Chương 4: Dạo Đêm (2)
***Ký ức****
Thật như Tạ Liên lo nghĩ, sao khi ngủ một đêm tiểu binh sĩ thật sự bị bệnh. Gương mặt lộ ra lớp băng đỏ như tôm luộc, thế mà hắn vẫn cố giấu y.
Hai người vội vã lên đường, đến khi không chịu được cảm giác khó chịu buồn nôn đau đầu.
Hoa Thành thấy hơi choáng váng, khi đó họ đang lộ qua suối, nước chảy không siết lắm nhưng rong rêu trơn trượt. Hơi ấm đột nhiên tới gần làm hắn ngạc nhiên không thôi. Tạ Liên ôm cánh tay hắn giữ lại: "Ngươi làm sao vậy?"
Y không ngần ngại chạm nhẹ lên trán hắn, trong sự bối rối lộ ra chút ôn hòa: "Ngươi sốt rồi."
Trước giờ chỉ người khác chăm sóc y khi bệnh, chưa từng nghĩ đến giữa rừng núi hoang vu nguy hiểm rình rập như này phải tìm cách xua bệnh cho hắn.
"Thuộc hạ chỉ cần uống nhiều nước là khỏi." Cổ họng hắn đã trở thành một ngọn núi lửa. Giọng như những lớp đá rơi trong nham thạch, khô khốc và như vỡ vụn.
Tạ Liên nghiêm mặt gắp gáp kéo hắn đi: "Đó chỉ là do ngươi không muốn bỏ tiền mua thuốc mà thôi! Tìm chỗ ngủ một lát ta tìm thảo dược về sắc cho ngươi uống."
Hoa Thành nóng đến hai mắt nhòe đi, không thể trông thấy bộ dáng của y lúc này trông như thế nào. Tìm mãi mới thấy một hang động khô ráo ấn hắn ngồi xuống nghỉ mệt: "Ta đi tìm thảo dược sẽ nhanh về thôi."
Tìm thảo dược đối với Tạ Liên không khó, nhưng phải nấu nó lên thì... y sầu não nhìn thiếu niên khó chịu đến mi tâm nhíu chặt, mê sảng nói lẩm bẩm gì đó không dứt, y đành đem tất cả bỏ nào mà sắc lên.
Toàn là thảo dược có công dụng giải cảm nấu chung như thế chắc không có vấn đề gì. Bên cạnh đó y chuẩn bị thêm nước nóng khăn ấm, luống cuống giúp hắn lau trán. Hoa Thành đã rơi vào mụ mị trong vô thức nắm cánh tay mảnh khảnh của y kéo về phía mình.
"Ngươi đừng sợ là ta."
Hoa Thành không có nửa điểm sợ hãi chỉ nắm chặt tay y xem như một báu vật không thể từ bỏ. Thần trí của hắn đã hư nhược không tinh nhạy, nhưng hắn biết thứ mình đang ôm vô cùng quý giá, không thể để vụt mất.
Tạ Liên thấy hắn đã hồ đồ không nỡ rút tay ra, dùng tay còn lại vắt khăn đắp lên trán, lau mặt và cổ cho hắn. Lau xong mới nhỏ giọng an ủi: "Phải buông ta ra ta mới nấu cháo cho ngươi ăn được."
Hoa Thành nặng nề hít thở ngửi thấy mùi hương tự nhiên trên người y, lòng an tâm đôi chút. Tay vẫn muốn nắm lấy y không rời, khó khăn lắm y mới tách hắn ra được. Bỏ ấm thuốc sang một bên nấu ít cháo cho hắn ăn.
Hắn ốm rất nặng đến khi tỉnh sức ngồi dậy không có. Nhưng không thể không gượng dậy tìm con thú gì đó mang về nướng lên hầu điện hạ ăn cơm. Hắn tùy ý ăn cái gì cũng được nhưng người sao có thể chịu đói. Vừa cử động đầu đã ong ong mắt hoa hết cả lên.
Thấy hắn tỉnh Tạ Liên liền mang nước đến cho uống, Hoa Thành lúng túng đón lấy. Khoảng cách rất gần cứ như được hơi ấm của y bao bọc âu yếm, hơi ngẩn ngơ: "Thuộc hạ đi kiếm cái gì cho người ăn."
Trên mặt hắn vô cùng mệt mỏi tai lại đỏ bừng, y hờn trách: "Lo ăn cháo uống thuốc, ngươi không mau khỏi bệnh là muốn để ta mang theo người bệnh đi trừ yêu?"
Hắn điều chỉnh lại hơi thở bưng bát cháo lên ăn, Tạ Liên dở khóc dở cười: "Ta mua lại của một tiều phu đấy."
Nồi cháo của y không đáng nhắc tới.
Miệng hắn đã rất lạt, nhưng nghĩ đến là y lo nghĩ cho hắn liền ăn rất ngon.
Đến nửa đêm bệnh tình có vẻ trở nặng hơn nhiều, người vừa nóng vừa đổ đầy mồ hôi. Y sợ hắn mất nước cứ cách một lúc lại đút hắn một ngụm nước. Trời càng về khuya khí trời càng lạnh, củi đốt vô ích. Thấy hơi thở hắn ngày càng dồn dập, sốt cao mãi không hạ. Tạ Liên đã cởi bớt quần áo đắp cho hắn, nhưng không có tác dụng. Người hắn vẫn nóng mãi không hạ, hết cách y đành ôm lấy hắn sưởi ấm.
Người hắn nóng bừng, y lại sợ ngoài nóng trong lạnh, dùng chính mình ủ ấm. Đến khi gần sáng cũng mệt quá thiếp đi, tới khi mặt trời lên thật cao Tạ Liên mới mở mắt, hắn vẫn giữ nguyên tư thế nhìn chằm chằm, chừng giây lát sau mặt y đỏ bừng như nhỏ máu.
Áo ngoài đều đã cởi ra đắp cho hắn, trên người chỉ mặt một lớp áo lại ôm chặt hắn không buông. Tạ Liên lắp ba lắp bắp: "Ta... ta, ta không cố ý. Ngươi vẫn mặc nguyên quần áo."
Nói xong lại thấy có ý tứ sai sai.
Hắn đang bệnh nên mặt mày tiều tụy cả ánh mắt cũng miên man như mộng ảo. Tạ Liên nhỏ giọng hối lỗi: "Là ta bảo ngươi ngủ dưới đất nên mới bệnh, xin lỗi."
Giọng hắn rất êm ái: "Vốn chỉ có một phòng, ta không ngủ dưới đất không lẽ để người chịu thiệt. Với thân phận của ta sao dám bò lên giường ngủ cùng người, dù người đồng ý ta cũng không dám. Có trách thì trách ta không tính toán trước, đến khi cần chỉ tìm được một nhà trọ cũ kỹ, gió luồn qua cửa sổ thổi suốt đêm. Nếu người mang bệnh chắc ta điên mất."
Hắn tự trách Tạ Liên càng cảm thấy mình có lỗi. Con đường đó là y đòi đi chứ ai? Cửa sổ bị gió lùa cả đêm? Thế nhưng y chẳng thấy lạnh chút nào, khi thức đã thấy hắn ngủ gật bên cửa sổ. Là hắn chắn gió lạnh cho y cả đêm ư?
***
Hoa Thành hôn lên gáy y, hỏi: "Ca ca đang nghĩ gì?"
"Ta đang nghĩ khi đó đệ mong mình không mặc quần áo."
Hoa Thành cười ha hả lại hôn xuống sống lưng trải dài: "Ca ca thật hiểu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com