Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Hữu Duyên

Chiến mã vượt qua quãng đường dài, tận sâu thẳm trong núi Đồng Lô. Cuối cùng cũng nhìn thấy được mái nhà tráng lệ của Cực Lạc Phường.

Hoa Thành nắm giữ dây cương, kéo khựng lại, cả hai ngước nhìn một lúc lâu. Hắn từ sau khi rời khỏi Cực Lạc Phường dường như mọi thứ đã khác hẳn lúc trước, dù vẫn một màu âm u quỷ dị, đèn lồng đỏ treo dài theo cả dãy tầng lầu cho dù là ban ngày vẫn cảm thấy không khí ở Cực Lạc Phường làm người khác lạnh sống lưng.

Tạ Liên nhìn chằm chằm vào hai bức liễn, đúng là lần đầu y ghé lại đây nhìn thấy cái đống nguệch ngoạc này y chỉ biết cười không ra tiếng, với người khắc khổ văn chương như y, chữ viết đoan trang, chính lễ mới được coi là văn chương song toàn. Nào có ngờ Hoa Thành bề ngoài khí chất cao lãnh, phải nói là những người khác chỉ cần động đến hắn đã sợ vỡ mật hơi đâu mà để ý đến những khiếm khuyết của Hoa Thành để mà nhạo báng? Hoa Thành cũng ít khi động đến giấy bút, hẳn cũng không thật sự là chuyên tâm vào việc này.

Tạ Liên thở dài, lắc đầu nói: "Tam Lang."

Hoa Thành cúi đầu nhìn y: "Ca ca, có chuyện gì sao?"

Tạ Liên ngẩng đầu nhìn hắn, đưa một ngón tay cong lại gõ nhẹ vào chóp mũi hắn, giọng điệu ôn hoà: "Lần tới trở về cung, ta phải bắt đệ luyện chữ mới được."

Hoa Thành nhướng mày, biểu cảm như một lời khó nói, hắn có hơi uỷ khuất nhẹ nhàng dụi dụi vào vai Tạ Liên hỏi: "Huynh đang chê ta viết chữ xấu sao?"

Tạ Liên bị thái độ của Hoa Thành làm cho bật cười, y khẽ đẩy nhẹ cái đầu đang dụi vào người mình ra: "Ta không phải là có ý này, chữ đệ...ừm rất có khí phách nhìn vào cảm thấy con người đệ rất phóng khoáng, không hề bị khuôn khổ, phong cách viết chữ có lực mạnh mẽ...."

Y nhìn đống chữ kia cố gắng gặng vài câu để khen thật sự là có chút miễn cưỡng. Hoa Thành nhìn dáng vẻ lúng túng của y đang cố gắng làm mình vui cũng không nhịn được cười mà che miệng, hắn nhảy xuống ngựa, một tay đưa ra để Tạ Liên nắm lấy, một tay khảm bạc còn lại đỡ lấy y xuống. Hoa Thành động tác thuần thục, vừa ôm Tạ Liên kéo xuống, vừa nói:

"Ca ca không cần phải khen để làm ta vui lòng, dù sao chữ của ta cũng bị nhiều người nói rồi. Huynh miễn cưỡng như vậy, Tam Lang cũng có chút không nỡ."

Tạ Liên an ủi: "Nếu lần tới về cung, đến điện của ta, ta dạy đệ."

Hoa Thành đặt Tạ Liên xuống đất, chỉnh lại y phục bị nhăn của y, hắn cười nói:

"Huynh muốn ta vào điện thái tử nữa sao?"

Tạ Liên: "Cũng đâu phải là lần đầu đệ vào điện của ta."

Hoa Thành nhếch miệng: "Được, nếu huynh nói vậy thì ta cũng không khách sáo."

Tạ Liên hết cách cũng chỉ biết day day ấn đường, trong lòng thầm nghĩ chắc hẳn Hoa Thành hắn đang rất thoả mãn đạt được ý nguyện vào Hưng An điện lần nữa, vậy mà trước mặt lại tỏ ra vẻ mặt điềm nhiên như chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra. Y đang suy nghĩ liền bị kéo về thực tại, Hoa Thành tay khảm bạc hướng tới, nắm lấy tay y, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Tạ Liên ngẩng ra một lúc, má ửng lên tầng hồng: "Làm gì đó?"

Hoa Thành để chiến mã đứng ở gốc cây, hắn quay đầu nhìn người sau lưng mình: "Ta dắt huynh vào trong."

Tạ Liên ma xui quỷ khiến hay gì như bị mê hoặc mà đi theo hắn, cứ vậy một người nắm kéo lê một người theo sau vào trong cổng. Cực Lạc Phường ban ngày vẫn nhộn nhịp, ồn ào những quan khách và những thường dân đánh bạc với nhau. Lúc Hoa Thành và Tạ Liên bước vào, mọi người đều quay ra hớn hở nhao nhao nói:

"Đó không phải là Thành chủ sao? Lâu lắm rồi mới thấy ngài ấy!"

"Mừng Thành chủ lão nhân gia trở về! Thành chủ lão nhân gia vạn tuế!"

"Vị công tử đi kế bên Thành chủ là ai thế?"

Tạ Liên nhìn cả đám người chăm chăm con mắt vào mình, cảm giác như bị nhìn để xuyên thấu bản thân, y cười khách khí đương nhiên bây giờ không thể tiết lộ y là thái tử được. Nếu họ biết y là thái tử khéo lại náo loạn một phen, chi bằng viện một cái cớ nói mình là bạn của Hoa Thành cũng được.

Tạ Liên khách khí, vội chắp tay chào hỏi mọi người: "Chư vị xin đừng bận tâm, ta là bạn của Thành chủ hôm nay được Thành chủ nghênh đón đến Cực Lạc Phường tham quan một chút. Mong rằng không ảnh hưởng đến chư vị."

Mọi người nghe vậy liền không thắc mắc nữa, bắt đầu rộn ràng tiếng cười nói quay về trạng thái cũ.

"Hoá ra là bạn của Thành chủ sao?"

"Hiếm khi thấy Thành chủ cũng có bạn đấy! Ngươi nhìn y xem y phục của y rất giống người có địa vị cao, con nhà quyền thế lắm nha!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Hoa Thành nhướng mày nhìn Tạ Liên bao biện, hắn khẽ cười rồi phụ hoạ theo:

"Y là khách quý của ta, lần này ta trở về cũng là muốn y đến đây. Mong rằng không còn nghe lời xì xào bàn tán của người nào về y nữa."

Nghe Hoa Thành nói, đám người kia cảm nhận được lời thì dùng giọng rất nhẹ nhàng nhưng đó là bề nổi, mặt khác nhìn thần sắc quỷ dị của Hoa Thành, con mắt sắc lên mang theo tia sáng chết người. Cả đám có hơi run, lập tức xuôi theo chiều gió, gật đầu răm rắp:

"Không dám không dám! Thành chủ đã nói như vậy rồi bọn ta sao dám làm khó y."

"Đúng vậy, đúng vậy! Bạn của Thành chủ chính là bạn của ta!"

Tạ Liên ngước nhìn nửa gương mặt tuấn mỹ của Hoa Thành đang nghiêm túc, y nghĩ trong lòng Hoa Thành có phải muốn nói lí giúp y? Dù sao từ lúc bước vào đã nghe vài lời xì xầm không hay, Hoa Thành ra mặt như vậy rồi, bọn họ chắc cũng không dám nữa.

Hoa Thành quay đầu, bắt gặp ánh mắt của Tạ Liên đang nhìn mình. Y giật mình quay đầu nhìn sang chỗ khác, vành tai có hơi đỏ lên, Tạ Liên ho khan mấy cái: "Đệ...không phải nói dẫn ta đến gặp người sao?"

Hoa Thành cười nói: "Đi theo ta."

Từ lúc bước chân vào cổng cho đến lúc đi lên lầu, Hoa Thành vẫn chưa hề buông tay Tạ Liên dù chỉ một khắc, Tạ Liên nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy mình, trong lòng sinh ra tư vị không rõ.

Hoa Thành dắt y từng bước lên mỗi bậc thềm, lên hơn tận mấy lầu. Tạ Liên đi theo hắn, đến một gian lầu rất rộng lớn, nhưng ở đây như một nơi cách biệt, chỉ có treo vài chiếc đèn lồng nhỏ trên trần đang phát sáng, theo một con đường thẳng dài, ở đây không có ai chỉ là một gian lầu trống vắng.

Hoa Thành dắt y đi theo, hắn ôn tồn nói: "Đây là khu cách biệt với mấy gian lầu Cực Lạc Phường. Đây cũng xem như là chỗ ta hay ở, nếu không có việc cần truyền hoặc việc khác, không có kẻ nào phận sự bước vào đây."

Tạ Liên kinh ngạc, ánh mắt y nhìn bóng hồng y trước mặt mình: "Đệ dẫn ta đến nơi riêng tư thế này, còn lại là chỗ ở của đệ không sợ ta làm điều gì sao?"

Hoa Thành quay đầu, ánh mắt mang ý trêu chọc hỏi: "Ồ? Ca ca muốn làm gì?"

Tạ Liên bị hỏi, có chút ái ngại, y gãi gãi mặt nhìn tứ lung tung nói: "Ta...vừa rồi thuận miệng nói chơi thôi."

Hoa Thành: "Ta biết huynh sẽ không làm gì đâu."

Tạ Liên nghe hắn nói cũng biết bản thân mình cho dù có như thế nào, dù cho Hoa Thành hắn dắt y vào nơi mật địa, cũng biết y không có làm gì cả.

Ai bảo y là người hắn tâm niệm chứ? Hắn tin tưởng, phó thác cả tính mạng vào Tạ Liên thì chẳng có gì để thật sự sợ hãi nữa rồi.

Hoa Thành dắt y đến tận cuối dãy, có một cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, trước cửa phòng có một bệ đá dáng hình người đang đưa tay cầm khay đá nhỏ, Hoa Thành cầm xúc xắc trên khay, ném ra hai viên sáu điểm.

Cánh cửa lập tức mở ra.

Tạ Liên thoáng ngây người, y nhìn cánh cửa đang dần dần mở ra: "Tam Lang, chỗ của đệ còn có cả giải mật nữa sao?"

Hoa Thành cười: "Phòng có kẻ mang ý đồ xấu thôi."

Nói xong nhìn Tạ Liên mang ý cười.

Tạ Liên nhướng mày, y khẽ cười: "Ồ? Vậy sao? Thế đệ đang trực tiếp mang kẻ xấu vào đây rồi này."

Hoa Thành ngưng lại, hướng tới hôn vào má Tạ Liên khiến y bất ngờ.

"Huynh không phải kẻ xấu." Hoa Thành dịu dàng nhìn y, "Là người trong lòng của ta."

Tạ Liên bị một màn này, mặt phút chốc đã đỏ ửng, không trả lời được câu nào. Hoa Thành nhìn y, thoả mãn quay đầu nắm tay y vào bên trong gian phòng.

Bên trong chứa đầy những vàng bạc châu báu chất núi, thậm chí thẻ vàng phải nói xếp cao mấy chồng, xung quanh vô số những bảo kiếm, cổ vật được trưng bày trên kệ. Tạ Liên đảo mắt nhìn một vòng trong lòng cảm khái.

Nơi đây xa hoa và lộng lẫy rất nhiều.

Khác với sự nguy nga và lộng lẫy của hoàng cung, ở đây giống như bao nhiêu sự xa hoa đều gói gọn trong gian phòng này. Nhìn núi lá vàng cùng châu báu kia, thêm cả mấy trăm món bảo vật. Đúng như Hoa Thành nói, là tránh cho kẻ xấu có ý đồ nên phải cài cả mật đạo.

"Ca ca, xin lỗi lâu quá ta không về đây. Trong phòng có chút bừa bộn."

Tạ Liên nhìn đống "bừa bộn" mà Hoa Thành nói, gương mặt thanh tú của y không biết phải biểu hiện như nào cho đúng. Tạ Liên chỉ biết cười trừ, hỏi:

"Đệ để nhiều thứ như vậy chắc hẳn cũng quan trọng với đệ."

Hoa Thành lắc đầu: "Không, ta chỉ là sưu tập theo sở thích bất quá lại nhiều đến độ không còn chỗ để nên mới đầy chật cả phòng thôi."

Tạ Liên: "...."

Đúng là người trong tay có cả gia sản này khéo không chừng cả đời no đủ không cần bận tâm nghĩ. Đối với Hoa Thành thì cả đống này không quan trọng tí nào khiến y phục rồi.

Hoa Thành nhìn Tạ Liên đơ người, cười nói: "Đây là gian chính ta thường đến, ngoài ra cũng còn mấy gian nữa cũng có những thứ này nhưng nó ở lầu dưới. Ca ca, có dịp ta sẽ dẫn huynh đến."

Tạ Liên kinh ngạc: "Còn cả mấy gian nữa sao?"

"Đúng vậy." Hoa Thành gật đầu.

Như thế này không phải Hoa Thành chính là thần tài rồi đi? Khéo không chừng hắn là người giàu đổ vách cả cái Tây An này gộp lại, thương nhân, dòng dõi quyền quý nếu so với hắn chắc phải gộp lại cả một quận chưa chắc đã bằng!

Hoa Thành đi tới bên đệm ghế mạ vàng, đặt Tạ Liên ngồi xuống. Hắn nói:

"Người kia chắc cũng sắp đến rồi, ca ca huynh chịu khó đợi một chút."

Tạ Liên: "Y cũng biết chỗ này của đệ nữa sao?"

Hoa Thành ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên, cười nói: "Từ lúc ta đi thì nơi này giao cho y cai quản rồi. Ca ca, huynh nhớ không? Lần đó ta nói là người bạn của ta trông nom nơi này, chính là y đó."

Tạ Liên ngẫm một lúc sau đó lại hỏi: "Xem ra quan hệ của hai người rất thân thiết."

Hoa Thành: "Thân thiết gì chứ? Chẳng qua hợp tác, đôi bên cùng có lợi riêng thôi."

Tạ Liên nghe hắn nói, cũng không nói gì nữa. Nhưng y ngấm ngầm nhận định, người này hẳn là tâm phúc của Hoa Thành nên hắn mới giao cả Cực Lạc Phường này cho quản lí.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền tiếng nói vào: "Xin lỗi, ta đến muộn."

Tạ Liên cùng Hoa Thành hướng ra cửa, thấy bóng dáng thấp thoáng cao đi vào nhưng có chút yểu điệu. Cả người mặc một y phục tím nhạt, trên mặt còn đeo nửa mặt nạ che đi đôi mắt kiều diễm kia, trên tay nàng cầm phất trần.

Là một nữ tử.

Tạ Liên nhìn một chút cảm giác rất quen thuộc tựa hồ đã thân thiết rất lâu. Nàng đi tới, mỉm cười cúi đầu hành lễ:

"Thần tham kiến thái tử điện hạ."

Giọng nàng có phần mềm mại nhưng thoạt nhiên hơi cứng rắn.

Tạ Liên vội vàng đưa tay miễn lễ, hỏi: "Ngươi là?"

Người kia từ từ đứng dậy, mỉm cười nhìn Tạ Liên nói:"Thần nữ tên Thanh Hạ, là người cai quản Cực Lạc Phường."

Tạ Liên càng nhìn nàng, càng cảm thấy giống như y và nàng tựa hồ đã gặp nhau rất nhiều lần nhưng không biết có phải hay không. Dù sao y ít gần tiếp xúc với nữ tử, thật khó lòng nhớ được mình đã từng giao hảo với nàng hay chưa.

Thanh Hạ nhìn Tạ Liên cứ đăm chiêu nhìn mình, trên tay cầm phất trần phe phẩy, nàng cười hỏi: "Thái tử điện hạ, huynh sao lại nhìn ta như thế?"

Tạ Liên lúc này mới biết mình có hơi quá trớn, vội thu liễm ánh mắt cười xoà: "Không có gì, chỉ là thấy cô nương rất quen mắt không biết đã gặp qua nhau chưa."

Thanh Hạ thắc mắc, chớp chớp đôi mắt sau tấm mặt nạ kia: "Ta đây là lần đầu gặp thái tử, phải chăng thái tử có nhìn lầm rồi không?"

Tạ Liên: "Vậy sao?"

Thanh Hạ nhìn phía Hoa Thành nãy giờ đang im lặng quan sát hai người, nàng hỏi: "Làm sao nào? Đi lâu như vậy để nơi này cho ta cai quản, Hoa Thành ngươi nên trả công tiền cho ta nhiều một chút."

Hoa Thành cười, xua tay: "Nói việc chính, chuyện đó để sau, ta sẽ tặng ngươi kho rượu ủ ngươi thích."

Thanh Hạ nghe vậy sáng mắt: "Thành giao."

Tạ Liên nhìn hai người ồn ào, cũng chỉ biết cười trừ y hỏi: "Thanh Hạ cô nương thích uống rượu sao? Ta rất hiếm khi thấy nữ tử uống rượu."

Thanh Hạ còn đang cười vui vẻ nghe y nói xong bị khựng lại, nàng đổ mồ hôi hột cầm phất trần chặt hơn: "Thái tử điện hạ không biết đó thôi, ở đây nữ nhân uống rượu nhiều vô số kể, ta chỉ là một trong số ít người ở đây thôi. Huynh đừng bận tâm."

Tạ Liên: "Vậy sao?"

Hoa Thành: "Ca ca, mặc kệ nàng ta."

Thanh Hạ gật gù lia lịa: "Đúng, đúng, huynh cứ mặc kệ ta đi ha ha ha."

Thanh Hạ thấy mình cười quá trớn, vội thu lại nụ cười. Nàng nhìn Tạ Liên vẫn còn đang nghi hoặc mình.

Tạ Liên: "Thanh Hạ cô nương, cầm phất trần để phẩy như vậy không tốt đâu."

Phất trần thường mang theo để xua đi bụi trần, hoặc là sự quẫy nhiễu của của côn trùng. Nhưng nếu cứ phẩy mãi sẽ khiến cho bụi bám lâu ngày rơi ra khi hít vào ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thể trạng. 

Thanh Hạ nghe thế vội cười nói: "À vậy sao? Lúc trước ta hay dùng quạt nhưng có lần vô tình làm mất nó bây giờ tìm lại không thấy, ta cầm phất trần theo thói quen phẩy quạt mà thôi. Tạ thái tử điện hạ nhắc nhở."

Tạ Liên: "Không có gì, Thanh Hạ cô nương không cần khách sáo."

Trong lòng Tạ Liên lúc này dấy lên nhiều sự nghi hoặc về người trước mắt mình.

Thanh Hạ.

Chẳng lẽ...?

——————- CÒN TIẾP ——————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com