Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐÁNH ÚP [R18] (đã chỉnh sửa)


Màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo, cả một thành chợ đều chìm trong sự yên ắng đến lạ thường. Bên trong tẩm điện lại có tiếng nức nở của nam nhân, màn che đỏ bay nhè nhẹ theo cơn gió khéo đã lộ ra hai cơ thể trần đang áp lấy nhau, hơi thở nóng từ cơ thể của cả hai con người ấy tỏa ra thật ấm áp đầy diễm lệ.

"Tam Lang...chậm...!"

"Ca ca."

Người trên thân càng kêu một tiếng thì lại điên cuồng mạnh mẽ khiến người dưới thân phải cầu khóc van xin đến vô vọng.

"A!"

Cả hai người đều ôm chầm lấy nhau, hơi thở nặng nề trút ra sau một cơn triền miên không day dứt...

Bất giác Tạ Liên choàng tỉnh lại, cả người đột nhiên nặng nề không thôi. Y khẽ lấy tay dụi dụi đôi mắt sau đó định hình lại thực tại. Cả thân thể của y bị một cánh tay to lớn đang ghì chặt lấy, Tạ Liên xoay đầu nhìn người đang ôm lấy y mà thiếp đi. Người này bận một trung y đỏ xộc xệch lộ quá nửa bờ vai to lớn, có lẽ do lăn lộn đã khiến quần áo không còn được thẳng tắp nữa hiện rõ vài phần nghịch ngợm trẻ con của hắn.

Tạ Liên bây giờ mới nhận ra rằng hóa ra khi nãy chỉ là một giấc mơ! Nhưng tại sao y lại mơ một giấc mơ...đồi bại đến như thế này? Nếu Hoa Thành thật sự biết y mơ về việc hắn làm như thế chắc chắn sẽ cười gian rồi sẽ bám lấy y trêu chọc chuyện này cả ngày. Chỉ cần nghĩ đến như thế cũng đã đủ khiến da mặt mỏng của y nóng lên không thôi.

Tạ Liên nhẹ nhàng nhích người tránh làm người kia tỉnh giấc, dùng hai tay cố gắng bỏ cánh tay đang quấn lấy eo mình mãi không buông ra rồi đặt nhẹ nhàng cánh tay ấy trên chiếc gối của mình. Sau đó y ngồi dậy dùng một cánh tay vén chiếc rèm đỏ mỏng manh ra, rồi đưa cả hai bàn chân nhỏ nhắn nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất lạnh. Trung y trắng mỏng manh của y dính sát vào da người đã ẩn hiện lên cả thân thể đầy đặn trắng ngần đầy mĩ lệ.

Tạ Liên xuống khỏi giường, nhẹ nhàng bước khỏi phòng ngủ đi thẳng đến đại điện trong Cực Lạc Phường. Vốn dĩ y chỉ muốn tìm chút nước để uống nhưng  vô tình lại nghe một mùi hương rất dễ chịu nên đã lần theo mùi hương ấy đến tận đây.

Cả màn đêm tĩnh mịch tối tăm, tất cả giai nhân trong thành đều sớm nghỉ ngơi không có một bóng người, chỉ có những ánh đèn lưu ly phát sáng giữa cả đại điện đầy sang trọng này.

Tạ Liên ngoảnh đầu nhìn trên chiếc ghế mà Hoa Thành thường hay ngồi yên vị trên đó kế bên vậy mà có một thứ nhỏ khá lạ được đặt trên bàn. Thứ vật ấy lại tỏa ra chính mùi hương mà y đang tìm kiếm, vì không nén được nổi tò mò Tạ Liên bước gần đến nhìn xem là vật gì hóa ra vậy mà là lư hương!

Chiếc lư hương này thân tựa gấu, mũi tựa tượng, mắt tựa tê, đuôi tựa ngưu, miệng tựa hùm. Lấy bụng làm lò, lúc châm hương, miệng phun khói nhẹ tỏa ra mùi trầm hương dễ chịu không thôi. Còn được dát bằng vàng lấp lánh đây có thể lại chính là một bảo vật mới được Hoa Thành đem về làm đồ sưu tập của hắn không chừng!

Mùi trầm hương phát ra từ chiếc lư hương ấy đã khiến Tạ Liên dần dần mất ý thức, mê man không hay biết rằng y đứng đó đã được một khoảng rất lâu.

Đột nhiên cả người của Tạ Liên lập tức nóng ran, tay chân lại trụ không vững, trong người lại có cái gì đó như lửa thêu đốt khiến y khó chịu không thôi.

Ban nãy vừa còn bình thường khi không sao tự nhiên lại trở nên như thế này? Tạ Liên nhìn xuống chiếc lư hương đang thi thoảng mùi khói trầm hương liền phát hiện rằng... chiếc lư hương này có vấn đề!!!

Hôm nay chính là lần đầu tiên y nhìn thấy nó và cũng là lần đầu y lại mơ một giấc mơ không chính chắn với Hoa Thành! Bây giờ cả người đột nhiên lại nóng rực không thể nói được rằng đây chính là vật đã khiến y trở nên như thế này! Tạ Liên nhanh chóng lấy tay bịt lại mặt của mình nhưng càng ngày trong cơ thể liền không thể kiểm soát được cứ trào lên một ham muốn khó nói. Vì thế, y nhanh chóng rời khỏi đại điện để thoát thân.

Về phía tẩm điện yên tĩnh, Hoa Thành đột nhiên nửa tỉnh nửa mê tỉnh dậy. Đôi mắt lờ mờ chưa hẳn tỉnh giấc, hắn lại cảm giác được phía dưới thân mình có cái gì đó đang ướt át quấn lấy khiến hắn phải ngầng đầu định ngồi dậy liền thấy... Tạ Liên!

"Ca...ca?"

Tạ Liên lúc này không thể kiểm soát được bản thân, cả miệng của y vậy mà đang ngậm lấy hạ thân của Hoa Thành khiến hắn hốt hoảng muốn y dừng lại nhưng không thể nhúch nhích chỉ có thể run giọng nói:

"...Điện hạ! Huynh mau dừng lại!"

Càng nói Tạ Liên vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại hơn nữa còn tiếp tục với việc kia. Hoa Thành từ trước đến nay không hề để y phải làm việc đó cho mình, dù có khoái cảm tới đâu hắn làm sao có thể để cho quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn làm điều này chứ? Cho nên khi chứng kiến Tạ Liên đang làm những điều tối kị hắn luôn không muốn đã làm hắn sững người chết lặng.

Chiếc lưỡi ấm nóng của Tạ Liên quấn lấy hạ thân khiến nó sớm đã đứng thẳng lên cao to hùng vĩ đến đáng sợ, chiếc lưỡi tinh nghịch lả lướt từ phần dưới sau đó đầu lưỡi lại ngoáy vài vòng ở phần trên đỉnh đầu. Rồi lại dùng cả miệng của mình bao lấy cả cự vật to lớn kia, dùng lưỡi khuấy đảo một vòng xung quanh cự vật. Xong lại dùng miệng nhả ra rồi lại ngậm sâu lấy cả hạ thân. Hoa Thành ngồi chổm người, cố gắng vươn tay chạm nhẹ đầu của Tạ Liên cố gắng khẽ gọi bằng giọng khản đặc:

"Điện hạ...huynh mau ngừng!"

Hắn không thể hiểu rằng thường ngày chỉ có hắn mới cầu hoan với y. Song, hôm nay lại chính y chủ động với hắn hơn nữa lại còn làm việc này? Không thể phủ nhận rằng trình độ làm thỏa mãn nam nhân của Tạ Liên thật sự rất cao. Mới chỉ dùng miệng và lưỡi thôi đã khiến hắn không thể nào kìm chế nổi hỏa lửa trong lòng mình. Dù Tạ Liên vẫn cứ tiếp tục hành động khiến thần trí của Hoa Thành không thể kiểm soát muốn lập tức đè y ra mà làm. Nhưng đột nhiên hắn lại ngửi được một mùi trầm hương thoang thoảng tỏa ra khắp cả phòng. Hoa Thành đột nhiên hiểu ra bật thốt:

"Chẳng lẽ là nó?"

Thứ vật kia Hoa Thành vừa mới nhận được từ một người nam nhân bận hắc y, đi cùng với hắn lại có một người bạch y trông cực kỳ ôn nhu nhã nhặn. Cả ba người vô tình gặp nhau ở nhân gian lúc Hoa Thành đang giả thành thiếu niên chừng mười bảy tuổi ở lại quán Bồ Tề. Vô tình chào hỏi nhau đột nhiên người kia liền tặng cho Hoa Thành một chiếc lư hương rồi cười nói:

"Tiểu huynh đệ này trông rất thông minh lại còn tuấn tú nữa chắc không thiếu nữ nhân quây quanh đâu ha? Này, bắt lấy! Ngươi hãy giữ cho kĩ nhé, đây là thứ đồ cực kì hiếm có đó! Đảm bảo ngươi sẽ thích! Công dụng của vật này chỉ khi ngươi dùng thì mới biết nó thần kì cỡ nào! Tặng cho ngươi!"

Chả hiểu sao khi Hoa Thành vừa chụp lấy gói đồ được bao bọc bằng một vải đen. Lập tức, người đứng kế nam nhân kia lại có chút thần sắc không ổn quay mặt đi, rồi nói:

"Ngươi tặng hắn cái này...làm gì?"

"Hả? Không được sao? Ta thấy hắn chắc có lẽ được nhiều nữ nhân để ý chẳng phải tặng làm quà gặp mặt là quá hợp lí sao?"

"..."

Người thanh niên bận bạch y kia nghe xong không nói gì. Quay đầu bước đi vành tai lại bỗng chốc đỏ ửng như nhớ chuyện gì đó. Người kia thấy vậy liền chạy theo hô lớn:

"Lam Trạm! Ngươi sao thế? Cứ thế bỏ ta mà đi sao? Hàm Quang Quân!"

"Hồ nháo!"

"À quên nữa! Tiểu huynh đệ cám ơn ngươi đã chỉ đường nhé! Hẹn ngày tái ngộ!"

Nói xong hắn liền rượt theo người kia vẫy tay chào một hai tiếng bỏ lại Hoa Thành vẫn không hiểu chuyện gì. Chỉ biết rằng hắn vừa mới gặp hai tên kì quái nhưng cũng chẳng mấy khả nghi nên mặc kệ. Nghe nói là vật quý hiếm mở ra liền chỉ thấy một cái lư hương nhỏ bé chả có gì đặc biệt nên lúc đem về liền dục nó một xó.

Vậy mà không thể tin được chiếc lư hương ấy khi được những giai nhân trong nhà đốt lên lại khiến Tạ Liên trở thành như thế này. Mùi hương này thì chẳng làm hại được gì tới Quỷ nhưng một khi Tạ Liên hít vào lại thần kì đến như vậy sao?

Tạ Liên hết ngậm lấy hạ thân rồi lấy tay của mình vuốt theo chiều của nó. Lực tay của y không nhẹ cũng không mạnh, vừa lực khiến nó căng cứng cả lên. Biết Hoa Thành sắp phun trào, y lại dùng chính miệng của mình một lần nữa ngậm lấy. Chiếc lưỡi ấm nóng của Tạ Liên một lần nữa quấn quanh hạ thân, sau đó lại dùng đầu lưỡi đảo quanh đỉnh đầu mấy lần cố ý để Hoa Thành tuôn trào. Hoa Thành không cần phải thở nhưng lần này lại hô hấp khó khăn như người sắp chết giọng khàn khàn nói:

"Điện hạ! Huynh!!!"

Lúc này nói cũng chẳng được gì, hắn lại dường như sắp ra cố gắng muốn đẩy đầu Tạ Liên rời khỏi hạ thân nhưng miệng của y lại nóng ẩm ngậm lấy hạ thân cứ phun ra rồi lại nuốt xuống mấy lần. Hoa Thành không thể chống cự chịu đựng được nữa nhẫn nhịn đến cực hạn.

"Ha..."

Lập tức một tràng chất lỏng nóng ấm được tuôn trào lắp đầy miệng của Tạ Liên. Y ngậm lấy liền bị Hoa Thành la khẽ:

"Điện hạ! Huynh mau nhả! Mau nhả nó ra! Bẩn!"

Lời nói của hắn quá muộn, Tạ Liên cứ thế mà nuốt xuống khiến ruột gan của y nóng theo cỗ dịch chất lỏng ấy. Tạ Liên liền nhả miệng ra khỏi hạ thân của Hoa Thành kéo theo một sợi dịch trắng đục còn lưu luyến giữa miệng và hạ thân khi nãy còn kết nối với nhau. Nhìn thấy trên miệng của y còn dính sót lại vài giọt tinh dịch của mình, Hoa Thành không khỏi sót ruột nói:

"Điện hạ! Huynh như thế này là muốn ta phải sống sao?"

"Không sao đâu cả.."

Tạ Liên lấy tay lau miệng mình, sau đó chòm người bò tới ngồi trên cơ bụng của Hoa Thành.

Cả hai chân đều mở rộng ra lộ cả cặp đùi trắng nõn, y lấy hai tay mình gỡ thắt lưng của Hoa Thành ra làm trung y đỏ xộc xệch giờ lại lộ ra hết cả thân hình đầy vạm vỡ, cơ bụng rõ ràng trên thân.

Tạ Liên ngả người nằm trên thân của hắn, đầu dụi vào hõm cổ rồi liếm cắn một cái khiến Hoa Thành giật nảy mình.

"Điện hạ???"

Đây là lần đầu tiên Hoa Thành bị trêu chọc đến xấu hổ như này từ trước đến giờ đều là hắn làm với y. Suy cho cùng chưa lần nào y mặt dày tới mức có thể làm những điều như hôm nay khiến hắn thập phần bất ngờ, vành tai đỏ ửng lên còn cả mặt thì nóng đến cực độ.

Tạ Liên hết liếm cổ rồi lại cắn lấy mấy cái khiến cổ của Hoa Thành sớm đã có nhiều vết hoa đỏ lưu lại trên ấy. Sau đó, y lấy một cánh tay của hắn kéo về chạm vào hạ thân của mình, Tạ Liên vặn vẹo một hồi liền nói:

"Tam Lang..."

"Điện hạ, huynh là muốn...?"

"Giúp ta."

Cả người của Tạ Liên nóng đến mức ôm lấy cả thân thể lạnh ngắt của Hoa Thành như bó rơm cứu chữa. Y dụi dụi ôm chặt tấm thân ấy không buông khiến Hoa Thành có vài phần khó xử. Hắn cau mày, bàn tay to lớn nhanh chóng gỡ thắt lưng mỏng của Tạ Liên xuống rồi nhanh chóng luồn vào bên trong chạm lấy tiểu Tạ Liên sớm đã thành đồi núi nhỏ trồi lên. Có vẻ như làm nhiều đến mức đã thuần thục, hắn cư nhiên dùng tay vuốt lộng hạ thân của Tạ Liên khiến y thở dốc:

"A...ư.."

Một tay vừa vuốt, tay còn lại hắn nâng đầu của y lên sau đó lại đè đầu y xuống dùng cánh môi mềm của mình áp lên, nhanh chóng dùng lưỡi tách miệng của y ra luồn vào bên trong khuấy đảo hút hết mật ngọt ở khoang miệng. Miệng bị hôn đến điên cuồng, hạ thân lại được "chăm sóc" tận tình khiến Tạ Liên bắt đầu bị dục vọng chiếm lấy. Càng bị đụng chạm thì y lại càng muốn được nhiều hơn nữa như thế y muốn cả thân thể của mình từng tất, từng nơi đều phải được Hoa Thành chạm qua.

Nụ hôn nồng nàn đầy mãnh liệt qua hồi lâu không day dứt. Cả người của Tạ Liên mềm nhũn run run, hai tay của y vậy mà sờ loạn xạ trên người của Hoa Thành.

Lúc thì chạm vào mặt rồi lại từ từ lướt xuống cổ, xương quai xanh. Một lúc thì lại quậy phá hai hạt đậu nhỏ trước ngực của hắn, sau đó lại lả lướt từng cơ bụng của Hoa Thành. Phải công nhận thân thể của hắn cân đối và hoàn hảo tới mức khiến Tạ Liên mê mệt cứ vô thức lấy tay sờ mãi.

Hoa Thành rút lưỡi ra khỏi miệng của Tạ Liên kéo theo một sợi chỉ bạc xinh xắn, rồi nheo mắt cười hỏi:

"Ca ca đây là thích thân thể ta tới mức này sao?"

"Tam Lang...đệ thật sự rất đẹp."

Hoa Thành đương nhiên rất thích Tạ Liên thành thật như thế này, bình thường cả hai đều làm với nhau y đều sẽ lấy tay che mặt không thì quay đi chỗ khác không dám nhìn vào trực diện. Mà bây giờ đây bị khoái cảm chiếm lấy cơ thể y mới thành thật hơn, thật sự mở to cả mắt không chớp ngắm nhìn từng cơ bụng rồi lại sờ soạn đến mê mẩn.

Tiểu Tạ Liên đột nhiên căng cứng lên hết cỡ chứng tỏ đã sắp muốn tuôn trào, Tạ Liên lập tức run rẩy, hơi thở đình trệ không thôi. Hoa Thành vẫn cứ đều đặn từng nhịp từng nhịp một khiến y khó chịu vô cùng liền phải bật miệng cầu xin:

"Nhanh lên chút nữa.."

"Được."

Hoa Thành dường như chấp thuận, tay liền dùng lực mạnh hơn, gia tăng tốc độ. Thi thoảng hắn lại còn dùng ngón cái của mình ấn ấn vài cái trên đỉnh đầu của tiểu Tạ Liên làm nó tuôn trào nhanh hơn.

"A."

Lập tức trên tay của Hoa Thành dính đầy chất lỏng trắng đục ấm nóng. Tạ Liên buông thả cả người nằm thoi thóp trên thân. Đầu tóc loạn xạ rủ đầy che cả mặt của y. Hoa Thành đưa bàn tay dính đầy dịch nhớp nháp kia một hơi liếm sạch hết không sót một giọt. Tạ Liên ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt liền đỏ au giọng ngại ngùng nói:

"Đệ không cần phải làm như vậy..."

"Tại sao lại không được? Chẳng phải huynh vừa rồi cũng đã làm thế với ta sao?

Hoa Thành nói bằng một giọng đầy lưu manh trêu chọc khiến Tạ Liên lúc này nhớ lại ban nãy cũng có hơi quá, mặt lần này đỏ lên tới nhìn không ra cứ ngỡ là trái cà chua chín đỏ. Dù ngại ngùng nhưng cơ thể của y thật sự vẫn rất khó chịu, khắp nơi ngứa ngáy nóng đến không thôi. Tạ Liên dụi đầu trên thân bụng của Hoa Thành nói:

"Tam Lang toàn thân ta khó chịu..."

"Khó chịu lắm sao?"

"Ừm."

Hoa Thành nghe thân thể y không tốt lập tức trở nên lo lắng, dùng một cánh tay chạm lấy y hỏi han:

"Ca ca huynh chỗ nào khó chịu?"

"Chỗ nào ta cũng khó chịu! Muốn làm!"

Được rồi, chắc không phải lần nữa Hoa Thành đi từ kinh ngạc này đến bất ngờ khác đấy chứ? Sao hôm nay Tạ Liên lại trở nên dạn tới mức có thể thẳng thừng cầu xin hắn làm điều đó với y? Điều này thật sự là quá diệu kỳ rồi!

Biết rằng tác dụng của mùi hương kia làm Tạ Liên ngày càng thêm hưng phấn đến thần trú điên đảo. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều lập tức xoay người đảo khách thành chủ. Nằm đè lên thân Tạ Liên để y nằm dưới thân mình. Hành động phải nói là quá đẹp mắt rất nhanh gọn không thừa một động tác nào cả.

Hoa Thành lúc này cảm giác được cuối cùng bản thân mình cũng đã làm chủ được tình thế, lập tức đưa đầu xuống cổ trắng của Tạ Liên liếm mút rồi cắn lấy da thịt. Một tay chống trên giường, tay còn lại luồn theo sườn eo đến xuống chỗ hạ thân của y. Khi nãy vừa ra vậy mà tiểu Tạ Liên vẫn còn khỏe mạnh đến cương cứng giống y như hạ thân của Hoa Thành thật sự thể trạng của hai người cũng quá là khỏe rồi đi.

Hoa Thành đưa tay xuống, ngón tay thon dài lộ rõ khớp tay của hắn ấn ấn nhẹ vào điểm huyệt hồng hào đang khít chặt. Tạ Liên bị đụng vào chỗ nhạy cảm lập tức co giật hai tay vô thức vòng qua cổ ôm chặt lấy Hoa Thành, cả chân dài trắng nõn của y cũng co quắp lấy tấm eo to lớn của hắn.

Hoa Thành ấn xung quanh rồi đẩy nhẹ đầu ngón tay vào trong lỗ huyệt làm nó giãn ra một ít. Lúc một ngón tay vừa xâm nhập vào bên trong liền bị hậu huyệt mút chặt lấy không thể cử động, hắn lập tức chau mày nói:

"Ca ca, phía dưới của huynh mút chặt lấy của ta như vậy chẳng lẽ huynh thích lắm sao?"

"A..ư..."

Hoa Thành cũng một phần không muốn Tạ Liên bị đau đến khóc ra nước mắt, hắn nhanh chóng lấy cánh tay còn lại lần mò trên đầu giường ra một lọ thuốc mỡ nhỏ.

Sau đó thuận tay mở nắp rồi đổ vào bàn tay ở dưới hậu huyệt, cả bàn tay của Hoa Thành chẳng mấy chốc đều dính đầy mỡ loáng bóng trơn trượt. Hắn nhanh chóng đút một ngón tay vào bên trong lần mò điểm huyệt để Tạ Liên thả lỏng ra.

Do đã làm quá nhiều lần nên việc tìm mò chỗ đó cũng không quá khó, chỉ một chút thôi đã tìm ra điểm huyệt nhạy cảm nhất sâu bên trong Tạ Liên. Hắn nhếch miệng cười nhẹ, rồi lấy tay ấn liên tiếp ba cái vào chỗ đó làm Tạ Liên giật bắn lên phát ra tiếng:

"A!"

Hậu huyệt liền co giãn ra thêm mấy phần thuận lợi để cho Hoa Thành cho thêm một ngón tay thon dài thứ hai vào bên trong. Các đốt ngón tay cứ ngọ nguậy trong cơ thể ấm nóng của Tạ Liên, vuốt ve từng lớp thịt ấm rồi lại ấn vào điểm huyệt mấy lần khiến Tạ Liên nức nở nước mắt giàn ra, phả ra hơi thở nóng hòa vào không khí.

Hoa Thành cảm thấy hai ngón vẫn chưa đủ lập tức cho liền luôn cả hai ngón nữa vào bên trong. Lần này cứ như xé toạc cả lỗ huyệt của Tạ Liên vậy, từ khít chặt cho đến co giãn quá độ làm y rên từng tiếng nhỏ nhoi yếu ớt vô cùng:

"A...ha..."

Cả thân của y bán thân bất toại, ngoài việc nằm tận hưởng sự chăm sóc của Hoa Thành. Mùi lư hương ngày càng tỏa ra nhiều hơn càng hít phải nó càng cảm thấy đầu óc điên cuồng loạn xạ.

Dưới thân bị bốn ngón tay thon mảnh của Hoa Thành luân dò từng tất từng nơi sâu bên trong làm y ngày càng chìm vào dục vọng, càng bị hắn đụng chạm y lại càng mong muốn nhiều hơn nữa.

Lỗ huyệt giãn to đến vừa độ Hoa Thành liền rút cả bốn ngón tay ra khỏi, bàn tay của hắn dính đầy thuốc mỡ lẫn cả chất dịch trắng trong suốt đầy quyến diễm. Tiểu Tạ Liên ngóc đầu lên lại rỉ ra vài giọt tinh dịch trắng đục nằm bên trên chiếc bụng thon thả của Tạ Liên làm Hoa Thành cười đầy ý gian nói:

"Huynh mong chờ tới như vậy sao?"

"Ta không chịu nổi nữa..."

Nghe vậy Hoa Thành mở to cả hai mắt nhìn người dưới thân đang nằm hít thở nặng nề, đôi mắt ngấn lệ long lanh. Thân thể của y lại lộ ra giữa khoảng không nhưng trung y trắng vẫn còn che đậy vài chỗ trông thật quyến rũ. Hoa Thành kiềm lòng không được liền nhìn nhanh chóng cởi luôn cả trung y trắng của Tạ Liên vứt xuống sàn nhà.

Hắn cũng nhanh chóng thoát y cho bản thân mình, lúc này ánh trăng từ bên ngoài soi sáng qua từng khe cửa sổ vừa khéo lại nhìn thấy được hạ thân của Hoa Thành lớn tới mức khiến người ta khiếp sợ.

Hắn nhanh chóng đổ cả lọ thuốc mỡ lên trên hạ thân, sau đó liền nâng cả hai bắp đùi non của Tạ Liên quàng lên cổ mình, vậy mà liền không giữ được lí trí một cái liền cho vào hết hậu huyệt!

"Ư...!"

Tạ Liên bị giật đến há hốc mồm, bật tiếng rên đau đớn. Hạ thân vừa tiếp xúc bên trong ấm nóng của Tạ Liên liền làm Hoa Thành dường như không thể khống chế được bản thân mình nhưng hắn mới ý thức lại khi nãy vừa mới cho hết mà không từ từ cho vào. Như thế này...đau đến muốn rách cả bụng cũng có chứ ở đấy mà chết người!

Hoa Thành ngước mặt lên liền thấy Tạ Liên khóc giàn giụa. Mặt mày đỏ như máu nhỏ giọt, chịu đựng không được đã lỡ cắn lấy môi làm nó chảy máu. Hắn kìm lòng không được đau xót, tự trách cứ bản thân. Sau đó liền cúi đầu xuống, liếm lấy giọt máu trên miệng Tạ Liên dỗ dành an ủi:

"Xin lỗi ta không nhịn được, huynh cố chịu tí nhé!"

"Mau làm đi.."

Hoa Thành nghe xong liền cứng đờ người. Nhìn Tạ Liên với ánh mắt khó hiểu, hóa ra khi nãy là y sướng tới mức không kìm được chứ không phải là đau!

Thấy vậy liền khiến hắn dở khóc dở cười lập tức liền luận động. Chí ít từ nãy giờ là do nhẫn nhịn, bây giờ có được sự cho phép của Tạ Liên hắn vậy mà nhanh chóng dồn dập đánh bay thần trí của y làm y rên ra những tiếng lớn:

"A...a..."

Không hề nhẹ nhàng khi bắt đầu như thường ngày, lần này Hoa Thành một cái liền không có tâm như ác ma cứ thế thúc mạnh vào bên trong phát ra tiếng "bạch bạch" nghe rõ mạnh hơn mọi ngày.

Mỗi lần thúc là mỗi lần sâu đến muốn phá nát cả điểm huyệt nhạy cảm, lần nào cũng sâu đến mức bụng của Tạ Liên muốn vỡ tung.

Ngoài việc rên rỉ từng tiếng nức nở, Tạ Liên vừa cảm thấy đau nhưng cũng cảm thấy sướng hơn bội phần. Mọi thứ bên trong y cứ như đang được lắp đầy bằng hạ thân to lớn của Hoa Thành.

Đột nhiên Hoa Thành lập tức xoay người Tạ Liên, hai cánh mông căn tròn liền bị đưa lên còn cả thân mình liền nằm gập xuống dưới nệm.

Tam Lang?

Tạ Liên vẫn còn chưa hiểu chuyện gì lập tức lỗ huyệt một lần nữa bị lắp đầy bởi cự vật to lớn kia. Hoa Thành cứ như dã thú, càng làm càng mạnh bạo hơn khi nãy lần này làm Tạ Liên vừa sợ hãi trườn người lên muốn chạy trốn, cánh tay cố gắng vươn lên đầu giường liền bị một cánh tay to lớn bắt lấy, cả eo bị kéo về.

Hoa Thành thấy hành động của Tạ Liên muốn giãy giụa khỏi mình liền không vui lập tức đẩy mạnh hết tất cả lực vào hạ thân cắm sâu vào bên trong.

"A!"

"Muốn chạy?"

Tạ Liên lắc đầu ngọ nguậy, nhìn từ phía sau vẫn thấy cả vành tay của y đỏ ửng lên làm khóe môi Hoa Thành cong nhè nhẹ.

"Tam Lang...ta sắp..."

"Một chút nữa!"

Hoa Thành nói xong liền khom người xuống, lấy tay của mình vuốt lộng Tạ Liên thêm một lần nữa. Thấy nó gần như muốn ra trước mình liền lấy ngón tay bóp chặt lại đỉnh đầu làm Tạ Liên khóc lóc cầu xin:

"Đừng mà."

Nói ráng chịu một chút thôi nhưng Hoa Thành vậy mà đâm rút sâu tới tận hơn cả trăm lần mới tuôn ra trong bụng Tạ Liên một cỗ dịch trắng nóng. Lúc đấy mới thả tiểu Tạ Liên để nó tuôn trào trên chiếc nệm theo mình.

"A!"

Cả người của Tạ Liên xụi lơ, nằm sải trên thân nệm. Hoa Thành cũng thở hổn hển theo y sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ bị tấm màn đỏ che lấy.

Vậy mà đã gần sáng!

            ------------- END -----------

Đã chỉnh sửa.

23/11/2021 16:56PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com