Đù má! Cứ tiếp tục chơi như thế này rõ ràng là gian nguy cho mình mà!
Thẩm Thanh Thu một mực sốt vó, lo sợ cái tên Nguỵ Vô Tiện lại mở miệng xằng bậy, hại cái tên như y đây khổ sở không thể tả. Quay đầu nhìn Tạ Liên ngồi bên phía tay phải của Nguỵ Vô Tiện, Thẩm Thanh Thu không kìm lòng được mà đồng cảm.
Đúng lúc này lại chỉ điểm đến Tạ Liên, y cũng nhanh chóng đưa tay bóc lấy một mảnh giấy rồi mở ra. Tạ Liên hai mắt chớp chớp lộ rõ vẻ rất khó hiểu, y hơi ngập ngừng quay sang nhìn Lam Vong Cơ nhã nhặn quy quy củ củ ngồi thẳng lưng đang yên tĩnh, khẽ hỏi:
"Ngươi....có thích B...D...SM không...?"
Tức khắc đầu Thẩm Thanh Thu nổ uỳnh một tiếng! Con mợ nó, bờ đờ sờ mờ gì cơ? Đù má cái hệ thống rác rưởi ấy cố tình cài vào rồi!
Thảm nhất vẫn là Tạ Liên, y trước nay suy nghĩ rất chuẩn mực nào có cái không đứng đắn như bây giờ? Chung quy vẫn là ngôn từ cổ quái, đọc mãi vẫn không hiểu chỉ có thể đọc theo cách hiểu của mình. Tạ Liên ho khan nói:
"Thật ngại quá, kỳ thực ta cũng không biết nên nói như nào mới phải...ta cũng không hiểu từ này có nghĩa là gì. Vị đạo hữu này ngươi có thật sự hiểu không?"
Lam Vong Cơ điềm nhiên, ánh mắt không hề lộ chút gì gọi là ngại ngùng, từ sớm đã bị Nguỵ Vô Tiện nhồi nhét những thứ quái đản trong chiếc hộp sắt kia sớm đã biết mấy từ ngữ thông dụng đang được đề cập đến là gì, y định mở miệng nói gì đó lập tức bị Thẩm Thanh Thu đập bàn cắt ngang.
"BDSM là Business Development Sales And Marketing!"
Tạ Liên cùng Hoa Thành, Lạc Băng Hà, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngớ người nhìn Thẩm Thanh Thu đang thở hồng hộc tựa hồ đang gấp gáp. Tạ Liên hơi đờ đẫn vội hỏi:
"Nghĩa của nó là như vậy sao? Nhưng ta cũng không hiểu lắm..."
Tất nhiên phải nói theo nghĩa này rồi! Nếu không thì để một người như Tạ Liên biết cái từ ngữ đó như thế nào khéo y sẽ độn thổ mà vùi mặt xuống mất! Mẹ nó toàn những từ ấu d*m thế này chẳng lẽ muốn đầu độc tâm hồn ngây thơ sáng dạ của Tạ Liên hay sao?
Nhìn Tạ Liên y hệt đứa trẻ mới lớn, Thẩm Thanh Thu kỳ thực biết rõ y là nhân vật trong truyện BL đang nổi trên diễn đàn Tấn Giang nhưng cũng chưa từng đọc đến tiểu thuyết này nên căn bản cũng không nắm bắt rõ Hoa Thành và Tạ Liên rốt cuộc là bao nhiêu tuổi.
Đệt mẹ nó, thẳng nam như hắn làm sao có thể đọc cái thể loại đam mỹ ấy được? Nếu là Thẩm Thanh Thu của lúc trước sẽ nói như thế nhưng y của hiện tại nào có can đảm mà gào thét được câu này. Chính là vì không phải cái tên Lạc Băng Hà đối diện mình trong tác phẩm [Cuồng ngạo thiên ma đồ] bỗng dưng biến thành gei xong đè chính sư tôn mình ra mà papapa tham luận thì đúng là từ "thẳng" méo mó đến "cong" queo như địa cầu.
Thẩm Thanh Thu thở hắt một hơi, vội đưa tay lau mồ hôi lạnh mà ngồi xuống. Y cầm quạt che mặt cố gắng trấn tĩnh bản thân mà từ tốn giải thích cho Tạ Liên:
"Đây là ngôn ngữ khá cao cấp, Tạ đạo hữu không biết cũng là điều lẽ phải thôi nhưng nó cũng chẳng liên quan gì đến tu chân giới cứ cho qua là được rồi."
Nguỵ Vô Tiện lúc nãy nghe câu hỏi kia rất hớn hở mong chờ câu trả lời của Lam Vong Cơ để xem thử y có làm mình thất vọng hay không. Dù sao cũng đích thân hắn dạy y cả đêm như thế chẳng lẽ ngoài xuân cung đồ và long dương đồ ở tĩnh thất thì y không tiếp thu được cái gì hay ho trên điện thoại hay sao?
Nhưng trái với kì vọng của Nguỵ Vô Tiện, Thẩm Thanh Thu vậy mà nói theo từ khác. Mặc dù hắn cũng không rõ từ mà Thẩm Thanh Thu nói đến là gì, chỉ có thể bĩu môi mà nói:
"Gì chứ? Ta biết thì nó đâu phải gọi thế này? Nó có nghĩa là—"
Không chờ Nguỵ Vô Tiện nói hết, Thẩm Thanh Thu gấp quạt nhào tới bụm miệng của hắn khiến Nguỵ Vô Tiện kêu "ưm ưm" mấy tiếng, giãy giụa không ngừng. Thẩm Thanh Thu cười gằn:
"Nguỵ công tử, có những chuyện không nên nói sẽ tốt hơn. Ta đây cũng là chỉ muốn tốt cho ngươi thôi, thất trách rồi!"
Đậu má nó chứ! Để người cổ đại tiếp thu tinh hoa kiến thức của Internet chính là tai hoạ mà! Thẩm Thanh Thu còn không ngờ đến Nguỵ Vô Tiện vậy mà thích ứng nhanh đến như thế chắc hẳn mấy tên còn lại cũng không khác gì rồi đi?
Nếu nói như thế trong đám người này chỉ có mỗi Tạ Liên là ngây thơ không biết gì cả!
Vậy thì cũng không thể để y bị vấy bẩn tư tưởng như thế! Nếu ở đây có đồ án hay cuốn triết học dày cả sớ chủ nghĩa Mác Lê-nin, Thẩm Thanh Thu nhất định sẽ dùng nó để hoàn toàn triệt bỏ sự tò mò của Tạ Liên.
Dù sao không biết là tốt nhất! Biết những cái nên biết thì may ra còn gọi là đáng để học mấy cái thể loại R18, hentai này không nên để một người như Tạ Liên tìm hiểu thì tốt hơn.
Hoa Thành dường như biết rõ Thẩm Thanh Thu đang cố gắng bao biện, chỉ có thể cười khẽ quay sang nói với Tạ Liên phụ hoạ theo:
"Ca ca, Thẩm huynh nói đúng đó. Huynh không cần nghĩ nhiều đâu chẳng qua là từ ngữ không mấy thông dụng đừng để tâm làm gì. Nếu huynh muốn biết thì đợi sau khi trở về ta sẽ dạy huynh."
Tạ Liên nghe vậy hai mắt sáng rực, gật đầu nói: "Vậy sao? Thế thì tốt quá! Cảm ơn Tam Lang nhiều."
Thẩm Thanh Thu nghẹn họng: "..."
Được rồi dù sao hai người các ngươi cũng là couple được tác giả canon chính đáng, nói mấy lời này cũng không phải là không sai nhưng mà đờ cờ mờ truyện của hai người gắn tag thanh thuỷ văn đó! BDSM mà cũng có thể tiếp thu như thế này cũng quá tình thú rồi.
Thẩm Thanh Thu cảm khái trong lòng, khổ cho fans girl nhà bộ này, có muốn chứng kiến hai người họ abcxyz đã khó rồi. Nào có biết được thế giới song song thì hai người này lại chuẩn bị chơi cả BDSM đâu?
Thật thương tâm.
Nghĩ cũng không kịp nghĩ, Thẩm Thanh Thu buông tay thả Nguỵ Vô Tiện ra làm hắn thở hồng hộc, Lạc Băng Hà vẻ mặt rầu rĩ nhìn y nói:
"Sư tôn thật ra ta biết từ đó có nghĩa là gì...ta...ta cũng muốn người cùng ta tìm hiểu..."
Tìm hiểu cái rắm!
Thẩm Thanh Thu hiện giờ trên mặt lộ vết nứt kêu "răng rắc" đây chính là bức người đến điên rồi!
Lạc thiếu nữ bình thường hoa lê đái vũ khóc một cái liền ngập cả cái Huyễn Ma Cung cũng không phải gọi là phóng đại, giờ đây y mà khước từ khéo thật sự cả cái Mặc Hương Quán cũng bị dòng nước mắt của Băng Hà làm trôi ngập lụt luôn.
Nhưng nghĩ đến cảnh Khốn Tiên Tác trói khắp người ngặt thêm một cái tên ma đầu này có sở thích SM thì cái lưng già của y còn cứu nổi không?
Thẩm Thanh Thu càng nghĩ đến cũng không dám nghĩ nữa! Quả thật là muốn cái tên này đòi mạng mình sao? Tham luận bình thường chỉ mới khá được một chút, y nếm khổ bao lâu nay chưa gì lại sắp bị cái tư tưởng máu chó của Lạc Băng Hà tìm đủ kiểu play chơi mình rồi.
Làm sư tôn dạy người ta thượng cả mình, giờ lại phải dạy hắn cách play với mình. Thẩm Thanh Thu thật sự nể chính bản thân mình quá cao cả!
Đúng lúc này Nguỵ Vô Tiện không vui bất mãn lên tiếng: "Ta nói này Thanh Thu huynh, huynh không muốn ta nói thì thôi đi đừng có bịch miệng người ta như thế chứ a?"
Thẩm Thanh Thu ho khan, lơ luôn câu hỏi của Lạc Băng Hà nhìn Nguỵ Vô Tiện cười trừ nói: "Xin lỗi, ta có chút lỗ mãng."
Lạc Băng Hà không nghe được câu trả lời, nước mắt trực trào khiến Thẩm Thanh Thu sốt sắng, y ra dấu khẩu hình miệng cho Lạc Băng Hà nhìn thấy.
"Lát nữa nói sau đi!"
Lạc Băng Hà không hề hấn gì, nước mắt nói rơi là rơi, thu là thu, hắn dường như thoả mãn, không phải là câu khước từ thì chắc chắn là y đã đồng ý rồi không cần phải diễn nữa.
Thẩm Thanh Thu hữu danh vô lực mà đỡ đầu, loạn đến cả như thế này muốn khóc thì cũng đừng khóc trước mặt người khác chứ? Thế này thì cũng quá là mất mặt rồi.
Lam Vong Cơ từ lúc được hỏi cho đến lúc định trả lời bị cắt ngang, từ đầu chí cuối vẫn bảo trì im lặng. Nguỵ Vô Tiện thấy đạo lữ của mình vẫn chỉnh tề không hề có gì với cảnh gà bay chó sủa ban nãy, liền nói lí cho y:
"Đúng rồi! Ban nãy Lam Nhị ca ca còn chưa kịp trả lời mà! Các ngươi để y nói được không?"
Nghe vậy mọi người lập tức im lặng, lẳng lặng nhìn Lam Vong Cơ gật đầu đáp:
"Biết."
"..........."
Chỉ vỏn vẹn có một chữ mà lại xúc tích tới như vậy quả nhiên chỉ có Hàm Quang Quân mà thôi!
Nguỵ Vô Tiện nhịn cười đến đau cả ruột, câu hỏi không liêm chính mà Lam Vong Cơ vẫn không tức giận quả là chuyện hiếm thấy. Nếu bình thường có kẻ khác ngoài hắn ra chòng ghẹo bông đùa mấy câu như thư thế này sớm đã bị Tị Trần của y kề cổ rồi.
Thôi thì dù sao nhìn Tạ Liên không hiểu chuyện gì có thể thông cảm được. Bị cái bảng xanh lấp la lấp lánh bay giữa hư không ép buộc mà nào có thể trách y được chứ.
Lúc này lại chỉ điểm đến Lạc Băng Hà, hắn đưa tay nhặt mảnh giấy trong hộp mở ra liếc mắt nhìn một cái. Sau đó quay mặt sang cuối bàn hỏi Hoa Thành:
"Kể các tư thế mà ngươi thích nhất."
Tạ Liên tức khắc chết cứng.
Tư thế gì? Cái gì mới được? Là đứng hay ngồi hay đơn thuần chỉ là dáng người?
Chẳng lẽ đang đề cập đến chuyện giường chiếu?
Đầu của Tạ Liên lúc này bốc khói, cả mặt đỏ tới lợi hại. Y cuối cùng cũng tường tận hiểu rõ xem ra nãy giờ những người ngồi ở đây đều phải nói những chuyện xấu hổ kia cả. Vậy cái mà Thẩm Thanh Thu ban nãy giải thích không lẽ là giải vây cho y? Hoá ra từ nãy đến giờ chỉ có mình y là ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Điện hạ, người ngây thơ quá rồi.
Hoa Thành liếc mắt nhìn Tạ Liên rối túng cúi mặt xuống nhìn ly trà. Hắn không trì hoãn mà từ tốn trả lời:
"Ngồi, nằm, đứng."
Vẫn rất là ngắn gọn nhưng mà ai không hiểu được cơ chứ?
Cái này chẳng qua là nói giảm nói tránh để bớt ngượng ngùng hơn mà thôi.
Thẩm Thanh Thu gật đầu thầm nghĩ: "Đúng là thương vợ, hèn gì không kể chi tiết rõ là tư thế gì xem ra bị gắn cái mác thanh thuỷ văn cũng coi như là phong ấn đi."
Dù sao trong lore viết Hoa Thành kính ngưỡng, tôn sùng Tạ Liên như vậy nếu nói huỵch tẹt ra mấy chuyện không đứng đắn thì khác nào lại phô trương quá.
Cái gì càng kín đáo thì càng khơi dậy sự tò mò của độc giả mà.
Thẩm Thanh Thu lần nữa lại thương tâm cho fans nữ của bộ truyện này.
Đúng là có phúc lợi cũng không thể hưởng, chỉ có thể hít tí hint để sống cũng thực khổ tâm.
Đột nhiên hệ thống thông báo:
[Vì từ nãy đến giờ đã làm lỡ quá nhiều thời gian, hệ thống xin mời các vị chuẩn bị tinh thần cho nhiệm vụ tiếp theo]
Nguỵ Vô Tiện: "Gì chứ? Ta còn chưa được hỏi mà? Sao các ngươi thiên vị thế hả?"
[Quý ngài yên tâm, nhiệm vụ sau chắc chắn sẽ ưu tiên ngài để bù đắp lỗi lầm không đáng có]
Nguỵ Vô Tiện: "Hí, vậy mới được chứ! Coi như bỏ qua đó!"
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn.
WOC! Ngươi không dính đạn nên mừng mới phải chứ cái chủ đề rõ là toàn hentai như thế mà ngươi cũng hứng thú à?
Thẩm Thanh Thu đột nhiên quên mất, Nguỵ Vô Tiện trong nguyên tác [Ma Đạo Tổ Sư] là kẻ thích nhất đọc long dương đồ và xuân cung đồ đã vậy còn hay dụ dỗ Lam Vong Cơ nữa. Y còn nhớ đến có một lần trên Tấn Giang bùng nổ, fans girl nhà bộ này gào gú chương ngoại truyện lư hương.
Thẩm Thanh Thu nhớ đến phiên ngoại của lư hương liền không hề cảm thông mắng trong lòng.
Ngươi cũng cầm thú quá rồi!
Chơi được với chồng mình lúc mới mười mấy tuổi, mợ nó trong khi mình năm ấy bận ôn thi đại học bù đầu còn phải chạy deadline dập mặt như thế. Hoàn toàn khi ấy là xử nam, còn ngươi lại tuỳ tiện phá thân chồng mình lúc còn niên thiếu như thế không phải gọi là ấu d*m à?
Thẩm Thanh Thu càng ngày càng không thể nói cho mọi người biết được.
Một người hiện đại như y có những thứ biết nhiều quá cũng là nỗi khổ tâm.
Cái hệ thống chó chết!
F*ck you!
—————- CÒN TIẾP —————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com