Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65 - Hàn huyên

Tạ Liên chăm chú nhìn bạch xà một lúc lâu, hai mắt đỏ của nó cũng đang chăm chăm nhìn mình. Cuối cùng nhịn không được y liền phì cười một tiếng bảo:

"Nhìn nó chẳng giống con rắn chút nào cả khéo không chừng ta còn tưởng là một chú cún con."

Hoa Thành khoác tay, đưa mắt nhìn người trước mặt mình, vui vẻ mà tiếp lời: "Ca ca, thế là huynh không biết rồi. Nhược Da vốn không thích người thậm chí rất hay cắn kẻ khác! Đây là lần đầu tiên nó quấn quýt với một người khác ngoài chủ của nó là ta đây."

Tạ Liên kinh ngạc, mắt thấy con bạch xà vẫn quấn lấy y, cái đầu nhỏ cứ dụi dụi vào hõm cổ không ngừng khiến Tạ Liên có chút nhột, da thịt kề cận với da nhẵn bóng của bạch xà có chút lạnh mơn trớn theo xuống cổ. Y đưa một ngón tay khẽ gõ gõ cái đầu nhỏ nghịch ngợm kia rồi cười hỏi:

"Thật vậy sao? Xem ra ta lần đầu được một bạch xà yêu thích tới như vậy nha."

Nhược Da nghe y nói, hai mắt lưỡi liềm của nó sáng hẳn lên phải nói cực kì thích thú mà liếm thêm mấy cái vào mặt Tạ Liên khiến y có chút buồn cười. Hoa Thành nhìn thấy nó càng lúc càng quá độ, hắn bước tới đưa tay khảm bạc túm lấy cổ nó tách ra khỏi người Tạ Liên, hắn ảm đạm mà tiếp tục cất giọng:

"Suốt ngày chỉ biết làm nũng, thật là mất mặt quá thể."

Tạ Liên nhịn không được đưa tay che miệng rồi nói: "Sao lại nói Nhược Da như thế? Ta thấy nó rất đáng yêu mà."

Hoa Thành thở dài khuất phục, xem ra Nhược Da sớm đã thu phục được sự yêu mến của Tạ Liên rồi. Hắn túm lấy Nhược Da rồi thả nó xuống bên bàn gỗ vân sơn đang treo bảo kiếm. Nhược Da cứ thế luồn khỏi tay Hoa Thành, ngoan ngoãn mà cuộn tròn người chỉ hướng cổ nhìn Tạ Liên.

"Điện hạ, con bạch xà này tai tiếng không được tốt lắm."

Tạ Liên thắc mắc: "Nhược Da cũng có lời đồn đoán sao?"

Hoa Thành: "Nó được gọi là sát yêu, người đời truyền tai nói rằng chỉ cần nó đụng vào người tức khắc sẽ bị trúng kịch độc vài canh giờ sau mà chết. Nặng hơn thì nhìn thẳng vào mắt nó sẽ bị lời nguyền rủa, xui xẻo quấn lấy cả năm đại loạn không được thái bình."

"Còn có cả chuyện này sao? Nhưng ta thấy đâu giống lắm? Lúc nãy ta còn nhìn chằm chằm vào nó nữa cơ mà."

Hoa Thành bật cười khanh khách: "Ha ha ha, ca ca thật ra đúng như huynh nói, bạch xà này hoàn toàn vô hại chả có tí tác dụng gì hết."

Tạ Liên thở phào một hơi, y day day ấn đường hỏi hắn: "Khéo lại không biết bạch xà vô dụng thế này mà Tam Lang cũng có thể chấp chứa hình như có phần không đúng lắm."

Hoa Thành miết nhẹ chuôi đao đặt trên giá, hắn ung dung nhàn nhã đáp: "Chẳng có gì đâu, bất quá vô tình gặp nó sắp hẹo giữa đường, tiện tay độ lòng Bồ Tát thì cứu nó một mạng, giữ nó làm cảnh cũng được, tốn thêm cái miệng ăn mà thôi."

Tạ Liên bị hắn chọc cười cũng không giữ kẽ mà cười lớn: "Cái này có phải đệ nói hơi quá rồi không? Cái gì mà độ lòng Bồ Tát lại còn tốn thêm một miệng ăn?"

Hoa Thành nhúng vai, ngữ khí vô cùng đinh ninh: "Còn chẳng phải sao? Ta có thể nuôi huynh cả đời, một con bạch xà vô hại này có đáng là gì? Có khi đến tuổi nó lìa xa trần thế còn chưa ăn được hết một phần nhỏ gia sản của ta nữa."

Nhược Da nghe hắn nói, ánh mắt sắc bén lên như tỏ vẻ hậm hực không hài lòng, nó trườn tới chỗ Hoa Thành, ngẩng đầu lên cạp vào một góc hồng y kéo kéo ra. Hoa Thành nhìn động tác ấu trĩ của nó nhịn không được cong ngón tay gõ vào đầu.

"Đừng có tưởng có ca ca ta ở đây, ta không dám đánh ngươi. Cho dù huynh ấy có thích ngươi thì cũng không có cửa cho ngươi được phép diễu võ dương oai ở đây đâu."

Tạ Liên: "......."

Nhược Da nghe hắn nói, cuối cùng không cắn áo của Hoa Thành nữa. Nó nhả ra uỷ khuất quay đầu cuộn tròn thành một cục rồi rúc đầu mình vào trong thân khiến Tạ Liên phì cười.

Cái này chẳng phải là đang giận dỗi rồi đi?

Y đi tới, đưa ngón tay thon dài của mình vuốt ve thân mình trắng muốt của nó, y dịu giọng dỗ dành: "Ngươi đừng có giận, Tam Lang chẳng qua chỉ chọc ngươi thôi đừng để tâm mà!"

Hoa Thành tỏ ý không vui, nắm tay Tạ Liên đang xoa Nhược Da rồi hất mặt: "Mặc kệ nó đi, huynh không cần phải dỗ đâu."

Nhược Da ban đầu được Tạ Liên an ủi đang phấn chấn muốn quấn lấy y lại bị Hoa Thành cản vào phá đám khiến nó tức giận không thôi, muốn phản kháng nhưng cũng chẳng dám làm gì đành lủi một mình trườn xuống mặt sàn rồi đi sâu vào trong chiếc rèm đỏ ở cuối góc phòng.

Tạ Liên nhìn nó bò đi không quan tâm hai con người ở đây dây dưa cái gì nữa, bất mãn không thôi! Tạ Liên đưa ngón tay chỉ chỉ hỏi nhẹ:

"Nó đi đâu thế?"

Hoa Thành: "Đến phòng ngủ của ta, hôm nay chúng ta cũng ngủ ở đó."

Tạ Liên nghĩ ngợi gì đó, phiếm má có hơi đỏ: "Phòng...phòng ngủ?"

Hoa Thành từ nãy giờ vẫn nắm lấy tay y, nhìn điệu bộ của Tạ Liên liền sinh ý muốn trêu chọc, hắn nhướng mày hỏi:

"Ca ca có gì thắc mắc sao? Chẳng qua ở đây là mật thất, nơi riêng tư này ta thường đến để tránh bị làm phiền thôi."

Tạ Liên xua tay, cực lực lắc đầu: "Không có! Ta không có ý gì đâu! Bất quá chỉ cảm thấy không phải ta làm khách nên ngủ ở phòng riêng chứ?

Hoa Thành nhướng mi: "Ồ? Đến bây giờ là lúc nào rồi huynh còn nghĩ chúng ta sẽ ngủ riêng thế?"

Tạ Liên: "...."

Nghĩ đến hắn nói cũng không phải là không đúng, từ lúc hai người họ hiểu tâm ý của nhau rồi ôm hôn đắm đuối ở ngự hoa viên Tiên Lạc cung, sau đó lại là chuỗi sự kiện ôm ấp nhau, ngủ cùng nhau ở doanh trại khéo thật sự thì quan hệ của họ từ lâu đã tiến hoá một cách vi diệu! Y quả thực không biết bản thân mình nên làm cái gì, mỗi lần ở trước mặt hắn không thẹn thùng thì cũng là mất chính kiến của bản thân, hoàn toàn lúc nào cũng bị Hoa Thành dùng lời lẽ thấu tình đạt lí mà khiến đầu óc mê muội không tỉnh táo được.

Tạ Liên thầm than không xong, nhất định hắn đã dự sẵn trong lòng chuyện này rồi mới mời mộc y ở lại Cực Lạc Phường. Xét về phương diện này, quả nhiên y bị trúng kế không hề có dự phòng nào.

"Ca ca không lẽ huynh chê Tam Lang đó chứ?" Gương mặt của Hoa Thành vờ tỏ vẻ uỷ khuất có chút buồn bã.

Tạ Liên bị một màn này kìm lòng không đặng mà trăn trối: "Không có đâu! Ta làm sao mà chê Tam Lang được? Chỉ là...chỉ là..."

Hoa Thành nghe y thừa nhận, vui vẻ không giả vờ nữa thành thật đi tới ôm lấy eo Tạ Liên. Cả hai thân thể dính chặt vào nhau, một tấc cũng không thể tách rời. Tạ Liên trầm mặc suy tư, rốt cuộc y có bị hắn hạ cổ dược hay không sao cảm thấy bản thân mình luôn bị khuất phục trước người này. Đường đường là thiên chi kiêu tử, thái tử điện hạ cao quý của Tiên Lạc quốc cứ luôn bị con cáo yêu nghiệt này giở trò kích trúng điểm yếu của Tạ Liên.

Thật đúng là tâm cơ xảo huyệt!

"Ca ca, không còn sớm nữa ở trong phòng của ta cũng có gian phòng tắm. Huynh nên canh y nghỉ ngơi sớm sáng mai chúng ta còn phải về lại quân doanh nữa."

Tạ Liên gật đầu không chút mảy may, y nói: "Được."

Tạ Liên theo chân hắn bước qua rèm đỏ, bên trong trước mặt y là bệ giường ngọc to lớn, hoa văn chạm khắc vô cùng tỉ mỉ, chung quanh bốn vách tường, không phải là tranh phong thì cũng toàn treo những thứ đắt đỏ, xa xỉ không thôi. Tạ Liên thầm khán phục trong lòng, không hổ danh là Hoa Thành, rất có mắt nhìn cũng có chút biết thưởng thức.

Hoa Thành chỉ vào cánh cửa gỗ bên kia, Nhược Da sớm đã trườn dưới sàn gỗ ở trước cửa.

"Kia là phòng tắm, ca ca huynh mau vào trong đi."

Tạ Liên cũng đưa gót chân bước thẳng tới, đẩy nhẹ cánh cửa ra, chớp mắt thấy đèn lưu ly sáng rực, khung cảnh lãng mạn, mặt hồ nóng phả ra làn nước tạo ra khói sương. Y quay ngoắt đầu nhìn hắn hỏi:

"Tam Lang cái hồ nước này...hình như đây là mật thất của đệ lấy đâu ra nước nóng vậy?"

Hoa Thành: "Hửm? Huynh đang nói đến nước ấm sao? Nhìn ở đây này."

Nói rồi hắn đi tới, đưa tay chạm vào một công tắc bên vách tường, Tạ Liên bỗng nghe thấy tiếng ào ạt phát ra, y quay đầu nhìn vào bên trong căn phòng, thấy từ đâu có một vòi sáo trúc ở gần cuối bể, nước chảy từ đó ra mang nước nóng đến. Y kinh ngạc không thôi.

Thật ra để mà nói đúng là có những cơ quan được thiết lập thuận lợi cho nhiều thứ nhưng y không ngờ được Hoa Thành vậy mà lập được hẳn cả cơ quan tiến bộ đến như thế này rồi! Đây chắc hẳn có gì đó bí ẩn nhưng y không tài nào đoán được. Tạ Liên vội hỏi:

"Tam Lang, mật thất này của đệ còn có bao nhiêu thứ kì lạ mà ta chưa biết thế? Ta cảm thấy nơi này của đệ dường như mọi thứ đều thiết lập có cơ quan sẵn."

Hoa Thành bật cười: "Nơi này của ta à? Lúc trước ta từng làm việc với một người chuyên về máy móc, kĩ thuật cơ quan sớm đã được hắn rèn giũa lập ra được nơi này."

Tạ Liên ngờ vực: "Người này tinh tường về cỗ máy, thật hình như có chút theo hướng của người Tây Dương."

Hoa Thành không đáp như thể hiện rõ việc y nói là đúng.

Tây Dương là nước phương tây có những tiến bộ từ lâu, đến cả những người Trung Nguyên hay người từ gốc gác ở phía Đông như quốc gia Tiên Lạc, Tu Lê, Ô Dung hay thậm chí là Bán Nguyệt quốc cũng chẳng thể nào bì kịp với tốc độ phát minh của người Tây Dương. Vì những lẽ đó ở cảng Linh Bằng, có rất nhiều người Tây Dương cũng đến đây mà buôn bán, đem những thứ vật mới lạ đến đây để lấy lợi. Tạ Liên cũng từng tận mắt chứng kiến vài món vật do người Tây Dương cống tặng cho Tiên Lạc, những cỗ máy kì lạ như chiếc gọi là đồng hồ đúng giờ lại có con chim nhỏ phát ra kêu chíp chíp rồi lại rụt vào. Thậm chí có những thứ khác nữa toàn bộ đều thiên về máy móc và sáng chế những cơ quan cấu tạo phức tạp.

Hoa Thành xây nên nơi mật thất này vậy mà cũng có liên quan một chút đến người Tây Dương. E có phải là quan hệ của hắn rộng tới mức nào nhỉ? Tạ Liên thầm nghĩ.

"Nếu ca ca muốn lần sau có dịp ta sẽ dẫn huynh đến gặp hắn."

Tạ Liên sáng mắt có chút tò mò: "Thật sao?"

Hoa Thành mỉm cười nhìn y: "Ừ, ta cũng có đồ đang nhờ hắn giữ. Nếu lần sau có dịp tiện thể lấy về thôi."

"Đệ lại sưu tầm bảo bối gì à?"

Hoa Thành lắc đầu: "Cũng không hẳn."

Tạ Liên: "Thế thì là gì?"

"Là món đồ ta dành cho huynh."

Tạ Liên nghe vậy càng cả kinh: "Cho ta sao? Là thứ gì thế?"

Hoa Thành: "Tới lúc đó huynh sẽ biết. Còn bây giờ điện hạ huynh nên vào trong đi kẻo nước nguội mất."

Nói rồi hắn lại cầm từ đâu ra một xấp y phục đưa trước mặt Tạ Liên, y đưa tay đón lấy có chút chần chừ. Tạ Liên khẽ đưa mắt nhìn gương mặt ôn nhu của Hoa Thành đang nhìn mình, y ho khan:

"Được rồi, ta tắm trước."

Hoa Thành đáp: "Được."

Nói rồi, y nhanh chóng cầm xấp y phục của Hoa Thành đưa cho quay đầu đóng cửa. Hoa Thành trước cửa gỗ hơi cười nói:

"Ca ca, đến chỗ này của ta không giống Hầu phủ có chút bất tiện. Y phục ta đưa huynh là của ta, có thể hơi rộng một chút huynh đừng để tâm."

Tạ Liên nghe vậy, nói vọng ra: "Tam Lang cho ta ở tạm một đêm rồi ta còn có chỗ nào dám để tâm chứ?"

Hoa Thành: "Sao lại không để tâm chứ? Huynh không để tâm thật sao?"

Tạ Liên khó hiểu: "Ta để tâm cái gì mới được?"

Hoa Thành nhếch miệng cười:

"Tỉ dụ như tâm của huynh luôn để ý tới ta?"

Tạ Liên nín bặt không nói gì nữa, điên cuồng thay y phục lao mình xuống hồ. Thật là xấu hổ chết mất!

Bên ngoài Hoa Thành không nghe thấy động tĩnh gì biết là y cũng đang ngượng ngùng đành không chọc ghẹo nữa. Hắn cúi đầu hạ mắt nhìn Nhược Da đang trườn qua một góc tường, yên ắng nằm ngủ.

Hoa Thành quay lưng đi tới bên giường, kế bên có cái tủ nhỏ, hắn mở tủ lấy ra túi gấm nhỏ. Rồi đưa mắt nhìn nhìn vào bàn tay mình.

Qua nửa nén nhang sau, Tạ Liên cũng bước ra khỏi phòng. Hơi nước từ trong phả ra, y mặc trung y thùng thình có chút xộc xệch vì đồ của Hoa Thành quá to so với thân thể của Tạ Liên nên không tránh được có vài chỗ nửa hở nửa che trong thật diễm tình.

"Tam Lang, ta tắm xong rồi."

Hoa Thành đang ngả người trên bệ giường nghe thấy y cất tiếng liền ngồi dậy, ánh mắt nhìn Tạ Liên đầu tóc rũ rượi, trung y lỏng lẻo khiến hầu kết của Hoa Thành hơi nhấp nhô.

"Huynh nằm nghỉ ngơi trước đi. Ta cũng nên vào trong đó rồi."

Tạ Liên nghe vậy gật đầu, Hoa Thành không nhanh không chậm chớp mắt đã bước vào trong cửa đóng sầm lại. Tạ Liên cầm triều phục của mình đã được xếp ngay ngắn đặt trên mặt tủ, y khẽ ngồi trên bệ giường. Nệm gối lún sâu khiến Tạ Liên nhịn không được cứ vậy mà ngã xuống nằm lăn lộn mấy vòng.

Thoải mái quá đi!

Tạ Liên sau một ngày vật vã cuối cùng cũng không chịu được mà cho phép bản thân có chút không ý tứ. Dù sao Hoa Thành đang trong phòng tắm, sớm đã không biết y ở bên ngoài đang làm gì cứ thư giãn chút cũng được.

Bỗng nhiên Tạ Liên vô tình đảo mắt nhìn thấy viên san hô đỏ đang nằm trên đầu giường. Y cảm thấy có chút quen mắt liền cầm lên ngắm nhìn, bỗng nhiên phát hiện ra điều gì đó.

Tam Lang...đệ ấy không lẽ từ lâu đã có gì đó với y rồi hay sao?

————— CÒN TIẾP —————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com