Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2: Như Là Mộng

Hết cách rồi, dù sao Quyền Nhất Chân cũng vừa cứu y một mạng không thể vừa tụ hồn tỉnh lại liền phủi sạch.

Ngẫm rồi, y quay lại chỗ Quyền Nhất Chân. Y cứ chầm chậm mà bước chậm đến mức như có keo dính dưới chân.

Quyền Nhất Chân nhìn Dẫn Ngọc quay lại, sắc mặt thay đổi nhanh chóng mới nãy còn ủ rũ giờ lại vui vẻ bừng bừng, hắn chạy nhanh đến kéo gần khoảng cách với Dẫn Ngọc. Dường như trong tâm trí hắn ngoài vị sư huynh trước mắt thì không còn gì có thể khiến hắn phải nhọc lòng. Người khác nhìn nhận rằng Quyền Nhất Chân là người đơn giản nhưng có lẽ hắn lại khó hiểu hơn ai hết.

Kiên trì đến khó hiểu.

Cố chấp đến khó hiểu.

Kiên trì tìm một người sống.

Cố chấp cứu một người chết.

Dẫn Ngọc nhìn Quyền Nhất Chân từ xa chạy lại, dứt khoát đứng yên, không bước nữa.

"Sư huynh để quên gì hả?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Dẫn Ngọc thừa biết Quyền Nhất Chân đang muốn hỏi y có phải muốn đổi ý không nhưng có lẽ sợ lại bị từ chối nên đành đổi cách hỏi.

Đây là đang thăm dò y hả?

Dẫn Ngọc đã quen với kiểu ăn ngay nói thẳng, trực tiếp, không vòng vo của Quyền Nhất Chân nên có hơi bất ngờ với cách nói có phần lấy lòng này. Thôi thì ngươi không nói thì ta nói: "Ta vừa nhớ gần đây công việc không nhiều ở lại trong quỷ thị cũng không có gì làm chi bằng cùng đi ngắm hoa đi."

Quyền Nhất Chân nghe xong vui lắm không còn định nén cảm xúc nữa mà reo hẳn lên: "Tốt quá, ta biết sư huynh sẽ thích mà."

Dẫn Ngọc: " Ừ. Ngươi định khi nào thì đi?" Y sợ Quyền Nhất Chân vui tới nỗi đêm tối mịt mù lại muốn lôi kéo y đi ngắm hoa ngay trong đêm nên muốn để hắn đặt một cái hẹn.

"Sáng mai thì sao?" Quyền Nhất Chân hỏi.

Dẫn Ngọc: "Được."

"Nhất Chân" Dẫn Ngọc gọi.

Quyền Nhất Chân nhìn Dẫn Ngọc như trả lời.

"Hình như ngươi cao hơn rồi." Trong lời nói Dẫn Ngọc có đôi chút cảm thán.

Quyền Nhất Chân ngơ ngác, không hiểu vì sao đột nhiên Dẫn Ngọc lại nói vậy nên đành gật đầu.

Dẫn Ngọc: "Gần đây công việc của Thượng Thiên Đình nhiều lắm sao?"

Sau chuyện của Quân Ngô Thượng Thiên Đình mất đi người đứng đầu, khắp nơi rối rắm. Vật chất hư hại nghiêm trọng nơi nào cũng phải tu sửa. Một thần quan phải làm lượng công việc gấp nhiều lần ngày thường. Thái tử điện hạ nói là "quy ẩn" cùng thành chủ nhưng công việc của Thượng Thiên Đình thực sự quá nhiều nên phải thường xuyên về giúp. Cũng vì vậy, Dẫn Ngọc cũng thường thấy Thành Chủ thông linh xong với Thái Tử điện hạ lúc nào cũng cau có khó chịu.

"Phải. Ta thường xuyên không có thời gian ngủ trưa." Quyền Nhất Châm lầm bầm oán trách, hắn nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhưng cũng tốt mấy tên thiếu đánh phiền phức cũng bớt một chút.

Dẫn Ngọc hơi bất đắc dĩ cười cười: "Ngươi cũng lớn vậy rồi, đừng suốt ngày gây chuyện nữa. Cũng đừng đánh tín đồ nữa. Có thể nhẫn được thì nhẫn nhịn được thì nhịn."

"Do bọn họ gây sự trước hơn nữa cũng là vì..." Giọng Quyền Nhất Chân nhỏ dần lại đến không nghe được.

Dẫn Ngọc tuy đang nói chuyện với Quyền Nhất Chân nhưng tầm mắt y lại lơ đãng nhìn một hướng khác, là lẫn tránh: "Cũng qua lâu rồi. Bỏ đi"

Y biết Quyền Nhất Chân đánh tín đồ trở thành "hung thần" trong mắt người khác là vì điều gì. Ngày đó đã trở thành "vết sẹo" mờ trong lòng Dẫn Ngọc. Từ lâu y đã không còn nhớ rõ khung cảnh ngày hôm ấy trông như thế nào nữa, từng mảnh cảm xúc ngủ say trong góc tối tâm hồn. Y cũng không muốn nhắc lại, chuyện qua rồi buông bỏ là tốt nhất.

"Nhưng mà ta.."Quyền Nhất Chân nắm chặt tay thành quyền. Giọng hắn nghẹn lại. Hắn muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì và bắt đầu từ đâu.

"Chuyện qua rồi sự thật là gì cũng không còn quan trọng nữa. Nhắc lại cũng chỉ thành cái chủ đề nói chuyện phím thôi." Dẫn Ngọc hờ hững đáp.

Quyền Nhất Chân còn định nói nhưng lại bị Dẫn Ngọc chặn lại: "Cũng không còn sớm nữa ngươi trở về đi. Lần sau đừng đến đây nữa nơi đây không phải là nơi mà một thần quan nên đến."

"Ngày mai gặp." Không đợi Quyền Nhất Chân kịp trả lời Dẫn Ngọc đã lẫn vào đám đông đi mất.

Vốn nên như vậy.

Càng để tâm càng đau khổ.

Chi bằng buông bỏ.

Sơ tâm ta không còn.

Chỉ mong ngươi mãi vẹn nguyên.
________

Tiểu kịch trường:

Quyền Nhất Chân: Sư huynh đang tránh ta đúng không?

Dẫn Ngọc: Không có.

Quyền Nhất Chân: Vậy sao sư huynh lại giả vờ không thấy ta.

Dẫn Ngọc: Làm gì có. Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Quyền Nhất Chân: Thật không?

Dẫn Ngọc: Thật!

Quyền Nhất Chân: Nhưng mà ta vẫn cứ cảm thấy.... Khoan đã sư huynh đâu rồi?

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com