy trốn—hoặc đã chết từ lâu.

Trong tiểu thuyết không nhắc gì đến kết cục của Hạ Huyền. Không ai biết y đi đâu, không ai biết y đã làm gì. Nhưng Sư Vô Độ biết—Minh Nghi chính là y. Là Hạ Huyền sống lại, hoặc tồn tại dưới một thân phận khác, như một lời nguyền.

Y không tìm đến hắn. Hắn hiểu tại sao.

Vì trong đoạn cuối của truyện, Thủy Hoành Thiên đã bị Hạ Huyền bẻ đầu, chết không nhắm mắt. Em trai của hắn, Sư Thanh Huyền, từ đó mất hết pháp lực, trở thành phế nhân lê lết sống qua ngày. Còn Hạ Huyền, trải qua trăm năm ẩn nhẫn, dù không như ý nguyện nhưng vẫn đã trả được thù, không cần lưu lại bất kỳ thứ gì nữa.

Cho nên, lần này, Sư Vô Độ—không, Thủy Hoành Thiên, sẽ là người chủ động.

Hắn đặt một vé tài trợ kín cho đoàn phim mà Minh Nghi đang tham gia thông qua quỹ của tập đoàn. Sau đó là một khoản đầu tư nhân danh hỗ trợ truyền thông sức khỏe tâm thần cho người nổi tiếng, kéo theo một buổi tọa đàm mà hắn đích thân sẽ tham dự.

Hắn biết Minh Nghi sẽ không nhận ra hắn. Kiếp trước đã chết. Gương mặt này cũng chẳng còn là Thủy Hoành Thiên nữa.

Nhưng hắn thì nhớ.

Không phải để trả thù, cũng không phải để đòi lại công bằng.

Chỉ để một lần được nhìn thấy y thật gần—một lần cuối, trước khi những cánh hoa trong lòng nở rộ đến giây cuối cùng của sinh mệnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Buổi tọa đàm diễn ra trong một chiều mùa thu dịu mát, nhưng Sư Vô Độ lại thấy lạnh thấu đến tận xương tủy. Dù ánh nắng len qua khung kính hội trường vẫn mang chút vàng nhẹ, lòng hắn như bị ngâm trong băng giá. Chiếc micro đặt trước mặt, tấm thẻ tên in rõ ràng chức vụ và danh hiệu, tất cả đều chỉ là bức bình phong cho một cuộc gặp gỡ đã định sẵn từ hàng thế kỷ trước.

Hắn đến sớm, bước về chỗ ngồi đã được chỉ định sẵn, nơi ánh đèn chiếu thẳng vào hàng ghế khách mời. Trái tim hắn đập chậm một cách khác thường—không phải vì lo lắng, mà vì cái cảm giác quái lạ nơi lồng ngực, như thể những cánh hoa đang im lặng hé nở, chờ đợi khoảnh khắc được tan vào máu thịt hắn, vĩnh viễn.

Minh Nghi xuất hiện sau cùng, bước vào từ cánh gà phía sau sân khấu. Ánh mắt y lướt qua đám đông không một chút dao động, chỉ dừng lại một chút trên người hắn, lạnh nhạt mà thanh thoát, giống hệt như trong đoạn phim đầu tiên Sư Vô Độ từng xem. Không,  giống hệt như trong đoạn ký ức cuối cùng hắn còn giữ được của kiếp trước—khi bị y nhìn thẳng vào mắt, lạnh lùng ra tay kết liễu.

Chỉ khác là, lần này, y không có ý định giết hắn.

Và hắn cũng không định giả điên giả dại bức y nữa.

Ghế của Minh Nghi là ghế khách mời giữa hắn và đạo diễn đoàn phim. Đây là vị trí hắn đặc biệt bố trí để có thể thấy y gần hơn.

"Xin chào, Chủ tịch Sư," y khẽ nói sau khi chào vị đạo diễn bên cạnh. Không có gì dao động trong giọng nói, cũng không có lấy một dấu vết của bất kỳ mối quan hệ nào từng tồn tại.

Nhưng Sư Vô Độ biết, y nhận ra hắn.

Không phải vì diện mạo.

Mà bởi... hương máu và hoa hồng vừa thoáng qua trong làn gió giữa hai người—mùi hương ẩm ướt, ngai ngái và nồng nàn đến dị thường. Thứ mùi tưởng như không tồn tại trên đời, lại là ký ức không thể xóa mờ giữa hai kẻ từng đối đầu sinh tử. Nó không chỉ đánh thức linh cảm, mà còn cào rách vết thương đã vùi sâu trong yên lặng. Dù có trăm năm tu luyện, ngàn năm ẩn nhẫn, đặc biệt khi thân là quỷ vương Hạ Huyền không thể không nhận ra khi chạm phải mùi hương ấy.

Nó là lời nhắc nhở... về cái chết, về sự phản bội, và về đoạn tình chưa từng được gọi tên.

"Một buổi tọa đàm thú vị," Sư Vô Độ đáp, giọng điệu trầm ổn như nước đọng đáy hồ. "Tôi cũng hy vọng sẽ học hỏi được nhiều điều từ anh."

Minh Nghi nghiêng đầu nhẹ, khóe môi cong lên rất khẽ, nhưng không hề mỉm cười. "Tôi cũng mong có dịp được hợp tác với phía bệnh viện. Nhất là trong lĩnh vực... phục hồi trí nhớ."

Câu nói đó như một chiếc móc sắc lẹm, móc thẳng vào lớp vỏ giấu kín nơi đáy tim Sư Vô Độ. Hắn rùng mình. Phản ứng không qua được ánh mắt của Minh Nghi—à không, của Hạ Huyền.

"Ngài đang tìm lại thứ gì đó, phải không?" y hỏi, nhẹ nhàng như thể đang nói về chuyện thời tiết. "Ký ức chẳng hạn? Hay là một phần của linh hồn mình?"

Sư Vô Độ mím môi. Hắn không trả lời.

Cả hội trường lặng đi khi MC bước ra, tuyên bố chương trình chính thức bắt đầu. Nhưng giữa đám đông im ắng ấy, một cuộc đối thoại khác vẫn đang âm thầm diễn ra—không lời, không thanh âm, chỉ có những ánh mắt, những hơi thở khẽ khàng, từng chuyển động nhỏ như đang bóc tách từng lớp da hiện tại, để lộ hai sinh mệnh đã từng giam cầm nhau trong oán hận từ một kiếp khác.

Minh Nghi không nói gì thêm. Y chỉ lặng lẽ rời mắt, tập trung lắng nghe lời giới thiệu vang lên từ sân khấu. Nhưng trong khoảnh khắc ánh đèn quét qua, Sư Vô Độ thấy rõ: bóng lưng kia, dáng hình kia, đôi tay kia... vẫn là Hạ Huyền của năm xưa—kẻ từng bất chấp tất cả để trả thù, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Khoảng cách giữa họ gần đến mức Sư Vô Độ có cảm giác chỉ cần duỗi tay là có thể chạm vào. Hắn nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt ấy—chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có ánh mắt là khác. Không còn oán hận.

Chỉ còn một sự bình thản đến rợn người. Như thể tất cả những gì đã từng xảy ra chỉ là một giấc mộng kéo dài, và người thức dậy trước không phải hắn.

Người ấy không cần gặp lại hắn.

Người ấy... đã thực sự buông tay.

Chỉ có hắn—chỉ có Thủy Hoành Thiên—trớ trêu sao lại chưa từng buông được.

Trong lồng ngực hắn, một đóa hồng xanh lặng lẽ bung nở. Cánh hoa ẩm ướt rơi xuống lòng bàn tay, lặng lẽ nhuộm nỗi hối hận vào từng đường vân da.

Sư Vô Độ khẽ nhắm mắt lại, như đang chờ một cơn đau khác sắp ập đến.

Cứ như vậy đến hết buổi tọa đàm, Sư Vô Độ đứng dậy giữa tiếng vỗ tay thưa thớt. Đèn chiếu lên người hắn dịu nhẹ, đổ một lớp bóng nhạt lên phông nền phía sau có in tên bệnh viện và đoàn phim đang hợp tác. Hắn nhìn xuống bục phát biểu, ngón tay lướt qua xấp giấy được chuẩn bị gọn gàng sẵn trên kệ. Mọi thứ xung quanh như bị kéo giãn, chậm rãi đến nghẹt thở, trong khi lòng hắn đang như mặt hồ bị đá tảng ném xuống—xoáy vào trong, từng vòng một, không thấy đáy.

Nhưng giọng nói hắn, khi cất lên, vẫn bình thản như xưa:

"Cảm ơn quý vị đã dành thời gian tham gia buổi tọa đàm hôm nay."

Âm thanh hắn vang vọng qua micro, rành rọt và chuẩn xác như thể được đo ni đóng giày từ trước. Hắn không nhìn vào Minh Nghi. Không cần. Vì ánh mắt ấy, hơi thở ấy, vẫn đang ở đó—trong từng khoảng trống giữa những con chữ hắn nói ra.

"Chúng tôi vẫn luôn tin rằng sức khỏe tâm thần, dù không hữu hình như vết thương ngoài da, nhưng lại là nền móng cho toàn bộ chất lượng sống. Nghệ sĩ là những người sống bằng cảm xúc, sáng tạo từ cảm xúc, và cũng vì thế dễ tổn thương nhất. Bệnh viện chúng tôi—với tư cách nhà tài trợ chính cho chương trình hợp tác lần này—mong muốn sẽ cùng quý vị tạo ra một môi trường cởi mở, an toàn, để mỗi cá nhân được tự do bộc lộ, chữa lành, và tái sinh theo cách riêng của mình."

Hắn dừng lại một nhịp ngắn. Gió lạnh từ máy điều hòa thổi qua làm vạt áo khoác hơi động, như một sự đồng tình im lặng của không gian.

"Sự sống, đôi khi chỉ là một chuỗi những lần lựa chọn. Đúng—sai, thiện—ác, cứu—bỏ, yêu—hận... Không phải lúc nào chúng ta cũng hiểu được hệ quả của lựa chọn mình đã đưa ra. Nhưng tôi tin—chúng ta luôn có thể bắt đầu lại. Dù chỉ là một bước chậm rãi giữa muôn vàn đổ nát."

Câu cuối cùng ấy, hắn nói rất khẽ, như nói với chính mình. Không ai hiểu. Họ chỉ tưởng đó là lời cảm thán văn hoa như mọi buổi diễn thuyết đầy ẩn dụ mà báo chí yêu thích. Nhưng Minh Nghi—khẽ nghiêng đầu một chút, ngón tay đặt nơi đầu gối xiết lại—rõ ràng đã hiểu.

Hạ Huyền đã nghe được.

"Xin cảm ơn," Sư Vô Độ cúi đầu, rời khỏi bục phát biểu.

Tiếng vỗ tay lần này vang đều hơn, rộ lên như sóng lướt trên bề mặt biển yên. Hắn bước xuống khỏi sân khấu, nụ cười nhã nhặn như thể chưa từng có cánh hoa nào tan rã trong lòng ngực hắn, như thể hắn chưa từng biết người ngồi dưới kia chính là lưỡi dao từng cắt đứt đầu hắn kiếp trước.

Khi buổi tiệc đứng được khai mở, ánh đèn chuyển sang màu vàng ấm áp, Sư Vô Độ hòa vào dòng người như một kẻ xa lạ. Hắn nâng ly rượu vang, nói vài lời khách sáo với vài vị đại diện truyền thông, không một lần để ánh mắt mình dừng lại quá lâu trên bóng dáng quen thuộc kia.

Minh Nghi cũng vậy—trầm tĩnh, lạnh nhạt, cầm đĩa thức ăn đứng một góc, không hề chủ động tiếp cận ai. Dáng đứng y tựa vào khung kính lớn sát tường, nơi những giọt mưa đầu đông đang nhẹ nhàng đọng lại, kéo thành những vệt dài như nước mắt của trời.

Không ai đến gần y.

Không ai đến gần hắn.

Chỉ có hai người đứng ở hai đầu hội trường, như hai cực của một chiếc kim từ—rõ ràng hút nhau, nhưng lại bị đẩy xa giữa biển người, bởi chính lực hút khắc cốt ghi tâm từ một kiếp xa xăm.

Dẫu trời mưa.

Dẫu hoa vẫn đang nở âm thầm trong ngực.

Không ai mở lời.

Không ai nhắc lại chuyện cũ.

Vì có những bi thương, đến cả việc gọi tên nó ra cũng là một sự xúc phạm.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Author note: Sau hơn 3 năm thì tui đã trở lại để trả phần 2 =)))) chúc cả nhà đọc vui vẻ =))))) Mn thấy kết thúc nì zui hum? ^^ Hum thì để 3 năm sau tui lên tiếp phần 3 nhé? =)))) 

Mn vote nhe =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com