Tiện nghi (Tiểu kịch)
Chiến mã đi được một lúc đã sâu tận bên trong.
Tạ Liên bị Hoa Thành ôm eo ngồi trên lưng ngựa tư thế cứ ép sát lấy nhau khiến y cảm thấy mình không được tự nhiên. Hoa Thành hạ tầm mắt, nhìn y đang cố gắng thẳng lưng không tựa vào hắn, Tạ Liên đây là tiến thoái lưỡng nan chỉ có thể ra dáng một bậc quân tử không thể để bản thân mình dựa dẫm vào hắn sao?
Hoa Thành không nhịn được cười, điệu bộ lúng túng cứng đơ của Tạ Liên quả nhiên rất khiến người ta muốn sinh lòng trêu chọc. Một tay khảm bạc của hắn ôm eo Tạ Liên, kéo y thẳng vào lòng mình. Tạ Liên theo lực đạo mà ngã lưng tựa vào lồng ngực hắn, mặt y biến sắc cảm giác có gì đó nguy hiểm.
Hoa Thành ghé sát tai y hỏi: "Ca ca, huynh có thể dựa vào ta."
Tạ Liên bất đắc dĩ: "Tam Lang, cái này...hình như không tiện lắm."
Hoa Thành: "Ồ? Ta thấy rất tiện."
Tạ Liên: "..."
Hoa Thành: "Ca ca, tiện nghi của ta dâng đến trước mặt huynh rồi, huynh vẫn là ngại không muốn chiếm sao? Thế này uỷ khuất cho Tam Lang quá rồi, chẳng phải vừa nãy huynh nói ta chiếm tiện nghi của huynh, bây giờ ta lập tức bồi thường huynh lại không nhận. Thế nào? Ca ca có nên nghĩ lại một chút?"
Tạ Liên nhìn cái người không đứng đắn này đang nói mấy lời giảo ngôn thật khiến y phải tâm phục. Y không kiêng dè mà thả lỏng bản thân, tựa lưng vào người hắn, sau đó khẽ cười:
"Như đệ nói, ta không khách sáo nữa nhé!"
Hoa Thành nhướng mày: "Đều cho huynh tất."
Tạ Liên: "Chút phúc lợi này, Hầu gia có phải đang chiêu đãi ta không?"
Hoa Thành nghe y đổi cách xưng hô trong lòng cảm thấy thú vị, phụ hoạ theo mà nói: "Thái tử điện hạ muốn chiếm tiện nghi của ta, ta đương nhiên phải nồng nhiệt tiếp đón rồi."
Tạ Liên vẫn là á khẩu không còn tranh luận nữa. Bỏ đi, dù sao cũng là ôm nhau thôi, muốn dựa thì dựa cũng không phải là chuyện gì miễn cưỡng. Căn bản nhìn sắc mặt của Hoa Thành, hắn không phải là đang rất thoải mái đó sao?
Chiến mã cảm thấy hai con người trên lưng mình làm những điều cổ quái, khiến nó cảm thấy không phục mà hí ngựa vài tiếng tỏ vẻ không thích cái màn này tí nào cả.
Đúng là tạo nghiệt, kiếp này làm ngựa vẫn không thể thoát khỏi cảnh tình ái này!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com