Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"chị yến ơi, chị yến ơi dậy đi ạ."

tiếng nói khe khẽ của người con gái miền bắc phả từng đợt vào tai dương hoàng yến khiến nàng run run mi mắt, cái chất giọng không quá trầm nhưng ấm tựa hồ như chiếc khăn choàng đang vấn vít trong mùa đông giá lạnh. nàng nhíu mày rồi mở hé mắt, chủ nhân của giọng nói êm dịu kia đang ở trước mặt nàng, gương mặt trắng trẻo thanh thoát đẹp đến nỗi nàng cứ tưởng mình vẫn đang chìm trong một giấc mộng mị nào đó.

"chị yến ơi, xe đến bãi mất rồi ạ."

"ấy chết, chị ngủ quên mất!"

dương hoàng yến nghe người kia nói thì mở to mắt mà nhìn xung quanh, quả nhiên là trên xe chẳng còn ai ngoài hai người họ. chợt nàng nhận ra vì sao thiều bảo trâm vẫn còn ở đây thay vì chỉ mình nàng, là bởi nàng đã yên vị trên đôi bàn tay em suốt quãng đường dài mà chẳng hề hay biết.

"bác tài bảo mình mau mau xuống xe để còn khoá cửa ạ."- thiều bảo trâm rút đôi tay đang dán chặt trên ổ cửa kính về khi thấy nàng đã ngồi thẳng dậy.

"ối... chị... chị xin lỗi trâm nhé, chị ngủ quên mất. phiền trâm quá!"- nàng ngượng ngùng gãi đầu.

em lắc đầu rồi xua tay, bàn tay thon dài trắng muốt của em bây giờ đã hằn đỏ vì gối đầu cho nàng.

"không sao đâu ạ, tại em không biết nhà chị yến với cả thấy chị ngủ ngon quá nên cũng không nỡ gọi dậy, hì hì."

thiều bảo trâm lại cười, cười cái kiểu tít cả mắt quẫy cả đuôi của mấy chú cún nhỏ mỗi khi có quà vặt ấy.

những ánh chiều tà hiếm hoi còn sót lại rọi lên gương mặt phiếm hồng của em, không biết ông trời có nhận ra mình thiên vị nhường nào không khi mà cả hoàng hôn được sinh ra cũng chỉ đợi đến phút này để tô vẽ thêm cho đôi mi cong cong của người trước mặt.

dương hoàng yến ngẩn ngơ nhìn gương mặt em, đến mức quên cả việc mình đã kéo theo em đi lố đến tận bãi xe.

"chị yến ơi, mình xuống thôi ạ."

"à... ừa xuống thôi."

thiều bảo trâm vội đeo cặp lên vai, lách người đi ra ngoài. còn nàng á... nàng nhúc nhích chẳng nổi, hai chân nàng tê rần khiến nàng hoang mang chẳng biết đây có phải là chân mình không.

"chậc... trâm ơi từ từ, chị tê chân quá."- nàng đưa tay nắm lấy chiếc móc khoá hình chú samoyed trắng trên cặp em.

"tê ạ? chắc do chị ngồi lâu quá nhỉ?"

thiều bảo trâm ngồi xuống, chăm chú nhìn vào đôi chân của nàng như thể đang nghiên cứu gì lạ lẫm lắm.

"hay... hay em bóp chân cho chị yến nhé, nó sẽ đỡ hơn nhiều đấy ạ."

dương hoàng yến bất ngờ quá đỗi, cái người mà được cả trường đồn là tiểu thư cao quý kia bây giờ lại đang quỳ dưới đất, mím môi, tai và cả gương mặt đều đỏ như tôm.

"thôi không sao... phiền trâm quá!"

"phiền gì đâu ạ, nhưng nếu chị thấy không thoải mái thì thôi ạ..."

không gian lập tức chìm vào im lặng sau câu nói của em, thiều bảo trâm vẫn cười, em đứng bật dậy, kiên nhẫn đợi nàng.

"hai cái đứa này vẫn chưa xuống xe à? có tính cho tôi đóng cửa không vậy?"

bác tài xế đã đứng ở cửa xe từ lúc nào, ông lên tiếng phá tan cái bầu không khí dày đặt mùi ái tình của đôi trẻ. mặt ông có chút hậm hực, hẳn là vì sự lề mề của nàng đây mà.

"dạ... dạ bọn cháu xuống ngay đây ạ!"- thiều bảo trâm giật mình, luống cuống gật đầu với ông.

ông ta không đáp lời, chỉ nhìn nàng một cái rồi quay đi đâu đó. em lần nữa cúi xuống, lần này em quỳ một chân, chân còn lại chống lên.

"nếu chị khó chịu thì cho em xin lỗi ạ... nhưng mà em đoán là bác ấy sắp ném cả hai bọn mình xuống luôn rồi đấy."

"trâm... cảm ơn trâm nhé!"- dương hoàng yến cúi đầu, nàng muốn giấu đi hai má đã đỏ đỏ vì sự dịu dàng của em.

thiều bảo trâm nhẹ nhàng nâng một chân của nàng đặt lên đùi mình rồi xoa bóp, dương hoàng yến khẽ nhíu mày vì cái cảm giác khó chịu đang lấn đến, cũng may là hôm nay nàng có tiết thể dục nên mới mặc quần dài, chứ nếu không sự tiếp xúc từ đôi tay ấy có thể khiến nàng ngượng ngùng đến ngất chứ chẳng chơi.

-

hai bóng người in dài trên lề đường, một cao một thấp đi song song bên cạnh nhau. mặt trời giờ đã yên giấc hoàn toàn, chỉ còn những cửa tiệm san sát trên phố nhấp nháy ánh đèn neon đầy mời gọi.

"nãy trâm ngồi yên cho chị ngủ từ trạm đó đến bãi xe luôn ấy hả? có mỏi tay lắm không?"

"dạ hì hì, không mỏi miếng nào hết. trâm khoẻ lắmmm!"- thiều bảo trâm cố tình kéo dài âm cuối.

em đưa tay lên vỗ vỗ vào bắp tay của mình rồi cười hì hì, sao con bé này cười nhiều thế nhỉ? lúc nào cũng cười tươi thật tươi cứ như chẳng biết mệt bao giờ, nhưng mà nàng đâu có biết chỉ cần được bên cạnh nàng thôi thì chỉ số vui vẻ của em luôn là trăm phần trăm.

"mà... mà về trễ thế này trâm có bị mẹ mắng không đó? hơn sáu giờ rồi."- nàng cười trừ nhìn vào kim giờ đã qua số sáu trên đồng hồ.

"em á? dạ không, bố mẹ em đi công tác cả rồi."

thiều bảo trâm không nhìn nàng, bước chân vẫn đều đều nhưng biểu tình có chút khựng lại khi nghe nàng nhắc đến bố mẹ.

"thế trâm ở nhà một mình hả?"- nàng tiếp tục thắc mắc mà chẳng chú ý đến đôi mắt đang cụp xuống của em.

"dạ... buổi tối thôi ạ, sáng thì sẽ có cô giúp việc đến dọn dẹp."

"vậy em tự nấu ăn luôn? trâm giỏi nhỉ!"- nàng cười mỉm.

trông thấy nụ cười của dương hoàng yến, em bất giác chẳng hiểu được nàng đang nói gì nữa, đầu óc bây giờ chỉ còn cái khuôn miệng đáng yêu hệt như mèo con của ai kia.

"dạ... dạ đúng rồi, mà mấy hôm đi học về có hơi lười thì em hay ăn ngoài ạ."

rồi nàng không nói gì nữa, chỉ gật đầu một cái. khoảng lặng giữa cả hai lại kéo dài, nhưng lần này nó chẳng hề khó chịu, ngược lại dương hoàng yến thấy nó rất ấm áp, không ngượng ngùng cũng không khoảng cách chỉ có hai người kề cạnh bước đi dưới ánh đèn đường và con phố tấp nập. chẳng biết từ bao giờ, dương hoàng yến đã thấy quen với sự xuất hiện của thiều bảo trâm, quen với sự làm phiền của em, quen cả những chiếc bánh quy thơm nồng nàn mùi bơ đựng trong chiếc hộp be bé màu xanh nữa.

dương hoàng yến hơi cúi đầu, nàng nhìn xuống hai đôi chân đang bước đều, khẽ khúc khích rồi đưa mắt nhìn gương mặt đang lơ đễnh của em. nhận ra ánh nhìn của người bên cạnh, thiều bảo trâm đột nhiên chẳng còn nhút nhát nữa, lần này em dũng cảm nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. thời gian như đứng yên khi hai ánh mắt giao nhau, dương hoàng yến tưởng mình đang nhìn qua một lăng kính, mà lăng kính ấy soi rọi rõ mọi thứ về em. rụt rè, nhút nhát, ngây ngô và dịu dàng nhưng lẩn trốn trong đó hình như có một nỗi niềm đau đáu, thứ mà em khó cất thành lời.

sự can đảm của em quả thật rất đáng ghi nhận, dù cho nó chỉ kéo dài được có năm giây. thiều bảo trâm ngượng ngùng quay mặt đi, em đưa tay xoa xoa vành tai nóng hổi của của mình.

"sao thế ạ... mặt em dính gì hửm?"

"hì hì... không có, tại chị thấy trâm đẹp quá chừng, đâu có tự nhiên mà mọi người đồn ha."- dương hoàng yến cười cười rồi xoa cằm.

"có... có đâu ạ, chị yến trêu em hả?"- em đưa tay gãi đầu, đột nhiên đi chậm lại rồi dừng hẳn.

dương hoàng yến vẫn bước đều, đến khi cả hai cách nhau một khoảng thì nàng quay đầu lại nhìn em. cười híp mắt, yến vén nhẹ vài lọn tóc ra sau vành tai.

"trâm nè!"

"dạ?"- thiều bảo trâm giương đôi mắt lấp lánh nhìn nàng.

"trâm về nhà chị ăn cơm nhé? xem như cảm ơn trâm chuyện hôm nay."

không đợi em trả lời, dương hoàng yến lại chậm rãi nói.

"hừm... không được từ chối đâu nhé, chị yến giận đấy."

em nắm chặt quai cặp, tim đánh trống liên hồi. trâm tự hỏi liệu mình có đang chìm trong một giấc chiêm bao nào không, rất thể là em của hiện tại vẫn đang ngồi trên xe mà say giấc ngủ khò khò chăng?

-

"cháu tự nhiên như ở nhà nhé, lâu lắm mới thấy cái yến dẫn bạn về nhà đấy!"- mẹ dương hoàng yến gắp cho em một miếng thịt kho thật to vào cái bát cơm còn đang đầy ụ thức ăn cũng là do bác gái gắp.

"dạ... dạ cháu cảm ơn ạ."- thiều bảo trâm ngại ngùng nhìn bát cơm biết mình chẳng thể nào ăn nổi trong tay.

"mẹ! mẹ đừng có làm trâm ngại nữa, nhìn xem bát em đầy như thế làm sao mà ăn nổi được."

"chậc... con bé gầy quá chừng nè, trong trường yến nó bắt nạt cháu đúng không?"- mẹ nàng cười khúc khích trêu ghẹo con gái.

"dạ... dạ đâu có đâu ạ."- em lí nhí cúi đầu nhưng cũng chẳng giấu được nụ cười trên môi.

"mẹ!"

dương hoàng yến giận dỗi nhìn mẹ mình rồi lại lia mắt qua bố - người mà thường hay bênh vực nàng bây giờ lại nghe theo lời trêu chọc của vợ mà cười khúc khích.

thiều bảo trâm khẽ mím môi, lần đầu tiên em cảm nhận được một bữa ăn gia đình ấm áp là như thế nào, chợt cảm giác chua xót và tủi thân ào ạt đến bủa vây lòng em. đôi mắt hơi ươn ướt nhưng rồi cũng bị nụ cười được em nặn ra che lấp đi hết thảy.








——————-






hihi, mọi người thấy tui năng suất chưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com