Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dạo Đêm (1)

***Ký ức***

Tạ Liên mơ màng tỉnh dậy, bốn bề tối đen tĩnh mịch. Khách trọ này không phải loại tốt, ban đêm gió lùa lạnh ngắt. Y không ngủ được lăn qua lăn lại mất sức, bụng đói meo.

Y muốn trở người ngồi dậy bỗng có người đi đến bên giường, thấp giọng: "Điện hạ."

Tạ Liên ngẩn ra chợt nhớ  trong phòng còn tiểu binh lính quấn băng trắng kín mặt. Lúc họ đến đây trời đã khuya lắm rồi, khách trọ chỉ còn một phòng. Tiểu binh lính tự muốn ở trong rừng, bảo y không cần lo.

Nhưng Tạ Liên sao có thể để cho hắn hứng sương gió lạnh bên ngoài. Tuy nói binh sĩ đều được huấn luyện chịu được khắc nghiệt, nhưng hắn đã cùng y bôn ba nhiều ngày chẳng được nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu một chút phúc lợi cũng không có sao khiến người ta trung thành?

Cho nên Tạ Liên liền nói: "Ngươi ở cùng phòng với ta."

Vị binh sĩ nào đó thều thào: "Sao có thể như được."

"Đây là mệnh lệnh."

Khi lên phòng nhìn thấy khách trọ ọp ẹp nhỏ xíu, chiếc giường lung lay chăn đệm chẳng đàng hoàng. Thấy hắn lẽo đẽo theo mình, Tạ Liên chợt ra không ổn. Vấn đề nan giải hơn hết là Tạ Liên chưa từng cùng người khác chung một giường... cứ nghĩ đến có hơi người lạ y chắc rằng mình không sao ngủ ngon. Y bỗng có chút xấu hổ ho khụ khụ, không lẽ bây giờ lại đuổi người ra.

Hoa Thành như biết rõ y nghĩ gì, một mực cúi đầu: " Thuộc hạ ngủ dưới đất cũng được."

Được giải vây Tạ Liên thấy nhẹ nhõm hắn, bảo hắn lấy chăn mà trải. Y đã có áo khoác hồ cừu, bây giờ là mùa hè đêm không lạnh lắm: "Ngươi ngủ trước đi, ta đi tắm."

Mơ hồ thấy hắn như đang nuốt nước bọt, chậm rãi gật đầu vâng dạ.

Lúc Tạ Liên tắm xong người kia đã cuộn người ngủ say dưới đất. Cái chăn nhỏ vẫn gấp gọn trên giường không ai động đến. Suốt dọc đường đi trèo đèo lội suối, Tạ Liên đã quen, binh sĩ này còn nhỏ tuổi mang theo bộ áp giác nặng nề thật quá vất vả. Y bảo hắn vứt áo giáp đi, cho nên lúc này chỉ mặt một bộ đồ đen mỏng, chất liệu bình thường.

Đồ mùa hè rất thoáng nhẹ, sợ nằm dưới đất cả đêm sẽ cảm mất. Tạ Liên rón rén mang chăn đến đắp cho hắn, cảm nhận như hơi thở người nọ hơi ngưng lại, đầy căng thẳng. Tạ Liên nhạy bén hỏi: "Ngươi còn thức à?"

Hoa Thành hơi lúng túng, chưa kịp ngồi dậy y đã nói: "Thôi ngươi nằm ngủ sớm đi."

Vì thế mà hai người, kẻ nằm trên giường kẻ nằm dưới đất suy nghĩ miên man đến nửa đêm. Tạ Liên hối lỗi: "Ta làm ồn ngươi ngủ à?"

"Không có, người ngủ không ngon sao?"

Y thành thật: "Ta thấy hơi đói, không biết bên ngoài ai mở cửa không?"

"Cách đây một con phố nhỏ có người bán mì xuyên đêm."

"Thật ư?"

"Họ bán cho người phương xa đến lở đường, khách buôn tơ lụa nữa. Người muốn ăn thuộc hạ đi mua về ngay!"

Tạ Liên hơi suy nghĩ: "Tơ lụa à, ta đi cùng ngươi."

Đường đi yên ắng, Tạ Liên không nhịn được muốn tìm người trò chuyện: "Sao ngươi chọn làm binh sĩ vậy?"

"Vì không có chỗ để đi thôi."

Hình như y vừa chạm vào nỗi buồn của hắn, bất quá hắn cũng thành thật quá mức rồi. Nếu là người khác đã tỏ ra trung thành tận tụy, thề thốt trung thành với quốc gia, vì xã tắc hy sinh. Thật tâm y biết trong doanh trại của mình có nhiều người gia cảnh tan tác, vì kiếm miếng ăn mà gia nhập làm quân đội thôi. Cũng may họ cũng cố hết sức, chưa làm y thấy vọng bao giờ.

Mải mê suy nghĩ, Tạ Liên chợt thấy ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng nóng bỏng. Nhưng nhìn sang người kia đã tỏ ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn cúi đầu, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Quán mì kia quả nhiên còn mở, Tạ Liên đang đói cũng không nghĩ nhiều gọi hai bát mì lớn đầy đủ hương vị. 

"Ngươi ở đây chờ một lát."

Hắn không biết y muốn gì chỉ gật đầu.

Mì vằn thắn được mang ra hương thơm phưng phức, bên trong hoành thánh có thịt, nấm, măng được xào thơm với mỡ. Nước canh xương thịt béo ngậy, chén tương giấm ớt bắt mắt. Thế nhưng biết rõ Tạ Liên rất kén ăn, hắn im hơi lặng tiếng tỉ mỉ gắp những thứ nhỏ nhặt y không thích ra.

Tạ Liên quay lại đem vài bộ y phục mới đưa hắn: "Cho ngươi thay dần."

Trong đầu hắn chợt lóe lên: tín vật hẹn ước... một đôi đạo lữ.

Nhưng rất nhanh đã tan biến, sao hắn lại có thể có suy nghĩ phạm thượng với y như thế! Không được! Không được!

Tạ Liên không hề thấy hắn kỳ lạ, đơn giản cho rằng hắn ngượng ngùng không dám nhận: "Khoác áo lông vào trước đi."

Hoa Thành cân nhắc khoác lên, khóe môi ẩn ẩn cong lên.

Tạ Liên thấy hắn nghe lời hài lòng gật đầu, ăn một đũa mì, bỗng ngoài ý muốn kêu lên: "Ngon quá!" Là do y đói hay bấy lâu ăn những món ăn đầy quy cũ nhàm chán trong cung đình, bỏ quên mỹ vị nhân gian?

Y ăn thêm mấy đũa hài lòng mỉm cười: "Thật là ngon."

Hoa Thành như bị đá đè nghẽn, cổ họng phát ra âm thanh mà chính hắn cũng không ngờ: "Nếu người thích thuộc hạ sẽ học nấu cho người ăn."

Tạ Liên mỉm cười không nói, nếu y muốn đã có đầu bếp cung đình học nấu cho, đâu cần hắn. Nhưng đây dù sao cũng là tấm lòng của tiểu binh sĩ, y không nên làm hắn cảm thấy xấu hổ.

***

Tạ Liên kéo nhẹ vai áo che mấy dấu hôn kín vai mình, biếng nhác nằm trong lòng hắn: "Tam Lang, từ khi đó đệ đã học nấu ăn theo khẩu vị của ta?"

"Không biết, có thể là trước đó." Hoa Thành hôn nhẹ tóc y: "Chỉ cần ca ca thích ta cái gì cũng có thể học được."

Tạ Liên kháu khỉnh cười, chọc ngực hắn: "Nhưng mà lúc trong rừng đệ đã cho ta ăn gì hả?"

Nhớ đến chuyện đó Hoa Thành nhếch môi cười gian manh: "Ta không cố ý, nhưng chuyện ngoài ý muốn cũng có chút thú vị."

Tạ Liên thật muốn đạp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com