Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp gỡ (2)

Bị ánh mắt như vậy xuyên thấu tâm hồn, Hạ Huyền có cảm tưởng dường như ngay chính thời khắc đó anh sẽ quay đầu lại, chuồn thẳng ra khỏi cửa, vĩnh viễn cũng không trở lại. Tuy ý nghĩ ấy chỉ thoáng xuất hiện trong đầu, anh vẫn lùi về sau một bước trước khi kịp lấy lại tinh thần, cũng thành công để cậu bé trước mắt nhìn thấy hành động không quá rõ ràng của anh.

Hỏng bét! Hỏng bét! Hỏng bét! Trong đầu anh đã có thể tưởng tượng ra vô số kết cục cho hành động mà anh vừa làm. Mặc dù trước mắt Hạ Huyền là một đứa trẻ mười bốn tuổi, anh cũng không thể phủ nhận Sư Vô Độ là một kẻ đã giết bảy người. Là một bác sĩ tâm lý, anh biết một kẻ giết người đặc biệt thích nạn nhân của mình có xu hướng sợ hãi trước khi giết chết họ. Điều mà Hạ Huyền vừa làm, vừa hay là một trong những biểu hiện này.

Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt, khóe miệng cố gắng cong lên lại thành một điệu cười cứng ngắc. Ngay khi Hạ Huyền tưởng cậu bé trước mắt sẽ đứng lên, tiến đền gần và giơ hai cánh tay mảnh khảnh kia lên siết chặt lấy cổ anh, Sư Vô Độ chỉ hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên nở nụ cười nhẹ, liếc mắt xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau đặt trên bàn:

"Anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"À... phải rồi... tôi đúng là vị bác sĩ được điều tới để chữa bệnh cho cậu..."

Mãi đến lúc này, Hạ Huyền mới thật sự tỉnh táo lại. Anh bước chậm rãi về chiếc ghế đối diện hắn, từ từ ngồi xuống. Bấy giờ anh mới có thể quan sát tổng quan của cậu bé này. Ngũ quan thanh tú được kết hợp hoàn hảo với kiểu tóc đen thời thượng được chải chuốt tỉ mỉ. Thân hình không đô con nhưng cũng không quá ốm yếu. Tuy Sư Vô Độ còn nét trẻ con nhưng vẫn có thể thoáng thấy vài nét trưởng thành hiện hữu trên khuôn mặt. Anh có thể khẳng định rằng thằng bé này lớn lên đảm bảo sẽ rất đẹp trai.

Từ cách ngồi đến cách nói chuyện, Hạ Huyền nhìn ra hắn nhất định không phải một đứa trẻ đến từ gia đình nghèo khổ. Nói trắng ra là anh cảm thấy gia đình Sư Vô Độ không những không nghèo mà còn có lẽ thuộc tầng lớp thượng lưu của thượng lưu. Hạ Huyền không thể không cảm khái trong lòng. Bất quá, mấy chuyện của giới thượng lưu anh cũng không để tâm, điều duy nhất quan trọng là cậu bé ngồi trước mắt anh đây.

Hạ Huyền với tay lấy chiếc cặp để bên cạnh, lấy ra một túi bánh bao trắng trắng mềm mềm. Anh ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn về phía Sư Vô Độ từ nãy tới giờ chỉ ngồi nguyên một tư thế. Lấy ra một chiếc bánh bao, anh chìa đến trước mặt hắn, miệng nở nụ cười gượng gạo:

"Cậu sẽ ăn cùng tôi chứ?"

"Tôi đến đây để trị liệu, không phải để ăn. Tại sao họ lại có thể cho người như anh trị liệu được nhỉ?"

Này này, có phải anh vừa bị thằng nhóc con mười bốn tuổi giết người nhoay nhoáy khinh bỉ không nhỉ? Được rồi, anh biết mình không phải là bác sĩ giỏi, chỉ ít cũng đừng nói thẳng như vậy chứ?

"Dù sao thì tôi không ở đây để làm hại cậu, tôi chỉ giúp cậu thôi. Thế nào? Ăn chứ nhóc?"

Sư Vô Độ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh, bụng rên lên mấy tiếng than vãn, thúc giục hắn cầm lấy. Hắn do dự vươn tay, cầm lấy chiếc bánh kia, liếc thấy Hạ Huyền khẽ gật đầu liền chậm rãi cắn một miếng trước. Anh nhìn động tác hắn mà thầm mỉm cười, có lẽ người trước mắt anh này cũng chỉ là một cậu bé mới mười bốn tuổi mà thôi.

Hạ Huyền cũng tự cầm lấy một chiếc bánh bỏ vào mồm rồi để túi ở giữa bàn. Anh đưa tay làm động tác mời:

"Nếu cậu muốn ăn thêm thì cứ tự nhiên."

Để ý thấy Sư Vô Độ gật đầu một cái thay cho câu trả lời, Hạ Huyền tiếp tục nói:

"Được rồi, vào chuyện chính thôi. Đầu tiên, điều gì đã khiến cậu sát hại bảy người họ?"

"Tôi không biết... tất cả những gì tôi nhớ là họ đã làm gì đó tồi tệ..." Sư Vô Độ lại lần nữa cúi đầu nhìn chằm chằm đôi bàn tay đang đặt trên bàn, biểu tình mờ mịt không rõ cảm xúc trả lời. "Mà tại sao lại cần có bác sĩ điều trị nhỉ? Tôi phải ở đây để làm gì? Thanh Huyền đâu?"

"Cậu ở đây vì cậu bị ốm" Hạ Huyền nhẹ giọng đáp. "Đây là viện điều trị tâm lý Đồng Lô, chắc hẳn cậu đã biết. Còn về Thanh Huyền, đấy là em trai cậu phải không nhỉ?"

Ngay khi thấy hắn gật đầu, anh tiếp tục dùng ngữ khí ôn hòa nhất của mình mà đáp: "Em trai cậu hiện giờ đã được sắp xếp ổn thỏa. Yên tâm đi."

"Liệu tôi có thể gặp Thanh Huyền chứ?" Sư Vô Độ đột nhiên lên tiếng hỏi sau một hồi trầm mặc, trong mắt dường như lóe lên một tia hi vọng cùng một chút chờ mong.

Hạ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu trả lời: "Không được... chỉ ít bây giờ chưa được."

Nghe anh nói vậy, biểu tình trên mặt Sư Vô Độ lại chở nên mờ mịt như cũ, cứ như thể chút hi vọng vừa rồi chỉ là do anh tưởng tượng ra.

Hạ Huyền tiếp tục hỏi thêm một vài câu nữa. Tuy nhiên, tất cả những gì anh được nhận lại từ hắn là vẻ mặt kia. Hạ Huyền thầm thở dài, có vẻ như ca điều trị này càng lúc càng khó khăn đây.

Một hồi lâu sau, Hạ Huyền sau khi hỏi đủ loại câu hỏi mà không nhận được phản ứng nào mệt mỏi vén tay áo xem đồng hồ. Anh đứng dậy, hơi cúi chào cậu bé kia để tỏ ý lịch sự:

"Tạm biệt, mong ngày mai tôi sẽ nhận được sự hợp tác của cậu hơn."

Cứ như vậy, buổi trị liệu đầu tiên đã đến hồi kết.

P/s: chương này đúng 1111 chữ 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com