Chương 10 Bánh quế hoa
Cánh cửa gãy nằm trơ trọi giữa nhà.
Dẫn Ngọc len lén nhìn Tô Nguyệt, nàng ta trầm mặc bả vai dường như đang run lên.
"Tô Nguyệt" Dẫn Ngọc lên tiếng gọi.
Tiêu rồi vừa đến đã đạp gãy cửa nhà người ta, y sợ rằng không chừng chưa đầy một phút Tô Nguyệt đã quăng bọn họ ra khỏi thôn.
"Bay xa quá " Quyền Nhất Chân nói.
Tô Nguyệt trầm mặc chỉ liếc nhìn không nói lời nào.
Dẫn Ngọc quan sát thấy tình hình không ổn, đi tới kéo tay Quyền Nhất Chân "không hiểu chuyện này" nói nhỏ: "Mau đến xin lỗi Tô Nguyệt đi."
Quyền Nhất Chân ngẩn ra, suy nghĩ một lát gật đầu, bước đến trước mặt Tô Nguyệt, gãi gãi mái tóc xoăn, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi ta-"
Quyền Nhất chưa kịp dứt lời đã nghe thấy một tràng cười.
"Không sao không sao. Không ngờ ngươi lại có thể đạp gãy cửa nhà ta, lợi hại lắm." Tô Nguyệt che miệng nhịn cười.
Cứ nghĩ Tô Nguyệt sẽ tức giận không ngờ nàng vui vẻ như vậy. Dẫn Ngọc sợ Tô Nguyệt nhất thời sốc quá không phản ứng kịp phát ngốc luôn rồi.
Tô Nguyêt nhìn hai con người đứng nghệt ra chưa kịp hiểu gì, lên tiếng: "Cửa nhà ta được làm bằng một chất liệu đặc thù"
"Là gì vậy?" Quyền Nhất Chân hỏi.
"Xương người" Tô Nguyệt bước vào nhà, đến gần cánh cửa gõ lên bề mặt, phát ra tiếng "cộc cộc" rồi nàng kéo lê cánh cửa gãy đến một góc.
Quyền Nhất Chân cùng Dẫn Ngọc ngạc nhiên ngẩn ra nhìn cửa xác nhận. Cố gắng tiếp thu lời Tô Nguyệt.
"Thật sao?" Quyền Nhất Chân hỏi.
"Không, ta đùa đó." Tô Nguyệt nói.
Quyền Nhất Chân: "..."
Dẫn Ngọc: "..."
"Không vui hả?" Tô Nguyệt hỏi.
Quyền Nhất Chân, Dẫn Ngọc đồng thanh trả lời: "Không"
"Ồ" Tô Nguyệt trên mặt đầy vẻ tiếc nuối, "Cửa này được làm bằng một loại gỗ rất quý, vô cùng chắc chắn. Còn đứng bên ngoài làm gì mau vào nhà đi"
Bước vào nhà, Dẫn Ngọc quan sát sơ một lượt. Bên trong chẳng bày trí gì đặc biệt cả, chỉ có một cái bàn sẫm màu bên trên còn phủ một lớp bụi mỏng, bốn cái ghế đặt ở hai bên. Trên tường đã dần phai màu, loang lổ những vệt bị thời gian bào mòn. Cuối căn nhà là một lối đi được che chắn bằng một tấm màn đơn giản, đoán chừng còn có phòng nằm phía sau.
Dẫn Ngọc kéo một cái ghế đối diện Tô Nguyệt ra rồi ngồi xuống, Quyền Nhất Chân cũng ngồi xuống bên cạnh y.
"Cánh cửa đó quả thật đã không thể sử dụng nữa" Tô Nguyệt cất lời.
"Đã cũ quá rồi" Dẫu sao cửa là do Quyền Nhất Chân làm gãy nên khi nhắc đến chuyện này y có hơi chột dạ, "Đợi khi tạnh mưa bọn ta giúp ngươi sửa lại được không?"
" Được, đành làm phiền hai vị" Tô Nguyệt nói.
Cơn mưa ngoài trời rả rích rơi không tìm thấy điểm dừng, làn mây đen ôm chặt bầu trời. Từng giọt mưa tí tách trượt xuống hiên nhà hòa tan vào lòng đất. Cảnh sắc u tối lại càng điểm thêm phần ảm đạm trong lòng người.
Quyền Nhất Chân cứ chốc lát lại nhìn đông ngó tây, cuối cùng chán chường nằm dài trên bàn. Hắn hệt như một đứa trẻ không thể ngồi yên một chỗ quá lâu. Qua một lát sau không chịu nổi sự buồn tẻ nữa liền kéo kéo góc áo Dẫn Ngọc.
Dẫn Ngọc nhìn hắn: " Chán?"
Quyền Nhất Chân đáng thương gật đầu:"Ừm"
"Muốn ăn bánh quế hoa không?" Dẫn Ngọc hỏi.
Quyền Nhất Chân ngay lập tức trả lời: "Muốn"
"Bánh quế hoa? Là gì vậy có ngon không?" Tô Nguyệt tò mò.
Đoạn Dẫn Ngọc lấy từ tay áo ra một hộp nhỏ: "Ngươi thử đi"
Ban nãy băng qua chợ y tiện thể mua một ít bánh quế hoa bây giờ buồn chán lại có thể mang ra ăn. Dẫn Ngọc mở nắp hộp ra dưới ánh mắt mong chờ của Quyền Nhất Chân và Tô Nguyệt. Nắp vừa mở đã ngửi được thoang thoảng hương nhè nhẹ. Từng khối hình vuông vắn được xếp ngay ngắn trông rất thích mắt. Bánh mang màu trắng sữa, trên mặt điểm thêm những cánh hoa quế phơi khô và một ít hạt kỳ tử.
Bánh quế hoa
Bánh mềm xốp vị thanh nhẹ không gây cảm giác ngọt ngấy. Khi ăn như tan chảy trong khuôn miệng rất kích thích vị giác. Đặc biệt khi ăn trong tiết trời mát mẻ như vầy càng làm tăng cảm giác dễ chịu và vị ngon của bánh.
Rất nhanh chóng bọn họ đã xử lí gần hết những khối bánh thơm ngon. Trong hộp bánh chỉ còn lại khối bánh cuối cùng, Quyền Nhất Chân đương định lấy khối bánh kia ra thì ngay lúc ấy cũng có một bàn tay đặt vào khối bánh. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tô Nguyệt đang chạm vào khối bánh.
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên căng thẳng, cả hai kéo qua kéo lại chiếc bánh, dường như chẳng ai có ý định nhượng bộ.
Dẫn Ngọc nhìn khối bánh bị giằng co sắp đứt đến nơi lên tiếng: "Thôi nào, thôi nào"
Tô Nguyệt trưng ra bộ mặt đầy đáng thương, trong mắt nàng dường như còn xuất hiện ánh nước: "Ca ca tốt, ta chỉ là một nữ nhân yếu đuối có thể nhường cho ta không?"
Khi Tô Nguyệt nói bốn chữ "nữ nhân yếu đuối" Dẫn Ngọc bất chợt nhìn tới vết nứt hằn trên cánh cửa thầm nghĩ nếu như lúc nãy y không chứng kiến một màn kia thì thực sự đã tin những lời nàng nói.
Quyền Nhất Chân nhìn chằm chằm
Tô Nguyệt, đoạn nói: "Không"
Dưới sự tàn nhẫn không không chút kiêng nể nào của Quyền Nhất Chân, Tô Nguyệt hoàn toàn sụp đổ. Dẫn Ngọc ở một bên xem trò vui lén nhịn cười.
" Ài" Tô Nguyệt sau cú sốc ban nãy, rất nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rút khăn tay vờ chấm nước mắt
Dẫn Ngọc xem diễn kịch tâm trạng vô cùng tốt, chợt một cảm giác mềm mại chạm trước môi y. Dẫn Ngọc xoay lại nhìn thấy Quyền Nhất Chân đang đưa khối bánh đến trước mặt y.
"Sư huynh" Quyền Nhất Chân vui vẻ nói: "Ăn bánh đi"
Dẫn Ngọc ngạc nhiên, định từ chối. Nhưng qua hồi lâu Quyền Nhất Chân vẫn không di chuyển. Không còn cách nào khác Dẫn Ngọc đành ngậm ngùi cắn một miếng bánh.
Khung cảnh trước mắt quá chói, Tô Nguyệt không thể nào nhìn nổi nữa, song nàng đứng dậy bước vào lối đi vào phòng.
_____________________
Tiểu kịch trường:
Tô Nguyệt : Ta là một nữ nhân yếu đuối!
Quyền Nhất Chân: Nữ nhân yếu đuối có thể đạp nứt cửa?
Tô Nguyệt: Ngươi !
Dẫn Ngọc: Tô Nguyệt bình tĩnh đã, mau bỏ cánh cửa xuống.
______
Xin lỗi dạo này mình không ổn lắm nên không ra chương điều được. Chương này là đã kết thúc xong phần chỉnh sửa. Sẵn đây là một bộ fic Quyền Dẫn thể loại hiện đại mình đang viết. Mọi người ghé quá xem ủng hộ mình nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com